Chương 12: Tao thà đi bộ còn hơn!
Huy chủ động đưa cây bút lên trước mặt tôi.
"Tìm cái này hả?" Huy khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Mày... Mày sao lại ở đây?" Tôi ấp úng được câu rồi lập tức lùi lại, cố giữ khoảng cách.
"À, vô tình bắt gặp hai người thôi ấy mà." Huy đặt bút xuống bàn, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh nơi tôi đang yên vị.
Tôi lặng lẽ ngồi dịch ra xa thêm một chút, liếc nhìn Huy bằng cặp mắt đầy sự đe dọa.
"Có khi mày theo dõi bọn tao ấy chứ, làm gì có chuyện vô tình ở đây." Tôi nhếch mép, nhanh tay lấy cây bút Huy vừa đặt trên bàn.
"Hình như mày nghi ngờ tao quá rồi, vừa nãy đi tìm thư viện để học, trên đường có thấy bọn mày đi qua, tò mò mới bám theo thôi."
Vừa dứt lời, thằng Huy lập tức đặt quyển sách ôn tập Toán lên trên mặt bàn.
"Tao tưởng xe mày hỏng rồi cơ mà?" Tôi nhìn Huy bằng sự tò mò khôn nguôi.
"À, tao mượn xe của thằng Khánh ấy." Huy mỉm cười, tay nhẹ nhàng mở từng trang sách của quyển ôn luyện.
Nghe đến tên của kẻ khốn nạn đã làm tổn thương Huyền Chi, lòng tôi lại sôi sục như núi lửa chực trào. Tôi cố nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực, khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ.
"Ừ cũng đúng, lòng dạ đã ác thì chỉ mượn được những thứ của kẻ y hệt mình mà thôi." Tôi quay mặt nhìn Minh, mỉm cười vui vẻ, "Tớ nói có đúng không Minh?"
"Ờ... Ờ thì... Tớ xin phép không trả lời câu hỏi được không?" Minh gượng cười, mặt hiện rõ vẻ bất lực.
"Thôi, nói chuyện nhiều quá rồi đấy, học là chính cơ mà." Huy cầm bút viết vào vở ôn tập, mặt nó nghiêm túc như một bậc trí thức.
Tôi ngơ ngác nhìn Huy, không hiểu nổi vì sao một kẻ vừa bị mình mỉa mai lại có thể bình thản đến thế.
"Mày hơi tự nhiên rồi đấy, bọn tao đã cho mày học cùng đâu?"
Huy không đáp lại, chỉ lặng lẽ làm bài. Tôi thấy nó cứ lầm lũi, miệng không trả lời lấy một câu, cũng bực bội quay ngoắt sang hướng khác.
...
Nửa tiếng đã trôi qua, mọi người trên lầu cũng bớt dần, có người đi thì sẽ có người đến nhưng vẫn không đông bằng lúc đầu, đa phần là những cặp đôi đến đây nói chuyện hoặc học tập như bọn tôi.
Minh thì vẫn chăm chú làm bài, gương mặt góc cạnh của cậu ấy khi nghiêm túc cuốn hút như thể một bức tượng được tạc hoàn mỹ.
Tôi nhìn Minh chăm chú, bất giác rướn người lại gần, đưa tay tiến sát gương mặt của cậu ấy.
"Cậu định làm gì vậy?" Minh ngước cặp mắt trong vắt nhìn tôi.
Tôi giật mình, tay theo phản xạ rụt hẳn về phía bản thân.
"À... Ừm... Tớ định đập con muỗi thôi ấy mà." Tôi cười gượng, vội vàng quơ tay loạn xạ.
"Ở đây người ta ngày nào cũng dọn, làm gì có muỗi đâu bà tướng." Huy cất tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
"Mày thì biết cái gì, chính mắt tao thấy con muỗi rõ ràng." Tôi lấy tay mở to hai mắt, dí sát vào mặt thằng Huy, "Thấy chưa, mắt tao to tròn như này, chắc chắn không thể nhìn lầm được."
"Ừ rồi, đừng làm thế nữa, mọi người đang nhìn mình kìa." Huy lùi ra xa, nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại sâu sắc. Tôi nhíu mày dòm ngó xung quanh để kiểm chứng lời nói của nó, ngờ đâu mọi người xung quanh cũng y hệt thằng Huy, nhìn tôi với những ánh mắt quan ngại.
Tôi ngượng chín mặt, vội vã quay ngoắt vào quyển vở Toán trên bàn để trốn tránh những cặp mắt soi xét.
