Chương 11: Chạy trời không khỏi nắng.
Tôi thở dài, ánh mắt lướt qua chiếc gương xe đang lưu giữ hình bóng tội nghiệp của Huyền Chi. Tôi không dám mở lời hay an ủi, chỉ lặng lẽ đi vào con ngõ nhỏ gần đấy.
Một góc lưng áo tôi ướt đẫm; nhưng hiện giờ tôi dường như chẳng cảm nhận được sự mát lạnh của nước mắt, mà chỉ đau đớn thay cô bạn cùng lớp.
Làn gió thổi qua làm mấy cọng tóc mai của tôi bay phấp phới. Huyền Chi đã ngừng khóc, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn nhìn vô định vào khoảng không.
Tôi dòm ngó ngang dọc mãi mới thấy một quán chè gần vỉa hè, không chần chừ một giây, hai đứa đã có mặt trước quán.
Tôi tắt xe, tháo quai mũ, bước xuống nhìn Huyền Chi.
"Thôi, ăn chè đi. Kệ xác cái thằng tệ bạc kia, nay tao bao." Tôi véo má cô bạn, miệng cố nhoẻn lên một nụ cười trấn an.
Huyền Chi nhìn tôi hồi lâu, sau cùng cũng gật đầu đi đến dãy ghế nhựa được xếp ngay ngắn trước mặt bàn, hiện đang trưng bày những cốc chè tỏa hương thơm ngào ngạt.
"Bà ơi, cho bọn cháu hai cốc chè thập cẩm ạ." Tôi lục trong túi áo ra hai tờ mười nghìn, ánh mắt sáng như sao trời nhìn người phụ nữ già nua với gương mặt phúc hậu đang ngồi đối diện.
"Rồi, đây của hai đứa đây." Vừa dứt lời, bà lão cầm trên tay hai cốc chè đặt xuống trước mặt bọn tôi, miệng còn nở một nụ cười tươi tắn nhìn tôi và Huyền Chi.
"Cháu cảm ơn ạ."
Tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen món chè của bà cụ, nhưng lúc quay sang mới thấy Huyền Chi vẫn ngồi thẫn thờ, cốc chè trước mặt chẳng buồn động thìa.
"Thôi nào, ăn đi cho tao vui. Mày cứ như thế thì tao biết phải làm sao? Hay tao làm người yêu mày nhé?" Tôi chớp mắt làm bộ ngây thơ, nhìn Huyền Chi chăm chú như thể rất khao khát câu trả lời của cô bạn.
"Thôi đi, tao không yêu con gái đâu." Huyền Chi cười mỉm, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu nhẹ.
"Được mà, tao với mày làm bất ngờ cho cả lớp luôn." Tôi cười sảng khoái, tay phải đã khoác vai Huyền Chi từ bao giờ. Cô bạn chỉ lắc đầu nhìn tôi, dường như cô ấy sắp lấy lại được luồng sinh khí vốn có, hoặc có khi do tôi nhây quá chăng?
"Đúng là tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào, còn nô đùa được với nhau." Bà cụ thở dài, gương mặt nhìn xa xăm như thể hoài niệm về một ký ức nào đó.
"Bà quá khen ạ, cháu ngày nào cũng dồi dào năng lượng ạ." Tôi ưỡn ngực, ngước mặt lên trời đầy vẻ tự tin.
Cả hai cười lớn, ái ngại nhìn tôi. Nhưng tôi thì chẳng ngại cho lắm, chỉ hùa theo không khí cười đùa với hai người.
Bầu trời bắt đầu ngả tối, những luồng gió lạnh lùa vào ống tay áo làm tôi có hơi rùng mình. Huyền Chi ăn xong cốc chè liền đứng thẳng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu nhẹ kèm theo nụ cười tỏa nắng.
"Đi về thôi, muộn rồi đó."
"Thế mày tha lỗi cho tao rồi đúng không?" Tôi nhìn Huyền Chi với sự tò mò khôn nguôi, cầu mong một câu trả lời xứng đáng.
"Mày làm gì có lỗi lầm để tao tha thứ cơ chứ?" Huyền Chi cười khúc khích, cùng lúc kéo tôi đứng dậy.
Chiếc kim ghìm chặt nơi trái tim tôi hiện giờ đã được gỡ bỏ, nó như thể mới được tưới tắm, đập mạnh hơn bao giờ hết.
"Vậy là tha lỗi rồi nha. Trời ơi, Huyền Chi xinh gái nhất trái đất này luôn." Tôi chồm tới ôm chặt lấy Huyền Chi, miệng cười tươi rói trong sự phấn khởi.
Trước khi đi tôi quay người đối diện với bà lão, cúi chào một cách đầy kính trọng.
...
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào bàn học, nơi lưu giữ hình bóng của mấy quyển sách mà tôi đang soạn dở dang. Tôi ngáp dài bước lững thững xuống nhà, ở dưới chỉ có mỗi con Hoa đang làm đồ ăn sáng cho cả hai.
