Chương 10: Tao không hiểu...
Tôi ngẩn người nhìn hình bóng thằng Huy đang đi vào lớp học, lòng tràn ngập sự bực tức khôn nguôi.
Má đúng là ác vẫn ra ác, không thể thay đổi mà.
Tôi thở dài lê bước đến cửa lớp, bên tai vang vọng tiếng trống vào tiết.
Vừa vào lớp, tôi liền liếc mắt đến bàn học của Huyền Chi; cô bạn ngày thường dịu dàng, thân thiện với mọi người, giờ đây ủ rũ, u ám đến mức lòng tôi còn phải nhói lên một cảm giác đau đớn như chiếc đinh ghìm chặt nơi trái tim.
Tôi định đi đến hỏi han cô bạn nhưng trong lòng không đủ dũng khí, thân thể cứ thế đâm thẳng về bàn cuối dãy bốn.
Tôi ngồi phịch xuống cạnh Hiểu Minh, ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm ra cửa sổ, lâu lâu lại ngoái nhìn Huyền Chi đang gục mặt ở bàn học phía xa.
"Cậu bực bội chuyện gì hả?" Minh kéo nhẹ tà áo trắng của tôi. Tôi quay người lại, trước mặt là Hiểu Minh đang nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt trong vắt.
"Đâu... Tớ có bực tức gì đâu." Tôi cười gượng, đưa tay lên xua đi sự hoài nghi của Minh.
"Nhìn cậu trông vừa buồn vừa tức giận lắm ấy?"
"Mặt tớ cơ địa thế á, mà cậu làm bài tập Toán chưa?" Tôi đánh trống lảng, thân hình quay nhanh như chớp về phía sau, tiện tay lấy quyển vở Toán trong cặp.
Tôi không ngờ Hiểu Minh lại tinh ý đến vậy, đúng là con người mang trong mình đầy đủ bốn tế có khác, hơn thằng nào đó tên Huy là rõ.
"Thôi đừng lảng sang việc khác nữa, quay lại kể tớ nghe chuyện của cậu xem nào." Hiểu Minh kéo tay ép tôi quay lại đối diện với cậu ấy. Tôi ngẩn người nhìn Minh, tim đập rộn ràng thứ âm thanh mới lạ, làn da còn cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu bạn.
"Cậu... Cậu làm gì vậy?" Tôi vội vàng rụt tay lại, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng ánh mắt của Hiểu Minh, đôi tai đỏ bừng như hai quả cà chua.
"Tớ chỉ muốn cậu kể chuyện thôi mà?" Hiểu Minh chớp mắt làm vẻ ngây thơ. Tôi liếc nhìn cậu ấy, trong lòng không khỏi dấy lên sự hoài nghi, liệu Minh nói thật hay chỉ là nhân cơ hội mà thôi?
Nhưng tôi chỉ biết một điều rằng: mình bắt đầu thấy khoái cái trò này của Hiểu Minh rồi đấy.
"Chỉ là tớ thấy mình có lỗi với một người vô cùng luôn á." Tôi thở dài một hơi não nề.
"Vậy cậu là người làm ra chuyện đó hả?"
"Không... Tớ không hẳn là người làm ra chuyện đó; tớ chỉ vô tình đưa dao cho hổ mà thôi." Tôi vừa dứt lời, lòng bỗng nhiên chùng xuống khi nhớ lại khuôn mặt buồn bã của Huyền Chi.
"Suy đi nghĩ lại lỗi lầm này không phải do cậu mà ra, còn về phần người kia, tớ nghĩ cậu chỉ cần tạ lỗi chân thành với người ta là được rồi á." Minh nở nụ cười dưới ánh nắng đang chiếu vào từ khung cửa sổ. Nụ cười ấy như thể là nắng ấm soi rọi con đường đang mịt mù như tiền đồ chị Dậu của tôi.
"Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé." Tôi ngại ngùng cúi gằm mặt, miệng nhoẻn lên một nụ cười tươi rói dưới mái tóc mai đang buông xoã.
"Á à, hai người này đang tán tỉnh nhau hả?" Không biết từ bao giờ thằng Lộc đã đứng ngay trước dãy bàn, nó giơ điện thoại ngang tầm mắt, ý định chụp lại khoảnh khắc rung rinh của bọn tôi.
