Chương 8: Bố của đa cấp!
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống vang lên báo hiệu một buổi sáng đã khép lại, buổi sáng của tôi đã kết thúc với bản cam kết, pha tông xe thần sầu tới từ nam vương của trường.
Tôi bước lững thững đến nhà xe, đi sau tôi là Nam Huy.
"Ê, hay là tí nữa tao chở nhé?" Nam Huy đi bằng tôi, tươi cười như thể không biết chuyện sáng nay.
"Thôi bạn ơi, tôi biết bạn đẳng cấp rồi." Tôi chắp tay cầu xin, vẻ mặt khẩn thiết. Tôi bất lực với thằng này lắm rồi.
"Biết đẳng cấp thì để tao chở đi, yên tâm về nhà an toàn." Nó đặt một tay lên vai tôi, tay còn lại đưa ra ý định xin chìa khóa xe.
"Đếch cho." Nói xong, tôi chạy tót lên xe cắm chìa khóa, đội mũ cẩn thận, tay vẫy vẫy như gọi chó, mặt cười tươi.
Nam Huy ngây người, tôi còn thấy môi nó khẽ giật đôi chút.
"Đành chịu thôi, kiếp đi nhờ xe mà." Nó thở dài.
...
Sau gần mười phút, hai bọn tôi cuối cùng đã tới sạp hàng hoa quả lúc ban sáng.
Ở đó, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô bạn cùng lớp.
"Ơ. Huyền Chi mua đồ đấy hả?" Tôi hiếu kỳ hỏi Huyền Chi, cùng lúc dựng xe trước quầy hàng.
"Không. Đây là sạp hàng hoa quả nhà tao." Huyền Chi nhìn tôi cười tươi rói.
"Uầy, sạp hàng nhà mày á. Thế cô bán hàng đi đâu rồi?"
"Ý mày là mẹ tao á?"
"Đúng rồi đó bồ tèo." Tôi đi đến tiện tay phụ Huyền Chi bê khay đồ.
"Mẹ tao đi mua đồ tí thôi. Mà bọn mày định mua gì?" Huyền Chi nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"À chuyện dài lắm..."
"Bọn tao tông xe vào sạp nhà mày, bây giờ phải phụ bán hàng!" Thằng Huy cắt ngang lời tôi, không biết từ lúc nào đã thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh, tay còn đang cầm quả táo lau lau vào áo.
"Đậu má, mày dám cắt ngang lời tao!" Tôi quay phắt sang, trừng mắt nhìn nó.
"Ấy từ từ. Tao thấy mày rườm rà quá thôi mà." Nam Huy theo phản xạ lùi lại một đoạn, miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng.
"Vậy hai đứa có phụ tao không đây?" Huyền Chi cười trừ, khoanh tay nhìn hai đứa tôi.
"Ừ, để tao phụ mày." Tôi nhanh chân chạy đến.
Cứ thế, sau hơn ba mươi phút trôi qua.
"Đù má, sao nay lại ế quá vậy?" Tôi thở dài, nhìn ngắm tờ năm chục. Không thể tin nổi, gần một tiếng, tôi và Huyền Chi chỉ bán được đúng năm chục.
"Không sao đâu, chuyện bình thường ấy mà." Huyền Chi vỗ vai an ủi tôi, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài đường lớn.
Tôi nản chí chống tay nhìn cung đường tấp nập người qua lại.
"Nhiều người như vậy, mà không có mống nào ngó ngàng đến sạp hàng cả." Tôi nhìn dòng người đột nhiên nhớ ra một chuyện, ánh mắt sáng quắc quay sang Huyền Chi.
Huyền Chi hoài nghi nhìn tôi, định mở miệng nói, thì tôi đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong lấy ra bật lửa cùng vài tờ báo.
"Huyền Chi, mấy bài báo này không dùng đúng không?"
"Ừ, không dùng nữa." Huyền Chi nhướng mày nhìn tôi, môi khẽ giật nhẹ.
"Tốt, xem bà đây giải hạn nè." Tôi vừa dứt câu, liền ngồi xuống đốt cháy mấy bài báo.
Không nói hai lời, tôi quơ tay múa chân làm bộ như mấy bà thầy cúng.
"Thiên linh linh, địa linh linh, nay thổ địa chứng dám, phù hộ cho con!" Tôi hét lớn đến mức người đi đường còn phải ngoái lại.
"Thôi Duyên ơi, người đi đường đang nhìn mình kìa, mày không ngại nhưng tao ngại." Huyền Chi nói lí nhí, kéo mạnh tà áo ép tôi ngồi xuống.
"Không sao bạn hiền, tôi đang giúp bạn cơ mà, ngại gì?"
