Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẹo ngọt

Chương 4:"Tớ muốn... có danh phận"

Sau đó, Tô Hạ và Mỹ Uyên dắt nhau đến hàng ghế nhựa trong góc khán đài, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ sân bóng rổ rộng rãi. Vừa ngồi xuống, Tô Hạ đã vô tình bắt gặp cảnh Vũ Phong đang cởi bỏ chiếc áo đồng phục để thay sang áo đấu thể thao. Từ khoảng cách xa, cô nàng bỗng chốc đỏ bừng mặt khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc lấp ló của anh chàng. Đúng chuẩn dáng người eo thon vai rộng trong tiểu thuyết!

Tô Hạ ngượng ngùng quay ngoắt mặt đi nơi khác, trong lòng thầm nghĩ:

Công nhận tên đáng ghét này cũng đẹp trai chết người thật, bảo sao nhìn cái là rung động ngay. Sống mũi thì cao thẳng, đôi môi dày vừa phải mang sắc hồng tự nhiên. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh rủ nhẹ trước trán, nhìn lãng tử dã man.

Đang mải mê ngắm nghía, Tô Hạ lỡ miệng quay sang hỏi nhỏ:

“Vũ Phong cao mét mấy vậy cậu?”

Mỹ Uyên không cần suy nghĩ, đáp ngay:

“Cao mét tám sáu đó.”

Tô Hạ giật mình bất ngờ, hỏi vặn lại:

“Sao cậu biết rõ thế?”

Mỹ Uyên nhún vai, thản nhiên trả lời:

“Chẳng phải cậu ta cao bằng Minh Triết sao? Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau là biết ngay, ngang ngửa nhau luôn.”

Ngồi một lúc, cái bụng của Tô Hạ bắt đầu đòi ăn. Cô đứng dậy bảo với bạn:

“Để tớ chạy ra ngoài mua chút đồ ăn vặt nha.”

Mắt Mỹ Uyên lập tức sáng lên như bắt được vàng, cô nàng vội vàng rút tiền tiêu vặt của mình ra dúi vào tay Hạ nhờ mua hộ. Tô Hạ lườm bạn một cái, phì cười:

“Cậu đúng là biết tranh thủ thời cơ thật đấy!”

Tô Hạ rời khỏi sân trường, rảo bước đi bộ đến siêu thị Bách Hóa Xanh gần đó. Cô chọn mua vài gói bimbim ngô, snack đậu xanh nước dừa, thêm mấy xiên bẩn thơm phức và vài chai nước khoáng ướp lạnh. Sau khi thanh toán xong xuôi, Tô Hạ xách túi đồ ăn lững thững đi về.

Thế nhưng đang đi trên đường, cô thấy một bóng dáng ai đó nhìn quen quen. Người con gái đó xõa tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh cùng hàng mi dài cong vút, sống mũi thanh tú hài hòa với làn môi hồng chúm chím. Tô Hạ lập tức nhận ra ngay, người đó không ai khác chính là Như Ngọc.

Như Ngọc từng học chung lớp với cô ở trường cấp ba cũ. Ở ngôi trường đó, cô ta được mệnh danh là nữ thần nhờ vẻ ngoài có chút yếu đuối, đáng thương, nhưng ẩn sâu bên trong lại là tâm cơ vô cùng.

 Năm lớp 11, Như Ngọc đã bày mưu bắt nạt Tô Hạ rất nhiều, khiến cô không chịu nổi mà phải chuyển trường. Lúc đó, Tô Hạ đành bất lực chịu đựng vì Như Ngọc có bố mẹ giàu có, quyền thế chống lưng phía sau.

Tô Hạ cực kỳ ghét Như Ngọc! Cô ta luôn làm sai rồi đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Nhìn điệu bộ suốt ngày dặm phấn, kẻ mi, bôi son hồng cánh sen của cô ta, Hạ chỉ thấy đúng chuẩn một con "bạch liên hoa". Không muốn gây sự chuốc họa vào thân, Tô Hạ nhanh chóng quay người đi theo lối khác.

