Chương 1: Hoán đổi rồi?
Chương 1: Đổi hồn rồi!?
Trần Thanh Hải thề, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu tin tưởng cái ứng dụng chỉ đường này. Sau khi chụp ảnh tạp chí xong, HST – một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới đã đề xuất cho cậu một quán ăn ngon. Cậu hào hứng dùng bản đồ lái xe đến đó để thưởng thức mĩ vị. Ai ngờ đâu, nó chỉ cậu tới nơi chim không thèm ị.
Quay lại xem đánh giá thì thấy người dùng phản ánh rằng nó vẫn đưa mình tới nơi tới chốn, chẳng là đường đi hơi xa một chút. Cậu yên tâm dùng tiếp, kết quả nó vất cậu giữa lưng chừng núi rồi mất tín hiệu.
‘Bộp!’
Hải bực mình đập lên màn hình. Cậu không biết ngọn núi này, nhưng trước hết vẫn phải tìm chỗ quay xe xuống núi đã.
Hải ngó nghiêng xung quanh lẩm bẩm: “Chim không thèm ị thật à?” Chợt cậu để ý con xe đen đi đằng sau, hình như nó luôn bám theo cậu từ lúc cậu bị lạc đường tới giờ.
Fan cuồng? Tay săn ảnh? Hay người bình thường đi cùng tuyến đường?
Cậu cẩn thận suy đoán thân phận chủ nhân chiếc xe ấy.
Đột nhiên xe đen tăng tốc định vượt lên trước. Hải “à” một tiếng trong lòng, chắc người bình thường vô ý thức thôi.
Con đường này rất hẹp, vìa ngoài còn không có rào chắn. Xe đen đi như vậy nếu gặp phải xe khác ở chiều ngược lại thì rất dễ gây ra tai nạn lớn. Hải giảm tốc độ cho nó nhanh chóng vượt lên đằng trước. Bất ngờ, khi xe đen đi song song với cậu, cửa kính xe hạ xuống. Hai cô gái tầm hai lăm, hai sáu thò đầu ra ngoài hú hét: “A a a a a! Pery phải không! Các chị thích em lắm!”
Hải: “!”
Pery là nghệ danh của cậu trong giới giải trí.
“Em đừng giả vờ! Bọn chị đi theo em từ studio đến đây đó!”
Họ hoàn toàn không ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề!
Hải hạ cửa kính xe xuống tức giận quát: “Biết đang ở đâu không!? Cút xuống!”
Dường như bọn họ nghe không lọt tai. Thấy cậu đáp lại, họ càng điên cuồng hơn: “Á á á! Em ấy nói chuyện với mình kìa!”
Bệnh.
Trên đây không thể tăng tốc, vậy thì dừng lại đi. Nhưng nơi này toàn khúc cua, có nên dừng lại không?
Trước tiên cứ phải trấn an bọn điên này trước đã. Nghĩ là làm, Hải từ từ nhấn chân phanh, cậu mở miệng định giao tiếp với họ thì ngay tại khúc cua một xe ô tô đen đột nhiên xuất hiện! Dường như chủ xe cũng rất bất ngờ với tình huống trước mắt, còi xe vang lên inh ỏi. Chủ xe đạp mạnh chân phanh, đường rất xấu, xe đen mất ổn định dần trượt tới mép vực.
“Cút xuống!” Hải gào với bọn bên cạnh.
“Á!” Đám fan cuồng hốt hoảng phanh gấp, nhưng dưới nền đất toàn đất đá sỏi cát, xe bọn chúng chệch bánh đâm thẳng vào xe của Hải.
Hải buột miệng thốt ra câu chửi tục. Cậu bẻ lái, đuôi xe suýt văng ra ngoài. Xe xoay nửa vòng rồi bất ngờ va chạm với ô tô đen vô tội đằng trước.
‘Uỳnh!’
‘Uỳnh!’
Xe bọn bám đuôi lại một lần nữa đâm thẳng vào xe cậu. Vì có cậu và người vô tội kia đỡ hộ nên bọn bám đuôi an toàn dừng lại sát mép vực, còn cậu và người ấy thì xui xẻo phi thẳng xuống dưới!
