Chương 2: Xuất viện
Chương 2: Xuất viện
Tin tức cuối cùng cũng bị lọt ra ngoài, truyền thông thi nhau đưa tin về vụ tai nạn này. Đúng như dự đoán, hai fandom bắt đầu nổ ra thánh chiến, họ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Hải ngồi trong phòng bệnh lướt HST xem dư luận có thể bùng nổ tới mức nào, kết quả nó dần có xu hướng mất kiểm soát.
Fan của Quang Anh và Hải ghét nhau cực kỳ, nói là kẻ thù không đội trời chung cũng không phải nói quá. Chỉ cần hai bên tranh đấu các nhà khác tự giác dạt sang một bên nhường chỗ, không ai muốn nhà mình dính vào trận chiến gió tanh mưa máu này hết!
Đôi lúc Hải cũng tự hỏi mối thù này bắt nguồn từ đâu? Từ khi nào? Mỗi người làm chủ một phương có liên quan gì tới nhau? Xong, đến một ngày cậu ghét Quang Anh. Ha, nghĩ nhiều như vậy để làm gì?
Dưới bình luận, Fan Quang Anh và anti Hải đổ lỗi cho cậu là do cậu thu hút fan cuồng gây tai nạn cho Quang Anh, đi đường không biết để ý sao? Fan Hải và anti Quang Anh lại đổ lỗi cho anh là đoàn phim có lối khác xuống núi an toàn hơn sao cứ phải chui rúc trên con đường đấy làm gì? Anh mà không xuất hiện thì tất cả đều an toàn rồi. Cũng có fan bảo bọn họ im đi, không biết phân biệt đúng sai à?
Điên cuồng có, văn minh có, mất kiểm soát ngôn từ cũng có. Không ai nhường ai, nội chiến ngoại chiến diễn ra một cách dã man đến nỗi người qua đường phải chế giễu một câu: [Bọn mày xót thần tượng hay muốn so đo hơn thua thế?]
Lâu lắm rồi mới thấy trận cãi nhau khiến cậu khó chịu toàn thân như vậy đấy.
Hải định chụp ảnh mình báo bình an, nhưng đến khi mặt Quang Anh xuất hiện trong camera, cậu bực bội chỉ đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân.
[Pery v: Tất cả đều ổn, mọi người đừng lo lắng quá.
Và còn, nhóm người nào đó bớt đưa mồm đi chơi xa đi.]
Bên dưới, fan tràn vào an ủi.
[Thương bé, đã bị tai nạn rồi còn gặp lũ điên.]
[Cái lũ đáng bị chửi thì bỏ qua, bố bọn điên.]
[May mắn là bé không sao.]
[Pery đừng quan tâm bọn nó nữa, mới qua tai nạn nên để bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn.]
Hải lướt xuống một chút thì thấy bên Quang Anh cũng mới đăng bài.
[Moon v: Nhờ sự chăm sóc của bệnh viện và người thân mình đã khỏe hơn nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quan tâm tới mình. Tuy nhiên, mình thấy làn sóng trên mạng đang có xu hướng trở nên rất tiêu cực, mong mọi người kiềm chế cảm xúc lẫn ngôn từ.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã quan tâm.]
Hải lướt lên đọc lại bài viết của mình lại lướt xuống đọc bài viết của Quang Anh, cậu trầm mặc: “...”
Không chỉ bài viết mà luồng bình luận phía dưới cũng mang hai bầu không khí khác nhau.
Sự trầm mặc không kéo dài quá lâu vì Hải bị thu hút bởi video thú cưng trên mạng. Mấy đoạn video này tuy ngắn nhưng hiệu quả chữa lành cực cao. Cậu nhìn món đồ chơi mà chủ kênh quảng cáo quyết định đặt về cho lũ thú cưng ở nhà.
Ừm, mua mua mua, mua nhiều một chút.
Thanh toán đơn hàng xong, Hải chụp lại màn hình gửi cho quản lý của mình.
[Ông giời con: (Hình ảnh.)]
[Ông giời con: (Like.)]
Phong trả lời ngay lập tức, cậu ta chỉ gửi một cái mặt cười hết sức ‘thân thiện’.
Lúc thoát khỏi ‘đảo mèo’, không ngoài dự đoán, bài viết của cậu lại bị các bên truyền thông chụp lại để đăng thành một bài riêng, khu bình luận tiếp tục dấy lên gió tanh mưa máu.
