Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẹo ngọt

Chương 5: Vũ Phong vốn hận cô vô cùng

 

Minh Triết gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng khai thật:

“Là Tô Hạ đưa đó… Cô ấy còn xin cả id TikTok của tao nữa.”

Vũ Phong khẽ “ừ” một tiếng lạnh nhạt. Thực ra, Vũ Phong đã biết Tô Hạ từ rất lâu rồi, chỉ là anh luôn giả vờ như không quen biết. Vũ Phong hận cô. Trong mắt anh, cô vốn dĩ là một kẻ giả tạo, ích kỷ đến mức khiến anh khó chịu. Ngay cả một chú chó hoang tội nghiệp mà cô cũng nhẫn tâm xua đuổi, không cho ăn.

Ký ức năm lớp 7 bỗng chốc ùa về, như một vết sẹo nhức nhối trong lòng Vũ Phong. Năm đó, anh từng bị bạn bè cô lập, tẩy chay và hứng chịu những trận đòn roi bạo lực học đường. Giữa lúc bị đám người kia đấm đá đến mức trầy xước khắp người, thâm tím mặt mày, anh đã vô tình nhìn thấy bóng dáng Tô Hạ đi ngang qua.

 Cô đã nhìn thấy anh, nhưng rồi lại dửng dưng quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ hay mở miệng khuyên can. Trận đòn năm đó khiến anh suýt ngất đi tại chỗ, may mắn là tài xế và vệ sĩ của gia đình đến kịp lúc để đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Đối với Vũ Phong, Tô Hạ chính là biểu tượng của sự vô tâm và xấu xa. Vậy mà bây giờ, cô lại chủ động chạy đến xin phương thức liên lạc của Minh Triết, cô nàng này muốn tán tỉnh bạn thân của anh sao?

Càng nghĩ Vũ Phong lại càng tức giận. Anh thẳng tay giật phắt chai nước của Tô Hạ trên tay Minh Triết ném mạnh vào thùng rác gần đó, rồi dứt khoát ấn chai nước mới mua của mình vào tay thằng bạn. Anh gằn giọng:
“Mày đừng có nhận đồ của cô ta! Tao không thích.”

Minh Triết sững sờ trước hành động đột ngột của bạn thân, ngơ ngác hỏi:
“Tại sao chứ?”

Vũ Phong chỉ “hừ” nhẹ một tiếng lạnh thấu xương. Thấy sắc mặt anh ta bỗng chốc tối sầm lại đầy đáng sợ, Minh Triết cũng biết ý ngậm miệng, không dám ho he thêm câu nào vì sợ chọc giận con sư tử đang nổi điên này.

Hiệp đấu thứ 3 chính thức bắt đầu. Nếu ở các trận trước, Vũ Phong chơi vô cùng nhẹ nhàng, nhường nhịn và ăn ý thì giờ đây anh lại biến thành một người hoàn toàn khác. Những cú đi bóng đầy hung hãn, càn quét mạnh mẽ như muốn trút hết cơn giận lên sân đấu.

 Sợ có đổ máu, Minh Triết phải chạy lại thì thầm khuyên nhủ đội bạn đừng chơi bẩn. Lâm – đội trưởng đội bên kia – vừa nghe Minh Triết cảnh báo liền vội vã né Vũ Phong ra xa. Dù gì trong quá khứ, Lâm cũng từng nếm thử một cú đấm sấm sét vào tay của Vũ Phong, may mắn lần đó chỉ bầm tím diện rộng chứ không gãy xương, nghĩ lại vẫn còn thấy rét run.

Ở trên khán đài, Mỹ Uyên sau khi xin được tài khoản của người thương thì vui vẻ hớn hở. Thế nhưng nhìn xuống sân bóng rổ bỗng chốc như bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh áp bức, cô nàng khẽ rụt cổ quay sang hỏi Tô Hạ:
“Dưới sân có chuyện gì thế nhỉ? Tự dưng không khí căng thẳng ghê.”

Tô Hạ ngơ ngác lắc đầu đáp:
“Tớ cũng không biết nữa…”

Kết thúc hiệp 3, đội Vũ Phong giành chiến thắng áp đảo. Trận đấu kết thúc, mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về.

Tô Hạ vẫy tay tạm biệt Mỹ Uyên rồi một mình thong thả đi bộ về nhà. Trên con đường đất quen thuộc, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một chú chó nhỏ đang nằm ngoan ngoãn. Hạ lập tức nhận ra ngay, đây chính là chú chó hoang mà mấy tháng trước cô vẫn thường lén giấu hai quả trứng gà đem cho nó ăn ở đoạn đường này. Đợt trước nó bỗng nhiên mất tích không một dấu vết, cô còn buồn bã tưởng rằng nó đã bị kẻ xấu bắt về làm thịt mất rồi.

Thế nhưng hiện tại, trông nó lại rất sạch sẽ, có phần đáng yêu và ngốc nghếch. Nhớ lại mấy tháng trước, khi nó còn lang thang bẩn thỉu, gầy trơ xương, cô thấy tội nghiệp nên ngày nào đi học về cũng giấu xúc xích, quả trứng mang cho nó. Mỗi lần nó cả gan chạy vào các tiệm tạp hóa xin ăn đều bị chủ quán lớn tiếng xua đuổi, thậm chí là thẳng chân đạp nó ra đường. Không ngờ sau một thời gian mất tích, hôm nay nó lại quay về nằm ở đây.

Tô Hạ vui mừng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Chú chó nhỏ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền khẽ mở mắt, ngẩng đầu lên. Ngay khi nhận ra ân nhân Tô Hạ, chiếc đuôi của nó lập tức lắc tít mù đầy vẻ vui sướng, mừng rỡ. Tô Hạ bật cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Cô hoàn toàn không hề hay biết, ở phía sau lưng mình, có một ánh mắt sắc lẹm đang chăm chú nhìn theo từng hành động của cô đầy vẻ dò xét. Vũ Phong đứng sững ở góc đường, không thể ngờ rằng chú chó cưng của mình dạo này cứ hở ra là trốn khỏi biệt thự chạy về khu này, hóa ra mục tiêu của nó lại là đi tìm Tô Hạ?

Vũ Phong khẽ cất giọng gọi:
“Susu…”

Chú chó nhỏ nghe thấy tiếng chủ nhân gọi tên mình thì chiếc đuôi càng lắc mạnh hơn, ra sức dụi đầu vào tay Tô Hạ đầy phấn khích. Tô Hạ giật mình, vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px