Được một hai phút cũng có người đi đến, nhưng không phải là mua hàng, mặt ông ấy đằng đằng sát khí nhìn tôi.
"Này, cháu con nhà ai mà ồn thế. Nếu không bán được hàng thì để người khác bán, phiền phức thật đấy!" Ông chú chỉ thẳng mặt tôi mà quát.
Hả? Cái gì? Phiền phức á? Xin lỗi đi, từ nhỏ đến lớn con này đều được khen là ngoan ngoãn đó.
"Dạ, bọn cháu xin lỗi ạ." Huyền Chi liền đứng lên xin lỗi.
"Xin lỗi làm cái gì? Chúng ta làm ăn liêm chính mà." Tôi hậm hực kéo Huyền Chi đứng sau lưng mình.
"Con bé này không biết phép tắc hả?" Ông ta khoanh tay nhìn tôi, mặt đỏ bừng bừng.
"Phép tắc? Này, cháu đây xin khoe luôn, mười năm học sinh giỏi nhá." Tôi gắt gỏng.
"Dạ, bạn cháu mấy nay chưa uống thuốc, bác thông cảm ạ." Huyền Chi liền bịt miệng tôi, cúi đầu xin lỗi.
Sau một hồi xin lỗi và phân tích, cuối cùng ông chú kia cũng rời đi.
Tôi bực bội ngồi xuống ghế, nhìn Huyền Chi thở dài đằng xa.
"Đã bảo rồi, chúng ta làm đúng cơ mà, tao thấy trò này trên mạng làm suốt." Tôi lấy ly nước uống ừng ực.
"Đúng nông cạn, trên mạng bảo mày ăn cứt sống lâu, là mày tin ăn cứt sống lâu hả?" Nam Huy nhìn tôi, môi nhếch lên điệu cười châm biếm.
"Mày thì biết cái gì? Từ nãy đến giờ không phụ được cái gì, mà ở đấy nói như thật."
"Giờ tao vào phụ được chưa?" Nó đứng dậy, tay vứt cho tôi quả táo. Tôi nhìn nó, cảm thấy thằng này chắc chắn đã có kế hoạch vĩ mô.
Vâng, kế hoạch của nó rất vĩ mô, đứng đường như mấy anh ở Trần Duy Hưng, tay vẫy gọi mấy bà dì đi chợ tới mua hàng.
"Uầy, sao trông dì trẻ đẹp vậy? Con thấy da dẻ của dì hồng hào, trắng muốt hơn cả con đấy ạ." Giọng nó dịu nhẹ, tay thì vuốt ve làn da của một dì tầm tuổi bốn mươi vừa đi ngang qua.
"Trời ơi, chú này cơ thể rắn chắc, có khi ngày xưa oai phong lẫm liệt lắm đúng không ạ?" Nó trầm trồ, miệng chóp chép tán thưởng cơ bắp một chú ngoài trung niên.
Đậu má, ngoài trung niên rồi mà nó vẫn nói rắn chắc cho được, đúng nể.
Tôi ngỡ ngàng nhìn nó, còn Huyền Chi tí thì đánh rơi cốc nước. Không thể ngờ, cái trò đứng đường lại hiệu nghiệm. Nó lôi kéo rất nhiều người đến mua, bằng tài ăn nói không chớp mắt của nó.
Với cả, thằng Huy cũng trắng trẻo, ngũ quan tinh tế từ trước, nếu không có mấy cái chuyện nó tồi với phụ nữ, thì có lẽ tôi đã rụng trứng từ lâu rồi.
Chưa đầy một tiếng, số hoa quả còn lại chỉ vừa một giỏ.
Nam Huy thở hắt một hơi, tay phe phẩy quạt nan. Nó đi đến trước tôi, nhếch mép cười tươi.
"Thấy tao đỉnh chưa?"
"Wow, good job. Amazing. Wonderful. Fantastic." Tôi há hốc, tay vô thức vỗ bôm bốp.
"Đù, tao mạnh đến nỗi mày phải bắn tiếng Anh luôn à?"
"Mày đỉnh hơn cả chữ đỉnh. Phải gọi là bố của đa cấp, sau này có lừa được ai, nhớ đừng quên tôi nhá bạn." Tôi vỗ vai nó, ánh mắt sùng bái như thể gặp được Phạm Nhật Vượng.
"Ừ, sau này tao dắt mày đi lừa đảo chung nha, được không?" Nó chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ.
"Thôi, hai người vào ăn táo vừa cắt nè." Huyền Chi vui vẻ đi ra với khay táo vừa cắt vỏ.
"Được luôn bạn hiền." Tôi chạy đến khoác vai Huyền Chi, tiện tay lấy một lát táo.
Kết chương 8.