Chương 9: Tình Yêu?
Tôi ngồi xuống cạnh Huyền Chi, tay lăm le định lấy miếng táo, thì thằng Huy liền cầm lên.
"Nè, ngồi yên đi." Nó đưa tới, mặt tỏ vẻ khó chịu.
"Mày khó chịu cái gì?" Tôi cau mày hỏi. Nam Huy không trả lời, chỉ chăm chú ăn.
Thằng này dở hơi chắc luôn, tự nhiên khó chịu với tôi. Lúc sau, tôi mới biết mình đang lấn chỗ, khiến Huy phơi cả người ra ngoài nắng.
Tôi vội vàng ngồi ra xa, giữ khoảng cách nhất định với nó.
"Hì, coi như bạn có lỗi với mày." Tôi cười tươi rói, tiện tay đưa nó miếng táo.
Nam Huy nhìn tôi hồi lâu, rồi cũng đưa tay ra lấy.
Tôi vỗ vai nó, làm bộ như anh em chí cốt. Huyền Chi nhăn mặt nhìn bọn tôi, trông nó có vẻ không tin hai đứa lại nói chuyện vui vẻ như vậy.
"Mày nhăn mặt cái gì?" Tôi nhướng mày hỏi nó.
"Tao thấy hai chúng mày như cặp đôi trái dấu nhưng hút nhau á."
"Thôi đi, thằng này không xứng nhá." Tôi đắc chí, khoanh tay trước ngực, "Người yêu của tao phải đẹp trai, học giỏi, và tốt với mọi người."
Huyền Chi cười trừ, búng nhẹ vào trán tôi.
"Chưa gì tao đã thấy Nam Huy đáp ứng đủ hai yêu cầu rồi đấy." Huyền Chi vừa dứt câu, ánh mắt đánh qua thằng Huy.
Huyền Chi ơi, tôi biết bạn rất tốt, nhưng tôi chỉ có mỗi mình Hiểu Minh thôi, thằng này không có cửa.
"Thôi Chi ơi." Tôi liếc mắt nhìn Huy, nhưng nó không nói hay biểu lộ gì, "Tao không có cửa với nam vương của trường đâu."
"Thế cần cửa không? Tao mang sang cho?" Nam Huy chớp mắt, làm vẻ thơ ngây nhìn tôi.
"Mày nghe bọn tao nói gì không vậy?"
"Tao tưởng nhà mày cần cửa, nhà tao có ông bác làm đồ nội thất á."
Thằng này diễn hay ghê, sau này không làm đa cấp chắc cũng làm diễn viên hạng nhất.
"Ting!"
Đột nhiên tiếng thông báo Messager vang lên, tôi còn tưởng từ máy mình, nhưng nhìn lại tiếng đó phát ra từ điện thoại của Huyền Chi.
Huyền Chi vội vàng mở máy, vừa nhìn thấy thông báo con bé cười tủm tỉm như mới trúng xổ số.
"Ái chà, anh Khánh nhắn đúng không?" Tôi cười gian, cúi người hỏi nhỏ.
"Không! Làm gì có!" Huyền Chi đỏ bừng mặt, vội vàng giấu đi.
Nó tưởng tôi nhìn thấy, nhưng chính tôi là đứa đưa Facebook của nó cho thằng Khánh mà, sao lại không biết được chứ.
"Thôi đi cô nương, nay ngại ngùng cơ đấy?" Tôi chép miệng, tay vỗ nhẹ người Huyền Chi.
"Mà sao mày biết Khánh nhắn tao vậy?" Huyền Chi thấp giọng.
"Úi giời, chuyện dài lắm..."
"Về thôi, muộn rồi đấy." Huy ngắt ngang lời tôi bằng giọng thâm trầm.
Tôi định quay ra chửi, đã thấy nó giơ điện thoại trước mặt, giờ đã điểm mười hai giờ ba mươi phút. Mụ nội nhà nó! Tôi quên béng việc xin bố mẹ nay về muộn, giờ chắc hai người đang lăm le cái roi chờ tôi về là rất cao.
Mặt tôi cắt không còn giọt máu, mau chóng đeo ba lô chạy nhanh ra xe.
"Thôi, mai tao kể sau, giờ về đã. Chào Huyền Chi nha." Tôi vặn tay ga, phóng một mạch ra đường lớn.
...
Gió mùa thu thổi nhẹ, nay đã tròn một tuần tôi phải chở quả bom nổ chậm, hay nam vương của trường Hoàng Nam Huy.
Mới một tuần thôi mà tôi đi đâu cũng được dòm ngó, bóc tách phân tích như người nổi tiếng, đến mức thằng Lộc còn gọi tôi là con chó của lớp trưởng. Định mệnh nhà nó! Biết thế lúc đấy không đi theo nó còn hơn, nay phải vác một đống rắc rối.
Tôi dắt xe đi qua cổng trường, tiếng ồn ào của bọn học sinh át cả loa phường gần đây.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, khi để xe an toàn mà không mất quá nhiều thời gian, đang định đi vào lớp thì một bàn tay kéo tôi lại.
"Ê, mày chưa tháo mũ kìa." Nam Huy đưa tay chạm nhẹ cằm tôi, ngón tay thon dài gạt nhẹ phần lẫy nhựa, rút tuột đầu khoá ra khỏi chốt.
