Chương 3:"Thôi đi hai người này! Lại bắt đầu phát cơm cho cả lớp ăn đấy à?"
Tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu. Tiết này là giờ tự quản, thầy cô không lên lớp nên không khí có phần thoải mái hơn. Lớp trưởng Tống Kim bước lên bục giảng, thong thả ngồi vào chiếc ghế giáo viên rồi cất giọng thông báo:
“Cả lớp tự học nhé! Ai có bài nào khó không hiểu thì cứ mang lên đây hỏi tớ.”
Dưới lớp nhanh chóng ổn định. Không gian dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn vương lại tiếng sột soạt của những trang giấy lật qua lật lại. Tô Hạ mở cuốn sách Ngữ Văn ra xem trước, cảm thấy phần bài tập này quá dễ dàng liền quyết định chuyển sang làm toán nâng cao.
Thế nhưng, cô lại gặp đúng cái bài nâng cao mà còn là phần mình yếu nhất. Cô loay hoay bấm máy tính, nháp mỏi cả tay suốt mười lăm phút mà vẫn không tìm ra lời giải. Chịu thua, Tô Hạ đành đứng dậy, hướng mắt lên bục giảng gọi lớn:
“Lớp trưởng! Tớ muốn hỏi bài này một chút.”
Tống Kim ngước đầu lên nhìn cô, trên môi nở nụ cười gian xảo đầy ẩn ý, liền lớn tiếng trêu chọc:
“Kìa, chẳng phải cậu đang ngồi ngay cạnh Vũ Phong sao? Cậu ta giỏi hơn tớ nhiều, cậu hỏi luôn anh ta cho tiện, mang lên đây làm gì!”
Tô Hạ thẳng tay lườm cho Tống Kim một cái cháy mặt. Cô thừa biết cái tên đáng ghét này là đang cố tình trêu chọc cô. Vì hai đứa là bạn thân từ nhỏ, hiểu rõ tính nhau và chơi rất thân thiết nên mới bị cả lớp gán ghép đồn thổi.
Hậm hực ngồi xuống, Tô Hạ nhìn sang bên cạnh. Đấu tranh tâm lý một hồi, cô đành cắn răng đẩy cuốn vở toán nâng cao về phía Vũ Phong, hạ giọng nói:
“Vũ Phong... cậu có thể giúp tôi giảng bài này một chút được không?”
Vũ Phong không nói gì, anh dừng cây bút đang xoay trên tay, quay người sang phía cô. Ngón tay thon dài của anh chỉ vào đề bài, bắt đầu kiên nhẫn phân tích từng bước một cho cô hiểu. Giọng nói của Vũ Phong trầm khàn, mang theo chút lười biếng đặc trưng nhưng lại vô cùng cuốn hút. Công nhận năng lực của thủ khoa khối không phải để cho oai, anh giảng bài rất dễ hiểu và hiệu quả. Tô Hạ nghe đến đâu thông đến đấy, chẳng mấy chốc đã tự tay giải xong bài toán một cách nhanh chóng.
Cô khẽ lý nhí trong cổ họng:
“Cảm ơn cậu nhé.”
Vũ Phong chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái coi như nhận lời cảm ơn rồi lại tiếp tục quay về với thế giới riêng của mình.
Chẳng mấy chốc, tiết tự học cũng kết thúc, loa trường vang lên báo hiệu giờ tan trường. Các bạn học sinh ai nấy đều nhanh tay nhanh chân thu dọn sách vở vào cặp, Tô Hạ cũng vội vàng thu dọn rồi xách cặp lao thẳng lên bục giảng để "tính sổ" với tên lớp trưởng tội đồ. Cô biết rõ Tống Kim thừa biết cô ghét Vũ Phong thế nào mà còn dám trêu.
Cô chống nạnh mắng:
“Tống Kim! Cậu đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời!”
Tống Kim cười hì hì đầy đắc chí, đeo một bên quai cặp lên vai rồi chép miệng:
“Gớm, tớ thấy cậu với Vũ Phong ngồi cạnh nhau nhìn cũng khá là đẹp đôi đấy chứ.”