Động tĩnh rất lớn, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Thời gian như bị tua chậm lại, cậu ngơ ngác nhìn chuyển động đập cánh của đàn chim, ngơ ngác nhìn quỹ đạo bay của những mảnh kính vỡ.
“Hóa ra có chim ị.”
Mảnh kính sắc lẹm cứa qua khuôn mặt thanh tú của Hải. Cảm giác rơi tự do kéo cậu về thực tại.
‘Ầm!’
Xe lăn mấy vòng, túi khí bung ra kịp lúc. Hải mất ý thức nằm lên nó. Máu tươi không biết từ chỗ nào chảy xuống ròng ròng.
Đám fan cuồng hốt hoảng rời xe.
“Á! Phải làm sao đây, phải làm sao đây?”
“Còn làm gì nữa! Mau xuống cứu người đi!”
“Á á, tôi biết nè! Cái tình tiết này giống với một bộ truyện tôi đã đọc!”
“Vậy khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ…”
‘Rầm.’
Đám fan cuồng giật mình thon thót nhìn xuống dưới. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi phá cửa xe lao ra ngoài, cả người anh ta đầm đìa máu. Anh ta hốt nhìn bên trong rồi mang ra còi và gương tín hiệu dùng để gọi cứu hộ.
Người đàn ông run rẩy nghiêng mặt gương về một hướng. Luồng phản quang chớp liên tục ba lần, cùng lúc đó, chiếc còi trong miệng anh ta cũng vang lên ba hồi còi ngắn. Cuối cùng anh ta không chống đỡ nổi nữa mà gục xuống nền đất.
“Kia chẳng phải là…”
“Làm gì bây giờ? Có xuống đó nữa không?”
“Đi thôi đồ ngu! Anh ta vừa gọi cứu hộ! Đội cứu hộ tới là chúng ta toi đời!”
_…
Lê Quang Anh nghe thấy rõ tiếng thở nặng nể của mình. Đầu đau như búa bổ, anh nhíu mày chậm rãi mở mắt. Xung quanh tường trắng nắng vàng, không giống nhân gian cho lắm. Anh tự hỏi có phải mình đã lên thiên đường rồi không?
‘Bộp.’
Tiếng động giống như một vật rắn rơi xuống nền đất, Quang Anh nhấc mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động ấy. Một người đàn ông nom còn rất trẻ đứng sững sờ nhìn anh, rồi cậu ta kích động nói: “Hải! Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi! Chờ chút, gia đình ông sẽ về ngay.”
Nói rồi cậu ta chạy tới đỡ Quang Anh ngồi dậy.
Quang Anh: “...?” Ai cơ?
Chưa để anh định hình được người trước mặt là ai thì cửa phòng bệnh mở ra, hai người đàn ông cùng hai người phụ nữ bước vào trong. Người phụ nữ tầm năm mươi tuổi xúc động che miệng, bà nhào tới muốn ôm anh nhưng nhận ra anh đang bị thương nên bà kiềm chế chỉ sờ lên khuôn mặt vẫn còn bằng bó của anh.
Quang Anh cứng đờ người vì sự tiếp xúc này.
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Con biết lúc nghe tin mẹ sợ đến mức nào không?” Bà mỉm cười buông khuôn mặt nhỏ nhắn ra rồi nắm lấy tay anh.
Cậu trai trẻ kia lùi lại phía sau cúi người nhặt táo.
Quang Anh nhận ra bọn họ, toàn nhân vật ‘khủng’ trên thương trường. Trần Hoàn Lực năm mươi hai tuổi, chủ tịch tập đoàn Thụy Long. Trần Đức Bình cậu con trai đầu lòng của ông, ba mươi tuổi, hiện đang là người phụ trách toàn bộ hệ thống tài chính và đầu tư của tập đoàn.
Vài năm trở lại đây, Thụy Long đang dần lấn sân sang lĩnh vực kim hoàn cao cấp, và cô gái trẻ hai mươi sáu tuổi đứng bên cạnh hai người đàn ông kia, Trần Bảo Ngọc, chính là người nắm giữ mảng này.
Cuối cùng, người phụ nữ năm mươi tuổi đang nắm tay Quang Anh là vợ của ông Lực, Trần Thanh Hà. Tuy là vợ ông nhưng bà chỉ chuyên tâm thiết kế thời trang chứ không tham gia sâu vào bộ máy điều hành của công ty.