"Má cái thằng này!" Tôi hét lớn vội đuổi theo thằng Lộc, bỏ lại con Hoa và Hiểu Minh ở đằng sau.
...
Ánh chiều tà buông xuống sân trường, nơi đang có hàng trăm học sinh bu vào nhà xe tựa như đàn kiến kéo nhau đi kiếm ăn.
Tôi thì lại đang vội vàng tìm kiếm Huyền Chi, lòng hạ quyết tâm nay phải khao cô ấy một bữa no nê để tạ lỗi với hành động của chính mình, dù cho nó có là vô tình hay cố ý.
Chạy một hồi đến mức mệt rã rời tôi mới nhìn thấy hình bóng mảnh khảnh của cô bạn Huyền Chi, đang đứng nép mình ở cột bóng rổ phía xa.
Chắc chắn Huyền Chi đợi ở đó để có thể gặp thằng Khánh nói chuyện lần cuối đây mà. Nhưng, nay tôi sẽ không cho phép cô ấy phải chờ đợi thằng khốn nạn đấy nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước đều đến chỗ Huyền Chi. Khi vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy liền nảy sinh sự ngạc nhiên.
"Ơ, tao tưởng mày phải chở Nam Huy về cơ mà?"
"Đi theo tao." Tôi kéo xềnh xệch Huyền Chi đi về phía nhà xe. Trên đường không nói quá hai từ, mặc kệ những câu hỏi tò mò sâu sắc của Chi.
Khi vừa đứng trước chiếc xe điện bóng loáng của mình, tôi không chần chừ, một tay cầm mũ đội cho Chi, tay kia nhanh thoăn thoắt cài khóa chốt.
"Này! Mày có nghe tao nói không vậy? Thằng Huy đâu? Tao tưởng mày phải chở nó mà?" Với những câu hỏi liên tục đến từ Chi, tôi chỉ bình thản cắm chìa khóa xe, đội mũ cẩn thận, dắt xe ra ngoài và nhìn Huyền Chi với ánh mắt ngây thơ.
"À, cái thằng đáng khinh đấy thì chở làm gì? Lên xe nhanh đi, nay tao với mày xoã một hôm."
"Hả? Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Nhanh đi má, lên xe!" Tôi vội vàng ngắt lời Chi, biểu cảm chợ búa khiến cô ấy sợ hãi phải thuận theo ý tôi.
Những làn gió mát mẻ của hồ Tam Bạc phả thẳng vào mặt tôi, sau hơn năm phút cả hai đứa vẫn chưa thể tìm được quán nào ưng ý.
"Này, tao hỏi câu này hơi tế nhị nhé?" Tôi cất lời cắt ngang bầu không khí trống trải của cả hai.
"Ừm, mày hỏi đi?"
"Chuyện bọn trong lớp đồn là thật hả?" Tôi siết chặt tay ga, nghiến răng chờ đợi câu trả lời.
"Ừ đúng rồi đó, tao bị Khánh chơi đùa tình cảm á."
"Tao xin lỗi nhé." Tôi nhẹ giọng, mắt liếc qua gương chiếu hậu dòm xem biểu cảm của Huyền Chi.
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Vì tao đã vô tình đưa Facebook của mày cho thằng Huy, để rồi nó đưa cho thằng Khánh, thành ra một phần lỗi cũng do tao mà ra."
"Không sao đâu, chỉ là tao không hiểu..." Huyền Chi nghẹn ngào tựa vào lưng tôi, hai tay siết nhẹ vạt áo trắng tinh tươm.
Tôi chắc chắn rằng Huyền Chi đang kìm nén, giờ chỉ cần một câu nói cũng làm cô ấy khóc òa ở đây.
Tôi mím chặt môi, ngồi thẳng lưng làm điểm tựa cho cô ấy ở thời điểm hiện tại.
Tiếng xe cộ ngược xuôi trên đường Mê Linh đã át đi tiếng thút thít của Huyền Chi. Chỉ có mảng lưng áo trắng tinh khôi của tôi là đang ướt sũng, âm thầm đón lấy những giọt nước mắt nóng hổi từ cô bạn cùng lớp.
Chứng kiến một cô gái thân thiện, hoà đồng với mọi người đang khóc lóc chỉ vì một thằng đàn ông tệ bạc, càng khiến tôi tức sôi máu với mấy thằng coi phụ nữ chỉ là một món đồ chơi.
Kết chương 10.