Hải nở nụ cười mỉa mai, nuôi sống họ cỡ này có phải nên gọi cậu một tiếng ‘bố’ không?
Đang ôm điện thoại, quản lý Minh đột nhiên dẫn một người phụ nữ ăn mặc quý phái vào phòng bệnh. Anh ta đứng đằng sau người phụ nữ ấy điên cuồng nháy mắt với Hải. Cậu tự hỏi mối quan hệ giữa Quang Anh và người phụ nữ này là gì thì trong đầu hiện lên một chữ: Mẹ.
Cậu trầm mặc, xem ra thực hiện cái quy ước khó hơn cậu tưởng. Dù không muốn biết thì đã sao? Não bộ cứ tằng tằng phun ký ức đó đố ai cản được?
Mẹ Quang Anh tên Vũ Ngọc Hân, bà ấy năm nay năm mươi tuổi bằng tuổi mẹ cậu. Bà Hân là con gái của một ông trùm trên thường trường, năm hai mươi tuổi bà bị đuổi khỏi gia tộc, mười hai năm trước bà quay về nhận tổ quy tông.
Bà Hân ngồi xuống bên giường nắm tay cậu. Bỗng sâu thẳm trong cơ thể này dâng lên chút… không được tự nhiên, cậu lập tức rụt tay về.
Bà Hân khựng lại, những ngón tay gầy gò khẽ co vào, bà lắp bắp nói: “Mẹ… mẹ…”
Quản lý lại điên cuồng nháy mắt với cậu.
Hải: “...” Cái cơ thể này nó khó chịu.
Trước đây cậu luôn nuông chiều cảm xúc của mình, nhẫn nhịn gần như không nằm trong từ điển của cậu. Buồn? Giải tỏa. Khó chịu? Vất. Ghét? không để vào mắt... Nhưng giờ thì khác rồi vì cậu đang sống tạm cuộc đời người khác.
Cậu đảo mắt cứng nhắc chữa cháy: “Con mệt rồi.”
Bà Hân không cố chạm vào cậu nữa, bà luống cuống đứng dậy dặn dò: “Vậy con nghỉ ngơi đi nhé, khi nào xuất viện mẹ tới đón con.”
Hải không đáp, bà rời đi có chút chật vật. Đợi bà đi xa, cậu khó hiểu hỏi: “Quang Anh không có nhà riêng à?”
Cậu không muốn sống chung với ai cả. Bây giờ là vậy, trước kia cũng thế.
Minh lau lớp mồ hôi không tồn tại đáp: “Có. Bà ấy chỉ tiễn cậu về nhà thôi, đừng khiến hai bên khó xử.”
Hai người này… Dừng lại!
Hải mạnh mẽ cắt ngang mạch suy nghĩ của mình, chỉ cần không thắc mắc thì não bộ sẽ không trả lời.
Không tò mò không tò mò không tò mò…
Vật lộn với não bộ một hồi khiến cậu cảm thấy thấy mệt thật rồi, cậu nằm xuống giường bệnh, đắp chăn, bắt đầu rong ruổi trong những giấc mơ thần tiên.
_…
Hai ngày sau Quang Anh và Hải cùng lúc xuất viện, bà Hân đến đón cậu như lời bà nói. Trong lúc chờ người mang đồ lên xe, cậu nhìn về phía Quang Anh cách chỗ này không xa. Anh đang được bao quanh bởi người nhà cậu, không ồn ào nhưng hành động nào cũng là quan tâm. Như cảm nhận được ánh mắt cậu, anh nhìn sang, cậu cau có quay mặt đi.
Khó chịu vô cùng, người nhà cậu mà!
“Thằng nhóc này nay trông dịu quá nhỉ. Bình thường nhìn ai cũng như người ta nợ tiền mình cơ mà.” Đức Bình khoanh tay nói nhỏ với anh. Anh không biết đáp thế nào chỉ biết tiếp tục im lặng.
Bà Hà nghe thấy lời này nên vỗ nhẹ lưng Bình một cái nói: “Lại trêu em, để em nó nghỉ ngơi.”
Hải lên xe theo quản lý về nhà Quang Anh. Anh ngước mắt nhìn theo chiếc xe ấy.
Bình hỏi: “Nhìn gì đấy?”
Quang Anh bình tĩnh đáp: “Không có gì.”