"Đồ ăn xong chưa Hoa ơi?" Tôi mở cửa phòng vệ sinh, tay nhanh thoăn thoắt cầm lên lọ sữa rửa mặt.
Khi vừa sửa soạn xong, tôi lê bước đi về phòng bếp.
"Nay mày gan nhỉ? Tao vệ sinh xong rồi còn chưa trả lời, muốn ăn đòn không?" Tôi uể oải mở cửa, tay che miệng ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi.
"Ô, chào Duyên nha." Tôi giật mình nhìn người trước mặt. Chính xác là Hiểu Minh đang ngồi ở ngay bàn ăn nhà tôi, còn con Hoa đang đứng trước căn bếp bộn bề với món trứng chiên của hai đứa.
"Hả? Sao... Sao cậu lại ở đây?" Tôi ngẩn người, tai bắt đầu chuyển đỏ.
"Minh đến sớm đợi chị soạn đồ đấy. Đến cả lịch hẹn đi học chung còn để người ta phải đợi nữa."
"Ừ, một phần lỗi cũng tại mày đấy con kia, biết là Minh đến mà không nói tao một câu."
Vừa dứt lời, tôi bước thẳng đến trước mặt Hiểu Minh.
"Cậu đợi tớ tí nhá, giờ tớ lên phòng lấy đồ, rồi mình đi học ở chỗ nào gần đây nha?"
"Ừm, cậu đi lấy đồ đi."
Tôi cười tươi, chân chạy nhanh như cơn gió lên phòng. Tôi vội vàng soạn sách vào cặp, phân vân bộ cánh nào hợp lý nhất để tôn lên sự dịu dàng của mình.
Sau hồi lâu tôi mới kiếm cho mình được một bộ đồ ưng ý. Chẳng cầu kỳ chải chuốt, tôi chỉ vơ vội mái tóc, buộc lỏng tay bằng một chiếc kẹp màu kem sữa, mặc kệ vài sợi tóc tơ lòa xòa tự do trước trán và bên tai. Soi mình trong gương, chiếc áo sơ mi linen oversized phóng khoáng phối cùng quần jeans sáng màu mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Thêm một chút son tint bóng ngậm nước trên môi, tôi tự tin bước ra cửa phòng.
"Trời ơi, hôm nay bà chị mình cũng biết mặc đồ rồi nha." Hoa bước lên từng bậc thang, bĩu môi khen ngợi bộ đồ của tôi.
"Chuyện, tao mà lại. Duyên đã lên đồ thì phải gọi là hết bài." Tôi ưỡn ngực, bước chậm rãi xuống cầu thang.
Ở ngay trước cửa, hình bóng cao gầy của Hiểu Minh đứng đó, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt góc cạnh càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cậu ta.
Tôi cười tủm tỉm bước xuống, mong rằng lần đi "học nhóm" tự xưng này sẽ thành công mỹ mãn.
"Minh, đi thôi." Tôi đi đến ngồi lên chiếc xe điện màu trắng tinh của Minh.
Minh chỉ mỉm cười đội mũ cho tôi. Sau hơn mười phút hai đứa đã có mặt ở một quán Circle K nằm trên đường Hồ Sen.
Tôi bước xuống xe, mắt liếc quanh cảnh giác. Tôi cứ đinh ninh rằng đây là đường gần nhà thằng cờ đỏ Nam Huy kia, nếu nó mà bắt gặp tôi thì chỉ có rước thêm rắc rối.
"Cậu tìm ai à?" Minh khẽ lay nhẹ bờ vai mảnh khảnh của tôi.
Tôi giật mình quay lại, miệng nhoẻn lên một nụ cười gượng gạo.
"Không... Không có gì đâu, mình đi vào thôi." Tôi kéo tay Minh bước vội vào trong.
Sau khi mua đồ ăn vặt và hai lon nước ngọt bọn tôi bước lên tầng trên của quán. Ở đây cũng có nhiều cặp đôi hoặc nhóm bạn học tập rất siêng năng. Tôi ngẩn người một lúc vì tưởng rằng đây là một không gian riêng tư, nhưng rồi Minh vẫy tay gọi tôi đến dãy bàn trống.
"Cậu có chắc nơi đây học tập hiệu quả không đó?" Tôi hỏi nhỏ, ánh mắt liếc xung quanh.
"Yên tâm đi, học ở đây thoải mái lắm, không như cậu nghĩ đâu."
Tôi nghe Minh khẳng định chắc lịch cũng an tâm một phần, quay người lấy quyển vở ôn tập trong cặp.
Vừa đặt vở xuống bàn, tôi quay đầu nhìn lại cặp, tay loay hoay lấy cây viết; từ đâu một bàn tay cầm bút Thiên Long giơ ra ngang tầm mắt.
Tôi sững người, ngước chậm rãi lên phía đối diện. Gương mặt thảo mai của thằng vô liêm sỉ Hoàng Nam Huy hiển hiện ngay trước đồng tử của tôi.
Quả đúng "chạy trời không khỏi nắng" là có thật.
Kết chương 11.