Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trái Dấu Hút Nhau

Chương 13: Nụ cười đã tắt.

Bánh xe lăn đều qua cung đường tấp nập người qua lại, dù cho quãng đường nơi đây rất ngắn, vậy mà hiện giờ nó như thể dài đằng đẵng tựa lối mòn chỉ thấy đáy sâu.

 

Tôi hít một hơi lấp đầy cuống phổi, nhìn quanh bằng ánh mắt cảnh giác, thứ tôi lo sợ là Hiểu Minh chưa đi xa, sợ cậu ta thấy cảnh tôi ngồi trên xe của thằng Huy thì toi.

 

"Mày đi nhanh lên được không?" Tôi ghé tai Huy hỏi nhỏ, ánh mắt ráo rác liếc mọi hướng.

 

"Mày muốn đâm tiếp chứ gì?" Huy nhướn mày, thản nhiên vặn mạnh ga. Tôi hốt hoảng vỗ vai Huy, như thể cảm nhận được cơn đau, nó lập tức thả lỏng tay lái.

 

"Má, tao thề nốt hôm nay sẽ không bao giờ đi cùng mày nữa."

 

"Yên tâm, mày còn phải chở tao đi học nữa mà, hôm trước mày không chở tao về, tao còn chưa tính sổ đâu." Huy cười nhẹ, liếc ánh mắt lơ đễnh ra ngoài đường lớn.

 

Tôi chỉ lặng im không nói năng chi, trong đầu tua lại những lời vô tâm của Huy hôm trước, càng nghĩ tôi càng bực tức.

 

"Có cái khỉ khô ấy, chiếc xe này chắc chắn là của mày, đừng có bịp nữa."

 

"Ồ vậy cơ á, thế có bằng chứng không?"

 

"Đây thây, biển số ba sáu rõ ràng." Tôi chống chế, kéo mạnh vạt áo thằng Huy lại đằng sau, tay chỉ chỏ vào biển số xe.

 

"Trời ơi, rồi rồi biển số là ba sáu nhưng đừng làm thế nữa đâm bây giờ." Huy ngồi thẳng làm tay tôi tuột khỏi vạt áo, lập tức vặn ga đi nhanh đến đường Mê Linh.

 

"Thế chuẩn đây xe mày rồi chứ gì? Tao biết ngay, toàn là bịp cả thôi." Tôi chép miệng, khoanh tay lắc đầu khiến xe hơi chao đảo.

 

"Ừ, mày nói gì cũng đúng, tao mệt mỏi quá rồi." Huy thở dài, lưng uể oải gù xuống.

 

Tôi nhận ra Huy không thể phản bác được ý kiến của mình, trong lòng cảm thấy như sự hiếu thắng được thoả mãn; tôi liền quay đầu nhìn ra cung đường tấp nập bằng tâm trạng vui vẻ.

 

Tôi cứ thế nghĩ rằng mình sẽ không cần chở thằng Huy, thì nó lại nhếch mép, cất tông giọng trầm ấm trong khung cảnh lộng gió của Hải Phòng:

 

"Nhưng mày vẫn phải chở tao thôi, Hiểu Minh mà biết mày thích nó thì sao ta?"

 

Tôi tắt ngấm nụ cười vừa mới nở rộ, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch cả bàn tay.

 

"Thì sao? Mày nói với cậu ấy đi, tao đếch sợ." Tôi hất cằm, kiên định nhìn vào chiếc gương nhỏ đang lưu giữ bản mặt vô tình của Huy.

 

"Nay nai con chống trả quyết liệt dữ ta."

 

Tất nhiên rồi nay tao chơi tất tay luôn; tôi nghĩ là làm, cất giọng khinh thường:

 

"Tao là người, đừng ví tao như một con động vật, vì mấy đứa không có tình người như mày mới là dã thú mà thôi."

 

Huy không nói gì sau lời kích bác của tôi, nó im ắng đến lạ, dường như không thèm để câu nói vào tai.

 

"Thế cơ á, vậy mày đang nói chuyện với tao thì mày cũng là động vật còn gì, chỉ có động vật mới nói chuyện với nhau mà thôi." Huy ung dung trả lời, miệng còn khẽ cười như thể chuyện bình thường.

 

Tôi nhíu mày, bực tức quay ngoắt đi. Không ngờ thằng này còn có một bản mặt dày hơn cả bê tông, bị chửi mắng té tát mà vẫn hồn nhiên kháy đểu lại tôi.

 

...

