Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trái Dấu Hút Nhau

Chương 7: Trò trẻ con này mà dọa được người á?

Tôi nhìn ánh mắt trầm tư suy tính kế hoạch vĩ mô của Nam Huy, bất giác lưng tôi lạnh cóng.

 

"Ê. Sao mày trông nguy hiểm vậy?" Tôi hỏi nhỏ, tưởng nó sắp nói mấy câu nghiêm túc như tổng tài bá đạo tôi hay xem.

 

"Ủa, nghiêm túc vậy cơ à?" Nó quay sang nhìn tôi, mắt còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ.

 

Tôi cạn lời với thằng này mất.

 

"Tao tưởng mày mạnh lắm cơ, ai ngờ chỉ là hạng tôm tép." Tôi thở dài, đi đến vỗ vai nó, ý muốn nói lên xe đi tiếp.

 

Đột nhiên thằng Huy dựng xe ngay bên cổng, kéo tay tôi đi một mạch đến nhà vệ sinh nam.

 

"Mày bị ngu à?" Tôi bực bội hỏi. Nó không đáp lại, chăm chú quan sát xung quanh.

 

"Im đi, muốn trả thù không?"

 

Tôi ngẩn người, trong lòng mường tượng ra cảnh quay lén thằng Long đi đái.

 

"Uầy, anh bạn manh động thế?" Tôi chép miệng, nhìn nó với thái độ khinh bỉ.

 

"Mày lại đi hơi xa rồi đấy. Thế có muốn trả thù không?" Nó nghiêm túc hỏi tôi.

 

Tất nhiên là không rồi, mày nghĩ giờ theo mày tao được an toàn chắc?

 

"Này anh bạn, tôi biết là anh bạn cay thằng kia lắm, nhưng mà ân oán giang hồ nuôi tôi lớn, xã hội khốn nạn dạy tôi khôn. Đừng nha anh bạn, kinh tởm lắm." Tôi đặt một tay lên vai nó, ánh mắt tràn đầy sự từ bi như nhà tâm lý đang khuyên nhủ bệnh nhân.

 

"Tao đã bảo rồi, xem phim ít thôi, bắt đầu ảo rồi đấy." Nó gạt tay tôi sang một bên, khẽ mở cửa nhìn vào bên trong.

 

Tôi tò mò nhìn nó, được một lúc thằng Huy quay ra nhìn tôi đầy ẩn ý.

 

Không nói không rằng, nó kéo tôi lại gần, nói nhỏ nhẹ:

 

"Giờ nhá, mày giúp tao cái này. Đi vào trong gõ cửa thật mạnh cho tao, thằng Long khoá trái rồi không cần lo."

 

Tôi trợn mắt, nhoẻn miệng cười bất lực.

 

"Thôi bạn ơi, khê lắm."

 

"Bạn sợ à? Tưởng như nào, hoá ra chỉ là loại thỏ đế." Nó bĩu môi, giọng điệu trào phúng.

 

Đù má, mày tưởng tao không dám chắc?

 

Tôi khó chịu hất tay nó, rồi bước rón rén đến phòng vệ sinh, nơi thằng Long đang xả lũ.

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi, dùng hết lực gõ vào cánh cửa. Tiếng kêu khô khốc vang lên, tôi mau chóng chạy ra ngoài xem kịch hay.

 

"Được bạn ơi, giờ thì đến lượt tôi." Giọng Nam Huy vừa dứt, một tay nó giữ cửa, một tay bật tắt liên tục công tắc điện ngay kế bên.

 

"Ủa, trò trẻ con này mà dọa được người á?" Tôi á khẩu nhìn nó, trông thằng em rất tập trung như thể sẽ thành công vậy.

 

"Trời ơi! Ma... Ma!!" Tiếng thét vang dội khắp nhà vệ sinh. Tôi ngẩn người không thể tin vào mắt mình, cái trò trẻ con này có thể doạ được một thanh niên cường tráng.

 

"Thấy chưa, đã bảo là trò này hiệu nghiệm mà." Miệng nó cười tươi rói, tay kia tích cực bật tắt bóng đèn, mặc kệ cho thằng Long đang gào thét bên trong.

 

"Wow, amazing!" Tôi vỗ tay bôm bốp.

 

"Muốn nâng tầm cuộc chơi không, người anh em?"

 

"Tất nhiên là muốn rồi."

 

"Thế lấy hộ tao cái máy điện thoại trong cặp."

 

Tôi hào hứng chạy lại, tay nhanh thoăn thoắt lấy ra cái máy. Dẫu cho việc này ác thật, nhưng kỳ thực trò này vui phết, tôi bắt đầu thấy nghiện rồi.

 

"Ủa mật khẩu là gì ấy?"

 

"Chữ... Chữ D á." Nó ngập ngừng làm tôi sinh nghi.