"Đã bảo rồi, lố vừa thôi." Huy sát lại gần, ghé tai tôi nói nhỏ, cùng lúc nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mai vừa xoã xuống.
Tôi đơ người, tai dần ửng đỏ. Không ngờ thằng Huy còn bạo hơn cả lần trước, ngay trước mặt Hiểu Minh mà nó dám làm vậy, chắc hẳn là có vấn đề ở đây.
"Mày... Mày làm gì vậy?" Tôi gằn từng chữ, tay dùng hết sức đẩy Huy ra xa.
Nhìn về Minh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy vẫn đang say sưa làm bài, không để ý những sự kiện vừa diễn ra.
"Sợ crush để ý hả? Hay là tao kể chuyện mày thích..."
"Câm miệng đi." Tôi ngắt ngang lời Huy, bực tức đứng phắt dậy, bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Vừa đến nơi, tôi đóng sầm cửa, nhanh tay mở vòi nước. Dòng nước thanh khiết chảy ra như thác lũ, tôi dùng tay hất từng giọt nước mát vào làn da trắng ngần của mình, như thể được tưới tắm đầu óc tôi dần bừng tỉnh.
Năm phút trôi qua nhanh như cơn gió thoảng của mùa xuân, tôi hít sâu lấy lại dáng vẻ ban đầu, chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.
"Hình như chỉ còn tao với mày thôi thì phải." Huy nhìn tôi, mỉm cười tươi tắn như hoa nở mùa xuân.
Bán tín bán nghi trước lời thằng Huy nói, tôi lập tức nhìn về phía chỗ ngồi của Hiểu Minh. Nhưng quả thực, chỗ ấy đã trống trơn, cậu ta về thật rồi.
"Hiểu Minh đâu?"
"À, cậu ta bảo có việc bận nên về trước rồi, vừa nó mới định gọi mày về thì tao tranh suất đưa đón mày luôn rồi."
"Mày... Mày còn chưa hỏi ý của tao mà." Tôi bất lực, vội vã đi thẳng về chỗ ngồi, tay nhanh thoăn thoắt cất sách vở vào cặp.
"Ô về rồi à? Đợi tao tí." Huy nhanh nhẹn soạn tài liệu định cất vào bìa cúc.
"Tao thà gọi con Hoa đến đón còn hơn. Tao sợ đi chung xe với mày lắm rồi."
Cặp vừa yên vị trên vai, tôi đi một mạch xuống cửa để lại thằng Huy đang ngẩn ngơ phía sau.
Đứng trước cửa, tôi lấy máy nhắn thẳng cho con Hoa. Hỡi ôi, ông trời như thể trêu ngươi, sáng hôm nay tôi đã quên đăng ký gói mạng 4G.
"Thôi, đi cùng tao nào người đẹp." Không biết từ bao giờ Huy đã đứng song song; nó giơ tay xoa đầu làm tôi giật mình lùi bước, giữ một khoảng cách nhất định.
"Tao thà đi bộ còn hơn." Nói là làm, tôi chạy một mạch về đằng trước, không nghỉ ngơi hay ngoái đầu nhìn lại.
Chạy được hơn năm phút, tôi dừng bước thở dốc.
"Bíp!!!"
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm tôi ngơ ngác nhìn quanh. Vừa vặn bắt gặp một ánh mắt lơ đễnh đang chăm chú nhìn mình, cơ thể tôi như một phản xạ tự nhiên, lại vô thức tăng tốc.
"Thôi lên tao chở đi, chạy nhiều lại mệt ra." Huy đi xe song song, nhìn tôi chạy trong trạng thái mệt mỏi nó như thể càng thêm thích thú.
Sau gần ba mươi phút giằng co, tôi mệt quá phải đứng lại, chống tay nhìn thằng Huy với vẻ mặt đắc chí đang dừng xe ở đằng xa.
"Được... Được rồi... Tao đi với mày." Tôi thở hổn hển, bước chậm rãi về nơi Huy đang đợi.
"Thế có phải ngoan không." Huy cười cợt, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà bận tâm đến mấy trò của Huy nữa, toàn thân lúc này đã mệt mỏi rã rời.
"Ê, sao biển số xe của thằng Khánh giống biển xe mày vậy?" Tôi xem đi xem lại biển số xe, đinh ninh rằng đuôi ba sáu này chắc chắn từng nhìn qua ở năm lớp mười rồi.
"Làm gì có, chắc mày nhìn lầm thôi." Huy cười trừ, đưa mũ về phía tôi.
Tôi dám chắc đây là xe của thằng Huy, chỉ là hiện tại tôi chẳng có bằng chứng nào trong tay mà thôi.
Kết chương 12.