Vừa nghĩ tới bọn họ, một luồng ký ức xa lạ ùa về trong tâm trí anh. Đầu óc anh choáng váng, cánh tay truyền dịch giơ lên xoa thái dương. Mái tóc dài nửa trắng nửa đen xõa xuống cọ lên mu bàn tay anh.
Tóc anh không dài như vậy.
Thanh Hà sốt ruột nói: “Con sao vậy? Bác sĩ! Gọi bác sĩ!”
Ông Lực nhanh chân đi tới đầu giường ấn vào chuông gọi bác sĩ.
Lúc bác sĩ đến, Quang Anh ngồi bất động trên giường nhìn vào khoảng không vô định. Kiểm tra xong, ông Lực và bà Hà ra ngoài với bác sĩ để trao đổi về tình hình của anh.
Trong phòng chỉ còn Ngọc, Bình và Phong nhỏ giọng trao đổi với nhau.
Ngọc mang dáng vẻ dịu dàng hỏi: “Sao thằng bé tự dưng lại đi lên núi?”
Phong – người đã xem camera hành trình trả lời: “Dạ? Sau khi chụp tạp chí cậu ấy muốn đi đến quán ăn nhưng ứng dụng chỉ đường lại chỉ cậu ấy lên núi. Ôi, em xin lỗi, là lỗi của em. Em không nên để cậu ấy đi một mình.”
Bình vỗ lưng Phong: “Đừng ôm hết trách nhiệm về mình. Tìm được bọn kia chưa?”
Nghe thấy anh hỏi, cậu ta gật đầu đáp: “Tìm được rồi, bọn họ đang bị bắt tạm giam.”
“...” Quang Anh nghe hiểu rồi.
Anh hít một hơi thật sâu, đôi tay run rẩy cầm lấy con dao sắc lẹm trên đầu tủ. Phong nhạy bén phát hiện ra hành động bất chợt ấy, cậu ta hốt hoảng đi tới: “Hải, ông làm gì vậy?”
Lưỡi dao phản chiếu khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng khuôn mặt này không phải khuôn mặt của anh. Dù bị băng bó nhiều, anh vẫn nhận ra đây là Trần Thanh Hải, ca sĩ cực kì nổi tiếng trong giới.
Anh là Trần Thanh Hải?
Không, vô lí! Nếu anh ở đây thì ai trong thân xác Lê Quang Anh?
Phong lấy đi con dao trong tay anh. Vì mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt nên cậu ta không thấy biểu cảm của anh. Cậu ta tưởng nghệ sĩ nhà mình đang lo lắng chuyện nhan sắc nên an ủi: “Đừng lo lắng, nếu chăm sóc kĩ thì khuôn mặt sẽ không để lại sẹo đâu.”
Đúng lúc này bố mẹ Hải quay lại. Họ lên tiếng dặn dò Phong cũng như nói với con trai: “Làm phiền cháu ở đây chăm sóc Hải vài ngày. Khoảng một tuần nữa nó mới được xuất viện.”
Làm ông to bà lớn trên thương trường bận rộn là điều dễ hiểu.
Phong: “Dạ không phiền ạ, đây là trách nhiệm của cháu.”
Cả nhà bốn người rời đi. Trong phòng chỉ còn Phong và Quang Anh. Chợt, anh lên tiếng nói câu đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong thân xác lạ: “Có phải còn một người khác cũng nằm viện vì vụ tai nạn này đúng không?”
Phong: “Có hai người lận.”
Quang Anh ngẩng đầu vội hỏi: “Hai người đó nằm ở đâu?”
Phong chậm rãi nhớ lại: “Phòng VIP 306… Này! Ông còn chưa khỏe còn tính đi đâu?”
Quang Anh cầm cây truyền dịch vội vã lao ra ngoài. Phong đuổi theo, may mắn thay họ ở cùng tầng nên không mất bao nhiêu thời gian để đến phòng 306. Anh gõ cửa.
Lát sau, một người mở cửa ra. Anh rất quen thuộc với người này, đây là trợ lý kiêm quản lý của anh tên Nguyễn Nhật Minh. Anh ta cũng bị thương nhưng đã tỉnh dậy từ hai ngày trước.