Ở ghế sau, Bà Hân bắt đầu giới thiệu quà chúc mừng xuất viện cho cậu. Nào là nhân sâm của chú, yến sào của ông, quần áo mới của dì,... Cậu lịch sự nói cảm ơn. Không còn hành động tránh né như hôm trước, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh vật bên đường dần bị lùi về phía sau, càng đi cậu càng cảm thấy đường về nhà Quang Anh sao quen thuộc quá. Đến khi dừng trước cổng khu biệt lập cậu mới vỡ lẽ. Chẳng phải nhà cậu cũng ở trong đây sao?
Không ngờ họ sống chung một khu.
Qua cổng an ninh, chiếc xe đen tiếp tục đi vào trong. Nhà Quang Anh ở gần cổng 2A, nhà Hải ở gần cổng 1A, khoảng cách khá xa, nếu không rảnh rỗi muốn đi đường dài thì xác suất hai người gặp nhau là bằng không.
Cổng ngoài trời làm bằng vật liệu gỗ nhựa composite, khóa là khóa chốt rơi, có thể dùng thẻ từ để mở hoặc giống với cánh cửa trong kia: Dùng dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt,... Cậu để cửa cho người làm vận chuyển đồ đạc vào nhà. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu, rất nhanh họ đã vận chuyển xong, lúc này bà Hân mới chào tạm biệt cậu và rời đi. Động tác và lời nói bà đầy sự cẩn trọng như thể sợ làm phật lòng cậu, hay nói, sợ làm phật lòng đứa con trai này.
Hai người này… Không tò mò không tò mò không tò mò.
Quản lý Minh đưa bà Hân về. Cậu chẳng thèm liếc nhìn chiếc xe ấy mà quay người vào nhà. Dù bên ngoài được thiết kế khá giống nhau nhưng cách bài trí bên trong lại mang đến cảm giác khác hoàn toàn với căn nhà của cậu… có chút tẻ nhạt, có chút không sức sống.
Phòng khách đặt hai chậu cây cảnh lớn, toàn là những cây cần tưới ít nước, cũng là chút sắc xanh ít ỏi trong căn nhà này. Trên bàn có chậu sen đá liên đài trắng, nhưng một vài lá của nó đã bị héo khô. Cậu ngồi xuống ngắt lá sen khô đi, vẩy ít nước rồi đặt nó ở nơi dễ đón ánh sáng nhất.
Tia nắng phản chiếu trên chậu thủy tinh, sen đá không còn bị chìm nghỉm giữa đống nội thất một màu này nữa.
Làm một loạt hành động như thế mà thời gian chưa trôi qua nổi mười lăm phút. Cậu buồn chán nằm vật ra sofa.
Mặc dù thi thoảng gia đình đến, có hàng xóm... thôi được rồi vẫn phải đổi nhà.
Hải đưa tay vuốt sống mũi, mũi Quang Anh cao, da không bị sần sùi, cậu sờ rất thích tay.
Chợt nhớ ra đây là cơ thể của ai, Hải đen mặt ngồi dậy bật tivi lên giết thời gian. Cậu tìm kiếm các bộ phim mới lạ trên nền tảng lớn cuối cùng chọn bộ phim mà Quang Anh không tham gia. Xem được thêm mười lăm phút nữa, cậu cầm điện thoại khủng bố tin nhắn quản lý mình.
[Ông trời con: Về chưa về chưa về chưa về chưa?]
[Ông trời con: Có thẻ dự phòng nào được chôn cất bên ngoài không?]
Cổng nhà cậu cũng được thiết kế giống nhà anh, phải có thẻ từ mới mở được. Cửa trong tuy vẫn thế nhưng cậu có đặt thêm mật khẩu số, chỉ cần qua được cổng ngoài là vào được nhà rồi.
[Ông trời con: Sao không trả lời sao không trả lời sao không trả lời?]
Cuối cùng Phong cũng chịu trả lời.
[Gió chống: Đây.]
[Gió chống: Thẻ dự phòng tôi dữ, chiều tụi tôi về. Ông viết nhạc giết thời gian đi.]
Muốn viết là viết được chắc? Cần phải có cảm hứng hiểu không?
Hải tắt máy lười trả lời, cậu không tiếp tục xem bộ phim tẻ nhạt này nữa mà mở hoạt hình lên xem. Chọn rất lâu mới tìm được một bộ có combat và đồ họa đã mắt, cậu dần rời khỏi hiện thực tẻ nhạt.
_________________________
Cà có điều muốn nói:
Hải: Chán chán chán.
Quang Anh: Yêu đương không?