Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẹo ngọt

Chương 2: "Cậu thích Minh Triết à?"

Trong khi cả lớp đều nhìn nhau lắc đầu chấp nhận, Tô Hạ lại lấy hết can đảm giơ tay dứt khoát đứng dậy nói lớn:

“Thưa thầy, em có ý kiến ạ!”

Thầy Hoàng hơi ngạc nhiên, hướng mắt về phía cô ôn tồn hỏi:

“Sao thế em? Chỗ ngồi có vấn đề gì à?”

Hai bàn tay Tô Hạ bám chặt lấy gấu quần, mồ hôi hột rịn ra lạnh ngắt. Cô cố nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh rồi lí nhí đáp:

“Dạ... là vì em không thích ngồi chung bàn với bạn Vũ Phong ạ! Với cả, tụi em từ trước đến nay không quen biết gì nhau, em nghĩ mình nên đổi sang chỗ khác thì tốt hơn.”

Lời vừa dứt, cả lớp học 12A1 lập tức ồ lên xôn xao. Ở bên cạnh, Vũ Phong vẫn thản nhiên xoay xoay cây bút mực trên đầu ngón tay, gương mặt tỉnh bơ không rõ là cảm xúc nào. Vài tiếng xì xầm bàn tán nhỏ to, dù họ đã cố nói nhỏ nhưng từng chữ vẫn lọt hết vào tai Tô Hạ:

“Ơ, sao con nhỏ đó lại không thích ngồi với Vũ Phong nhỉ? Bình thường cậu ta có bao giờ chịu ngồi với con gái đâu, năm ngoái thầy Hoàng đổi chỗ kiểu gì cậu ta cũng chỉ chịu ngồi với mỗi Minh Triết.”

“Đừng tưởng thật! Chắc lại bày đặt giả vờ làm giá đấy chứ trong lòng chắc đang mở hội ăn mừng, thích chết đi được ấy chứ!”

“...”

Thầy Hoàng gõ gõ cây thước lên bàn để dẹp tan tiếng ồn, cười xòa lên tiếng:

“Không sao đâu, chưa quen thì giờ ngồi chung rồi làm quen với nhau. Dù sao thì danh sách thầy đã chốt, giờ cũng chẳng còn chỗ nào trống để đổi nữa rồi. Hai đứa đều là học sinh giỏi của lớp, ngồi cạnh nhau để cùng kèm cặp nhau tiến bộ, đó là ý đồ của thầy cả đấy. Còn nếu như bạn Vũ Phong mà có hành vi bắt nạt em, cứ mạnh dạn báo ngay với thầy, thầy sẽ xử lý cậu ta!”

Biết không thể lay chuyển được quyết định của thầy chủ nhiệm, Tô Hạ đành bất lực ngồi xuống, gương mặt không giấu nổi sự thất vọng và tràn ngập lo âu. Suốt cả tiết toán sau đó, dù thầy Hoàng giảng bài say sưa, nhưng đầu óc Tô Hạ vẫn như treo ngược cành cây, không tài nào tiếp thu nổi một chữ. Trong lòng cô cứ dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, vô hình nhưng bóp nghẹt lồng ngực.

Thi thoảng, Tô Hạ lại lén liếc mắt sang bên cạnh. Vũ Phong vẫn im lặng cúi đầu tập trung làm bài . Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta khẽ nghiêng đầu quay sang. Giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, Tô Hạ vội vàng quay phắt đầu lên, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng đen.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vừa vang lên, đám học sinh trong lớp liền reo hò, chạy ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. Tô Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức đứng dậy lao ngay sang bàn của Mỹ Uyên để bắt chuyện, nhằm giải tỏa sự căng thẳng. Nhìn cô bạn thân, Hạ tủm tỉm trêu:

“Cậu thích Minh Triết đúng không? Tớ để ý lúc ngồi bên cạnh cậu ta, mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín ấy!”

Mỹ Uyên giật nảy mình, hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh xem có ai nghe thấy không, rồi mới hạ giọng nói nhỏ:

“Suỵt! Cậu nói nhỏ cái miệng thôi chứ. Đúng... đúng là tớ có thích thật, mà công nhận cậu ta vừa học giỏi lại vừa đẹp trai dã man.”

Tô Hạ gật gù đồng tình:

“Tính tình cậu ta cũng tốt nữa! May mà lần này mắt nhìn người của cậu không bị mù.”

Ở một góc khác ngoài hành lang, Vũ Phong và Minh Triết đang rảo bước đi sát bên nhau, vừa đi vừa trầm ngâm trò chuyện. Minh Triết khẽ nhíu mày, thấp giọng trách móc thằng bạn:

“Này Phong, sáng nay mày đấm thằng Giang có hơi quá tay rồi đấy!”

Vũ Phong hờ hững nhún vai, giọng điệu bất cần:

“Quá tay chỗ nào? Lực đó đối với tao gọi là nhẹ lắm rồi, nhẹ nhất luôn đấy!.”

Minh Triết lườm Vũ Phong một cái sắc lẹm, tức tối vặn lại:

“Lần trước đánh người ta mày cũng bảo thế, kết cục là người ta phải nhập viện nằm cả tuần trời đấy thôi!”

Thấy bạn thân cằn nhằn, Vũ Phong chỉ biết bật cười ngượng nghịu, đưa tay gãi gãi đầu. Minh Triết thở dài, nói tiếp bằng giọng lo ngại:

“Mà lúc đó có ai nhìn thấy không? Nếu để ban giám hiệu phát hiện ra là rắc rối to đấy, năm cuối cấp rồi chứ chẳng chơi.”

Vũ Phong nhướng mày, lười biếng đáp:

“À, có một đứa thấy. Là cái đứa con nhỏ vừa bị xếp ngồi cạnh bàn tao ấy. Nó tên gì nhỉ... tao quên mất rồi. Nhưng tao nghĩ gan nó bé như thỏ, chẳng có cửa mách thầy đâu.”

Minh Triết nghe vậy thì mới vuốt ngực thở phào một cái, lắc đầu nói:

“May mắn cho mày đấy... Cô bạn ngồi cạnh mày tên là Tô Hạ. Tô trong Tô Tại Tại, còn Hạ trong mùa hạ.”

Vũ Phong chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng cho có lệ, hoàn toàn chả để tâm nhiều đến cái tên ấy. Sau đó, hai người xoay người thong thả bước bộ quay trở về lớp học.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px