Nhật Minh không mấy thân thiện với đối phương: “Có chuyện gì sao?”
Quang Anh gạt anh ta ra một bên đi vào bên trong. Trên giường, ‘Lê Quang Anh’ đang nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt không giấu nổi vẻ không tin được. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, ‘Quang Anh’ ngẩng đầu lên, hai bên im lặng nhìn nhau rất lâu cuối cùng ‘Quang Anh’ là người lên tiếng hỏi trước: “Khai báo tên đi.”
Quang Anh trong thân xác Hải: “Lê Quang Anh.”
Hải trong thân xác Quang Anh: “Trần Thanh Hải.”
Hai người: “...”
Mặt hai quản lý nghệt ra chả hiểu cái gì hết: “Hai người bị làm sao vậy?”
Hai nghệ sĩ dùng dăm ba câu tóm tắt tình hình để lại hai quản lý ngơ ngác nhìn nhau.
Hoang đường.
Minh không kìm được lớn tiếng nhắc lại vấn đề: “Tức là, hai người bị đổi hồn rồi!?”
Phong không tin lắm: “... Hai người hợp sức đùa tôi à?”
Hải tặc lưỡi nhìn Phong như muốn nói ‘Tôi rảnh lắm chắc?’ Phong lập tức tỉnh táo: Biểu cảm này… Hàng thật rồi…
Trong bốn người, Hải là người khó chịu nhất. Cậu cau chặt mày nửa đau đầu nửa tức giận nói với bọn họ: “Đổi điện thoại rồi ra ngoài hết đi.” Xong, cậu nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
Phong biết nguyên nhân của lửa giận này. Vì một số chuyện trong quá khứ, Hải cực kì ghét Quang Anh. Tự dưng một ngày bị đổi xác với kẻ thù ai mà vui cho nổi?
Phong nghe lời đổi điện thoại của hai người. Cậu ta không dám chọc ông trời con này nổi giận thêm nên kéo hai người kia ra ngoài: “Hai người vừa mới tỉnh dậy vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Tạm thời chuyện này dừng ở đây đi, ngày mai chúng ta sẽ trao đổi hướng giải quyết sau.”
Chuyện này có thể giải quyết như thế nào? Họ không biết.
Một đêm mất ngủ.
_…
Di chứng của tai nạn vẫn còn đấy, đầu óc đau âm ỉ kèm chứng chóng mặt, buồn nôn. Hải vốn đã khó chịu trong người giờ càng khó chịu hơn hơn. Thế nên sáng hôm sau, khi ba người kia tới phòng bệnh của cậu thì thấy vẻ mặt cậu đen xì.
Minh nhỏ giọng nói với Quang Anh: “Lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt em đấy.”
Rất sinh động.
Quang Anh: “...”
Phong không thể dỗ Hải trong thân xác Quang Anh được nên đành để cậu ôm ấm ức trong lòng.
Vụ đổi hồn tạm thời chưa có hướng giải quyết. Trong lúc bàn bạc, Hải là người để xuất nhiều ý tưởng nhất nhưng toàn mấy ý tưởng tệ hại, nào là đâm thêm phát nữa, nhảy dù hay lập đàn cầu siêu. Phong chỉ biết cầu xin cậu ngậm miệng.
Cuối cùng, họ đành đổi hướng giải quyết sang công việc. Lê Quang Anh, diễn viên thực lực, đi lên từ con đường sao nhí. Trần Thanh Hải, ca sĩ hạng S, mới ra mắt năm năm. Hai người hai lĩnh vực riêng biệt, cũng chẳng am hiểu lĩnh vực của đối phương nên tạm thời họ sẽ không nhận công việc nào liên quan đến diễn xuất hay ca hát.
Cũng may trước đó Hải không đăng ký tham gia chương trình âm nhạc nào. Quang Anh vừa hay mới đóng máy, giờ chỉ còn chờ lịch ăn liên hoan cùng đoàn phim mà thôi.
Quang Anh đột nhiên nói: “Còn một chuyện.”
Mọi người ngước mắt nhìn anh, anh bình tĩnh nói tiếp: “Chúng ta chỉ đổi hồn, cơ thể vẫn còn giữ kí ức, thói quen hay sở thích của chủ cũ.” Nói đến đây anh dừng lại một chút như đang sắp xếp từ ngữ: “Những thứ này ít nhiều sẽ tác động đến cuộc sống sau này của chúng ta.”