 

Ánh nắng chiếu rọi qua những tán lá, rồi cứ thế hạ mình xuống gương mặt đang nhăn nhó của tôi.

 

"Cầm lấy, đợi tao một lát." Huy vứt chiếc cặp vào lòng tôi, tay cầm xấp tiền đếm đi đếm lại khoảng ba lần.

 

"Mày định mua gì à?" Tôi tò mò, rướn người lại gần.

 

"Ừ, đợi tao ở đây một tí."

 

"Ê, kể tao xem mày định mua gì đi?"

 

"Mày hỏi nhiều quá rồi đấy. Mà vừa mới chửi tao cơ mà, sao lại thân thiết lại rồi?" Huy nhếch mép, tay đẩy nhẹ gọng kính.

 

"Ờ... Ờ thì tò mò thôi, làm gì căng vậy?"

 

Huy nhìn tôi một lúc rồi quay người đi vào quán bi-a trước mặt. Tôi trông theo bóng dáng cao gầy đang dần biến mất, tâm trí tự dưng đặt ra hàng vạn câu hỏi.

 

Thời gian trôi qua chậm như thể thế giới này đã bấm nút tạm dừng, bỏ quên tôi lại giữa một khoảng không vô tận. Tôi chỉ biết ngồi đó, than thở trong lòng những suy tư bộn bề. Đôi lúc bực tức vì sự lề mề của thằng Huy, đầu không khỏi chửi bới cái thằng vô liêm sỉ kia.

 

"Ting!"

 

Thông báo vang vọng khiến tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Tôi nhanh chóng lục lọi quanh người nhằm tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

 

Vừa cầm được máy trên tay, tôi liền mở lên xem ai nhắn thì chợt nhận ra mình làm gì có mạng mà nhận được thông báo.

 

Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, tay thoăn thoắt mở chiếc cặp nhỏ gọn của Huy. Ánh mắt tôi lướt qua màn hình điện thoại đang sáng trưng, lòng bỗng cuộn trào một cơn tò mò khôn nguôi.

 

Dẫu vậy, lòng tự trọng lại níu kéo tôi, tay vừa chạm tới liền e dè rụt về. Tôi thở dài một hơi định bụng giễu cợt bản thân vì sự vô duyên của mình.

 

["Ê, mọi chuyện thế nào rồi? Sắp tán được con Duyên chưa?"]

 

Tôi trố mắt, không tin vào những gì mình chứng kiến. Tin nhắn từ tài khoản mang tên "Khánh Nguyễn" đang nổi ngay trên thanh thông báo.

 

["Mà nhanh nhé, một tuần thôi, trả kèo nhanh không là bọn tao bùng tiền đấy."]

 

Tin nhắn lại nhảy, tôi lại trầm trồ thêm vài phần.

 

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi nhanh trí lấy máy chụp lại toàn bộ dòng tin nhắn.

 

"Ê! Làm gì mà chăm chú quá vậy?"

 

Tôi giật mình thon thót, vội vàng quăng điện thoại thằng Huy vào cặp.

 

"Hả? À tao xem Facebook thôi ấy mà." Tôi cười gượng, lúng túng xua tay.

 

"Mày làm gì có mạng mà xem Facebook?" Huy lấy lại chiếc cặp, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự hoài nghi.

 

"Trời ơi, không có mạng vẫn xem được Facebook mà, chỉ là không xem được tin mới thôi."

 

"Thật không đấy?" Huy bán tín bán nghi, tay cất vật gì đó vào cặp sách.

 

"Ấy, đồ gì đó?" Tôi nhanh tay chỉ chỏ vào nơi thằng Huy vừa cất đồ.

 

"À, đồ tao lấy hộ thằng Khánh thôi ấy mà."

 

"Ờ, vậy thôi."

 

"Thôi đi về nhé."

 

"Ừ, về nhanh đi, chứ tao đợi mày mệt quá rồi."

 

May quá, thằng này vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng như được trút bỏ đến bảy phần. Thấy tôi cứ thu người lại, Huy hơi nhướng mày nhìn sang bằng ánh mắt nửa ngờ nửa tin, nhưng rồi nó cũng chẳng buồn hỏi vặn, chỉ im lặng vặn ga cho xe tiếp tục lăn bánh.

 

Suốt cả quãng đường về nhà, tôi không hé môi nửa lời. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi bó gối ở phía sau, mặc cho thằng Huy có vít ga, phóng nhanh như tia điện lướt qua những con phố chật ních người đi lại.

 

Kết chương 13.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px