Nó nhìn tôi với ánh mắt vô tư, như thể đang làm một việc rất đỗi bình thường.
"Mày... Mày làm gì vậy?" Tôi ấp úng, giọng lí nhí hệt như trẻ con.
"Ủa, chỉ là cởi mũ bình thường thôi mà?"
"Không, thật sự không bình thường đâu anh bạn." Tôi lùi lại vài bước, ánh mắt láo liên nhìn quanh. May thay, tôi và nó để xe ở cuối dãy nên không ai để ý.
Tôi bực dọc quay phắt đi, chạy một mạch ra khỏi đây. Má, thằng này tí thì tế sống tôi rồi, nếu chẳng may có ai nhìn thấy thì thôi, coi như thanh xuân vườn trường của Duyên chấm dứt từ đây.
Chưa tới ba phút, tôi đã có mặt tại cửa lớp. Tôi bước vào thì thấy hội chị em xương máu đang trò chuyện rất sôi nổi, còn mấy đứa con trai bày đủ thứ trò, tôi thì không quan tâm bọn trẻ ranh này, điều tôi chú ý là sao nay đến cả con Hoa cũng bàn tán xôn xao với hội chị em. Con này từ trước đến giờ có hóng chuyện nhiều như tôi đâu?
Tôi bước lại gần, vểnh tai lên hóng biến.
"Chúng mày nghe gì chưa? Êu ơi, con Huyền Chi bị thằng Khánh lớp 11A5 lừa tình rồi đấy. Nó chơi đùa con bé tội lắm." Con My, chị đại của lớp, bĩu môi nói, tay chỉ chỏ vào đám hóng hớt.
"Đậu má, thế là nó coi thường chị em lớp 11A6 rồi! Hay tí nữa sang lớp thằng Khánh tính sổ đi?" Lan đập mạnh bàn, bực tức quát tháo lung tung.
"Có làm gì được đâu, con Huyền Chi sợ quá không muốn lớn chuyện." Con Hoa thở dài, mặt tỏ ra bất lực nhìn Huyền Chi đằng xa.
Tôi như dính câm lặng, đứng hình mất năm giây mới kịp phản ứng, vừa chắt lọc hết cuộc hội thoại, tôi mới nhận ra mình đã tin người quá mức, đưa dao cho hổ.
Tôi liếc mắt đến chỗ Huyền Chi, trông cô ấy rất tiều tụy, ánh mắt nhìn xa xăm như thể vừa mất hết mọi thứ.
Tình yêu chẳng khác nào một trò cờ bạc; ta cứ ngỡ có được tất cả, nhưng nhìn lại trái tim đã vụn vỡ từ lâu.
Tôi nhìn Huyền Chi mà lòng đau nhói, chéo ngoe thay tôi lại là người gián tiếp hại cô ấy vào tình cảnh này.
Nhưng tôi vẫn không thể tin thằng Khánh lại là người như vậy, nó là một người đàn ông tốt, năm trước học lớp ghép nó giúp tôi rất nhiều, phải gọi là đẹp về tâm hồn luôn.
Tôi thẫn thờ được năm phút thì thằng Huy bước vào, tôi mới chợt nhớ chính thằng Huy là người xin Facebook của Huyền Chi, cũng là thằng được gọi là cờ đỏ của khối.
Tôi khó chịu bước đến trước mặt nó, không nói hai lời liền kéo xềnh xệch đi ra ngoài.
"Định mệnh nhà mày! Mày là thằng chủ mưu chuyện này đúng không?!" Tôi gằn từng chữ, trừng mắt nhìn Huy.
"Gì? Biết gì đâu?" Nam Huy giơ hai tay, thản nhiên nhìn tôi.
"Không biết gì này!" Tôi đá thẳng vào hạ bộ của nó. Nam Huy thở hổn hển, nằm vật dưới chân tôi.
"Đờ mờ, tưởng tao không dám làm gì mày hả?" Nó khó nhọc gượng dậy, tay bấu víu vào lan can.
"Tao hỏi lại lần nữa, mày đã nói gì với thằng Khánh? Giờ Huyền Chi như vậy, mày hả hê lắm đúng không?" Tôi nhếch mép, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, chân nhún lên doạ nó giật nảy mình.
"Được rồi... Tao kể... Tao kể." Nó thở hắt một hơi, mặt nhăn nhó, "Thằng Khánh với bọn lớp nó, có gạ tao làm kèo tán gái, thằng Khánh chọn con Huyền Chi bắt tao phải xin Facebook, tao chỉ xin hộ thôi mà."
"Mày mới là tội đáng chết, ai bắt mày làm thế chứ?"
"Mày thì biết cái gì? Tao lỡ nhận tiền bọn nó rồi, nên phải làm thôi."
"Mày..."
"Kệ đi, lâu dần con Chi lại hết ấy mà, chuyện bình thường thôi, mày cũng đừng có nghĩ nhiều làm gì, chưa kể là chưa biết." Nó thản nhiên ngắt lời tôi, bước đi điềm nhiên như chuyện thường ngày.
Thằng này không phải con người nữa rồi, ai đời lại coi tình yêu như cỏ rác thế này!
Kết chương 9.