Hải đảo mắt: “À, bảo sao tự dưng tôi lại tốt tính hơn bình thường.”
Dừng một lát, Hải chợt hỏi dồn dập: “Chờ chút, kí ức? Sao anh biết? Anh xem được những cái gì rồi?”
Nghiệm ra từ chuyện hoang đường thì chắc chắn là đã trải nghiệm qua rồi.
Quang Anh bối rối: “Xin lỗi, lúc mới tỉnh lại bố mẹ cậu có đến thăm cậu. Tôi nghĩ về họ nên đã nhìn thấy một chút kí ức của cậu.”
Như vậy cũng không tính là chuyện lớn. Hải ‘hừ’ nhẹ một tiếng: “Chúng ta đặt ra quy ước đi. Không được nhìn kí ức của nhau.”
Thật ra cái quy ước này khá vô dụng, đối phương không nói sao mình biết được? Giờ chỉ mong sao đối phương dùng đạo đức để thực hiện quy ước mà thôi.
Quang Anh vén tóc đáp: “Được.”
Chạm vào mái tóc có thể thấy ngay chủ nhân cơ thể này dành rất nhiều thời gian nuôi dưỡng nó. Tóc cậu rất mềm, không đen hoàn toàn. Trước kia cậu nhuộm trắng cả đầu sau đó nuôi dài ra để giờ thành kiểu nửa trắng nửa đen như này.
“Đừng có cắt tóc.” Hải nhấn mạnh.
Quang Anh: “... Được.”
Hải không nói gì nữa quay mặt đi. Quang Anh chăm chú nhìn cậu. Anh nhận ra mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của mình hay nhắc đến hai chữ ‘Quang Anh’ thì cơ thể này sẽ dâng lên cảm giác khó chịu nhè nhẹ. Lúc đầu anh còn tưởng đây là phản ứng của mình vì chuyện đổi hồn hay vì thấy bản thân mình ở góc nhìn khác, nhưng anh đã lầm.
Hải không thích anh.
Vì sao? Họ từng gặp nhau sao?
Vừa dứt lời, một luồng ký ức khác chuẩn bị tuôn ra, may là Quang Anh phanh kịp lúc. Mấy cái ký ức này giống như vật nằm trong hộp kín vậy, muốn biết vật đó là gì thì phải mở ra nhìn, muốn biết thông tin về chủ cũ thì phải nghĩ tới nó, não sẽ tự động phát lại ký ức để giải đáp.
Vậy nên việc không xem kí ức của chủ cơ thể tưởng chừng là một việc dễ dàng ai ngờ lại rất khó khăn.
Phong đột nhiên ‘À’ một tiếng nói: “Đúng rồi, vì tính chất công việc nên chúng ta sẽ tạm thời đổi nghệ sĩ cho nhau. Em chỉ muốn nhắc nhở anh rằng ông trời con này khó hầu hạ lắm đấy.”
Dù đã thống nhất không nhận công việc liên quan đến chuyên môn của hai người họ nhưng quảng cáo, tạp chí… vẫn phải nhận để giữ độ nhận diện trước công chúng.
Minh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: “Anh đã đứng ở vị trí này rồi người nào còn chưa từng kinh qua? Hơn nữa Quang Anh cũng nói rồi, cơ thể sẽ có tác động nhất định vào linh hồn, không đến nỗi nào đâu.”
Dù sao Quang Anh rất dễ nuôi.
Phong gật đầu: “Vậy thì tốt. Em lo thừa rồi.”
Trước khi Phong rời đi, Hải gọi cậu ta lại hỏi chuyện: “Mấy đứa theo đuôi tôi sao rồi?”
Phong vẫn chưa quen đối mặt với ‘Quang Anh’ lắm, cậu ta theo bản năng lùi lại mới trả lời: “Đang bị tạm giam.”
Hải gật đầu: “Vụ này giao cho luật sư Thủy. Còn nữa, bảo với gia đình ba đứa kia là tôi không chấp nhận hòa giải.”
“Được.”
_________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Sao thằng Quang Anh nhìn như kiểu bị bắt nạt vậy?