 

"Chữ D cơ đấy, chắc thích em nào tên bắt đầu bằng chữ D đúng không?"

 

"Hỏi nhiều thế nhỉ, nhanh lên, tao muốn nâng tầm cuộc chơi." Nó bực bội, tay siết chặt nắm cửa.

 

"Từ từ xem nào. Đây rồi, tao phải cho thằng này nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn mới được." Tôi khoái chí, tay bấm tìm truyện bác Ngạn.

 

Được một lúc, tôi tìm ngay cái đoạn kinh dị nhất, dí sát cửa thoát gió của phòng vệ sinh.

 

"Trời ơi, chúng mày chơi tao đúng không?! Tao mà ra được, chúng mày lên phòng giáo viên hết!" Long càng lúc càng hét to, tôi có thể nghe thấy giọng nó bắt đầu mếu máo.

 

Chết cười mất thôi, tôi không ngờ thằng này lại là loại nhát cáy, sợ ma.

 

Tôi cười bể bụng, tay còn không kịp che miệng. Bất chợt, ánh mắt tôi lướt thấy bóng hình quen thuộc của thầy giáo vụ.

 

"Huy! Chạy... Chạy nhanh lên, thầy Quân giáo vụ kìa!" Tôi hốt hoảng, điên cuồng lay người thằng Huy.

 

Nó quay lại phía sau, thấy thầy Quân đến gần liền thả tay nắm cửa, một chân giơ lên đạp mạnh vào cánh cửa khiến thằng Long ngã sõng soài.

 

Không nán lại lâu, Huy cầm tay tôi kéo xềnh xệch về xe.

 

Tôi thở dốc, một tay chống lên đầu gối.

 

"Tao... Tao không ngờ thằng Long lại sợ ma đấy mày ơi. Mà sao mày biết nó sợ ma vậy?" Tôi ngước lên nhìn Huy, ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc.

 

"À, chuyện là..." Nó ngừng lại, ánh mắt nhìn quanh, từ từ cúi xuống nói nhỏ, "Tại mấy hôm trước tao đi trực cùng nó, thấy thằng này sợ bóng tối điên luôn. Lúc mà đi kiểm tra nhà kho, nó núp sau lưng tao suốt."

 

"Ồ, mày cũng tinh tế quá nhỉ."

 

...

 

Sau khi cất xe, tôi cùng nó chạy vội vào lớp. Giờ đã là nửa tiết một, môn đầu còn là môn Địa thầy Thanh lại trêu tôi cho xem.

 

"Ái chà, nay lớp yên tĩnh quá ta." Tôi hớn hở khi biết thầy không có trong lớp. Thằng Nam Huy đứng phía sau, mặt mày cạn lời nhìn tôi. Tôi quay lại nhướng mày hỏi:

 

"Mày bị sao à? Vào nhanh, thầy có trong lớp đâu."

 

"Mày ơi... Phía sau." Nó e dè chỉ tay về phía trước.

 

Tôi nhướng mày quay lại, đập ngay vào mắt là thân hình lùn một mét sáu của thầy Thanh.

 

"Kỳ Duyên cơ à." Thầy nhìn tôi, dò xét từ trên xuống dưới.

 

"Dạ... Dạ em đây thầy ạ." Tôi cười gượng, cúi đầu chào thầy.

 

Tôi có thể cảm nhận cả lớp đang âm thầm cười nhạo tôi. Đúng, chắc chắn là cả lớp đang cười, nhưng chỉ có Hiểu Minh không cười tôi thôi.

 

"Cả Nam Huy nữa cơ đấy." Thầy liếc nhìn thằng Huy, ánh mắt lại dò xét từ trên xuống dưới.

 

"Dạ, có em thầy yêu ơi." Giọng nó cợt nhả, làm cả lớp phì cười. Tôi toát mồ hôi hột, không ngờ trong trường hợp này nó còn cợt nhả được nữa chứ.

 

"Kinh nhể, đi muộn hẳn nửa tiết. Nghe bảo đã Huy lại còn Duyên thì hết bài, hay để thầy se duyên cho nhó." Thầy chớp chớp mắt, giọng điệu nửa thật nửa đùa làm tôi ngượng chín mặt.

 

"Thầy ơi, hình như bạn Duyên muốn đó thầy."

 

"Đúng á, bạn ngượng chín hết mặt rồi thầy ạ."

 

Mấy thằng con trai bắt đầu hùa theo nói này nói kia, khiến tôi muốn đội quần lên đầu, độn thổ ngay lập tức.

 

"Im lặng!" Thầy quát lớn, "Thôi, đã Huy lại còn Duyên thì lên phòng giáo viên viết cam kết nhá."

 

"Vâng ạ." Tôi cúi đầu thở dài.

 

Kết chương 7.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px