Mỹ Uyên vừa khéo đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng cãi vã quen thuộc này liền che miệng cười bỡn cợt:
“Thôi đi hai cái người này! Lại bắt đầu phát cơm chó cho cả lớp ăn đấy à?”
Cả Tống Kim và Tô Hạ đều ăn ý im lặng, chẳng buồn lên tiếng phản đối. Dù sao thì ở cái lớp này, họ có giải thích gãy lưỡi cũng chẳng thể dập tắt nổi đống tin đồn nhảm nhí kia. Thực ra, Tô Hạ biết rất rõ Tống Kim đã có người trong lòng từ lâu rồi, chỉ là cô gái ấy hiện tại đã đi du học nước ngoài. Để chuộc lỗi vì đã trêu chọc bạn thân, Tống Kim chủ động cầm hộ cặp cho Tô Hạ. Thế là ba người cùng nhau bước ra khỏi lớp, Tô Hạ vui vẻ ríu rít trò chuyện cùng Mỹ Uyên.
Đi ở phía sau họ một khoảng không xa là Minh Triết và Vũ Phong. Minh Triết vừa đi vừa huých tay bạn thân:
“Vũ Phong, tí nữa bên sân có trận bóng rổ đấy, có đi không?”
Vũ Phong thong thả đút hai tay vào túi quần, khẽ “ừ” một tiếng đầy hờ hững. Đi được vài bước, Phong chợt liếc nhìn bóng lưng của Mỹ Uyên phía trước, đột ngột quay sang hỏi Triết:
“Mà này... mày với con nhỏ Uyên kia đang yêu nhau à?”
Minh Triết nghe xong thì giật thót, bước chân khựng lại mất một nhịp, gương mặt hơi ửng hồng vội vàng chối bay chối biến:
“Làm... làm gì có! Tụi tao chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối, lắp bắp lúng túng của thằng bạn thân, Vũ Phong nhếch môi cười châm chọc:
“Ờ, bạn bè. Kiểu trên tình bạn dưới tình yêu!?”
Minh Triết bị nói trúng tim đen liền “hừ” nhẹ một tiếng cho đỡ thẹn, ngay lập tức dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đáp trả:
“Cứ lo cho tao đi. Nhìn cái bản mặt của mày thì xác định là ế cả đời nhé! Nữ thần trong trường theo đuổi cả hàng dài mà chẳng thèm ngó ngàng đến ai, đúng là cái gu trên trời.”
Vũ Phong nhếch mép, giọng điệu bất cần đời vang lên:
“Bộ mày nghĩ tao ngu hay sao mà đâm đầu vào yêu đương lứa tuổi này. Mấy đứa con gái bây giờ phiền phức chết đi được, suốt ngày dặm phấn son, tao không thích kiểu người như thế.”
Nói đoạn, hai chàng trai rẽ lối hướng về phía sân bóng rổ của trường. Lúc này, Mỹ Uyên và Tô Hạ đã đi gần đến cổng trường. Bỗng nhiên, Uyên khựng lại, ra sức níu chặt lấy tay cô bạn thân lắc lắc, năn nỉ:
“Hạ ơi Hạ! Chiều nay cậu phải đi xem bóng rổ với tớ đi, đi mà~"
Tô Hạ ngẫm nghĩ một lát, chiều nay cô cũng rảnh rỗi, không có lịch học thêm gì cả. Nhìn đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng như cún con của Mỹ Uyên, cô thật sự không cách nào thốt ra lời từ chối. Cô đành quay sang vẫy tay nói với Tống Kim:
“Tống Kim ơi! Cậu cầm cặp về trước giúp tớ nhé, tớ đi với Uyên một chút.”
Tống Kim bất lực gật đầu, ngậm ngùi chấp nhận số phận cô đơn lẻ bóng, một mình xách cặp lủi thủi đi về phía cổng trường.