Khi cô quay lại sân bóng rổ, khán đài lúc này đã đông nghịt người xem. Hạ ngồi xuống cạnh Mỹ Uyên, đưa cho cô bạn gói snack đậu xanh nước dừa. Uyên gật đầu lia lịa, hớn hở nói:

“Đúng là cậu hiểu tớ nhất! Mua đúng loại tớ nghiện luôn.”

Tô Hạ bóc gói bimbim ngô rồi nhón vài miếng ăn thử. Cô cực kỳ thích vị này, bimbim đậm đà lại thơm nồng nàn mùi ngô ngọt.

Lúc này, hai đội bóng đã bước vào sân khởi động. Đúng lúc Tô Hạ đang ngửa cổ uống một ngụm nước lạnh, Mỹ Uyên bên cạnh bỗng nhiên chống cằm, thở dài nhìn về phía sân đấu rồi thốt lên một câu:

“Tớ muốn… có danh phận.”

"Khụ… khụ…"

Câu nói bất ngờ của bạn thân làm Tô Hạ sặc sụa, may mà cô phản ứng kịp nên nuốt vội dòng nước vào cổ họng chứ không phun ra ngoài. Hạ trợn tròn mắt, ho hù hụ nói:

“Hả? Mới đi học ngày đầu tiên mà cậu định tỏ tình luôn á? Hơi nhanh quá rồi đấy!”

Mỹ Uyên vội vàng vỗ vỗ lưng cho Tô Hạ đỡ nghẹn, phân bua:

“Đâu có đâu… Tớ thầm thích cậu ta từ năm lớp 11 rồi mà! Chẳng lẽ cứ ôm mối tình đơn phương này mãi sao?”

Tô Hạ “ồ” lên một tiếng hiểu chuyện, rồi tinh nghịch nháy mắt:

“Được rồi, để tí nữa tớ ra xin id TikTok của cậu ta cho cậu nhé, làm mai cho hai đứa tụi cậu luôn!”

Tiếp theo đó....
Trận thứ nhất, đội của Vũ Phong phối hợp ăn ý và giành chiến thắng.
Trận thứ hai, đội đối thủ lật ngược tình thế vươn lên dẫn trước.
Trận thứ ba chính là trận quyết định thắng thua cuối cùng.

Trước khi bước vào hiệp cuối, trọng tài cho hai đội tạm nghỉ giải lao. Khán đài náo nhiệt hẳn lên, vài bạn nữ tranh thủ chạy xuống đưa nước và cổ vũ cho các nam thần. Nhận thấy cơ hội ngàn năm có một khi Minh Triết đang ngồi nghỉ ngơi một mình ở góc sân, Tô Hạ liền nhanh chân lách người đi tới. Cô chìa chai nước khoáng lạnh ngắt ra trước mặt cậu, hạ giọng nài nỉ:

“Triết ơi, cho tớ xin id TikTok của cậu nha? Nếu không có thì cho tớ xin Mess hoặc Zalo cũng được! Đi mà…”

Tô Hạ nhìn thẳng vào mắt Minh Triết, đôi mắt cô chớp chớp long lanh, bày ra vẻ mặt đáng thương đến tội nghiệp như thể nếu cậu mà từ chối thì cô sẽ khóc và ăn vạ ngay tại chỗ.

 Minh Triết dở khóc dở cười, nhìn điệu bộ của cô nàng bàn dưới thì không biết phải làm sao. Dù sao cổ họng cậu cũng đang khát khô, cậu đành nhận lấy chai nước lạnh từ tay cô, rồi dứt khoát rút điện thoại của mình ra đưa cho cô tự nhập id.

Tô Hạ nhập xong xuôi, vui sướng gật đầu lia lịa:

“Cảm ơn cậu nhiều nha!”

Nói rồi cô nàng ôm điện thoại chạy biến đi. Minh Triết vừa mở nắp chai uống được vài ngụm lớn thì Vũ Phong cũng từ căng-tin đi tới. Anh cầm theo chai nước mới mua định đưa cho thằng bạn thân, nhưng khi thấy trên tay Minh Triết đã có chai khác, đôi lông mày anh lại nhíu chặt lại, lạnh lùng hỏi:

“Ai đưa nước cho mày đấy? Mày hiền quá rồi, nước của ai đưa cũng nhận bừa là sao!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px