Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trái Dấu Hút Nhau

Chương 6: Đứng Đấy!

Đầu tôi choáng váng mãi sau mới ổn định. Tôi mở mắt nhìn quanh, ngay trước mặt, hàng chục người đang nhìn bọn tôi trong lo lắng, xen lẫn vài ánh mắt tò mò.

 

Tôi cười gượng nhìn họ, còn thằng Huy nằm đó rên rỉ như kiểu đau lắm không bằng.

 

"Ê! Thằng đẹp mã, mày thấy cái tội của mày chưa?" Tôi gắt gỏng, cùng lúc lồm cồm bò dậy.

 

Thằng Nam Huy không nói gì, chỉ nằm đó, nhưng cô bán hàng thì có. Tôi ngước lên thấy gương mặt bực tức của cô, còn đôi bàn tay nắm chặt đến nỗi tôi cảm thấy nó sắp rỉ máu.

 

"Các cháu... là... con nhà ai hả? Kêu ba mẹ đến đây gặp tôi mau!" Cô quát lớn đến mức làm tôi chói tai khủng khiếp.

 

"Dạ... Bọn cháu xin lỗi cô ạ." Tôi e dè xin lỗi, một tay khẽ vỗ nhẹ người thằng Huy.

 

"Tại sao lại đi nhanh vậy hả?" Cô bán hàng khoanh tay nhìn tôi, hai hàng lông mày như thể mới cưới, chúng dính nhau san sát.

 

Tôi nuốt khan, trong đầu nghĩ ra đủ trăm phương ngàn kế, để biện minh cho hành động ngu xuẩn của thằng Huy.

 

"Trời ơi, đau quá đi mất. Duyên ơi, có khi tao sắp gặp ông bà sớm rồi." Thằng Huy rên rỉ không thôi, làm môi tôi khẽ giật nhẹ.

 

"Đau? Thanh niên trai tráng còn thua phụ nữ à? Đứng dậy, nếu không tôi cho cả hai lên phường đấy." Cô bán hàng nhướng mày nhìn thằng Huy.

 

Nó nghe cô nói vậy cũng sợ, không dám phát ra thêm một tiếng kêu rên nào nữa.

 

"Thế, hai anh chị định như nào đây?" Cô quay sang tôi như muốn tìm kiếm câu trả lời.

 

"Dạ... Có lẽ... Bọn cháu đền bù được không ạ?" Tôi cười gượng, cùng lúc đứng lên trước mặt cô.

 

Thằng Huy vẫn nằm đó giả vờ ăn vạ, nhưng thực tế chính nó là thằng gây ra chuyện mà.

 

"Đền bù? Biết tổng số hoa quả này bao nhiêu tiền không mà bảo đền với đóm?" Cô gắt lên, bàn tay thô ráp nhặt lên một quả táo đỏ âu giờ đã trầy xước, dập nát một mảng lớn. Cô chép miệng thở dài, xót xa lau đi lớp bụi bám trên quả táo. Nhìn nét mặt rầu rĩ của cô, lòng tôi dâng lên cồn cào một nỗi áy náy.

 

Tôi nhanh trí, vội vàng khuỵu gối xuống nhặt phụ cô những quả còn lăn lóc dưới lòng đường.

 

"Dạ, cháu biết là nhiều, nhưng cho cháu xin lỗi thật ạ. Cháu sẽ tìm cách đền bù hết chỗ hoa quả này cho cô..."

 

Đang định mắng tiếp, ánh mắt cô bán hàng bỗng khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào đôi chân tôi, rồi lại đánh mắt sang thằng Nam Huy to xác đang nằm rên rỉ ăn vạ đằng kia. Cơn giận dữ giữa hai hàng lông mày ban nãy bỗng chùng xuống, thay vào đó là sự ái ngại xót xa.

 

"Thôi, nhặt nốt rồi đứng lên đi. Mấy đứa toàn học sinh lấy đâu ra tiền." Cô thở hắt một hơi, nhẹ nhàng nhặt từng quả táo bỏ vào túi.

 

Nghe cô nói vậy, tôi càng thấy có lỗi hơn. Đúng là cô xót của, nhưng cô vẫn thương người lắm.

 

"Thôi cô ơi, hay là để sáng nay cháu ở lại bán hộ cô số hoa quả còn lại nhé? Coi như lấy công chuộc tội ạ." Tôi ngước lên, cố rặn ra một nụ cười tươi rói để cô yên tâm.

 

"Hâm à, cháu còn phải đi học nữa." Cô vừa dứt lời, khiến tôi sực nhớ ra mình đang đi học muộn.

 

Tôi vội vã lấy điện thoại, bật lên đã là bảy giờ tròn. Tôi thở dài, trong lòng nghĩ đằng nào chả muộn thì thôi vậy.

 

"Hay như này, học xong hai bọn cháu ra bán hàng hộ cô được không ạ?" Tôi cười tươi nói. Sau một lúc nghĩ ngợi, cô cũng gật đầu.

 

Vừa nhặt lên quả táo cuối cùng, cũng là lúc thằng Nam Huy bò dậy, nó đi đến sau lưng tôi.

 

"Ồ, vậy là giải quyết xong rồi à?" Nó hỏi với giọng ngây thơ, khiến tôi bực mình hết sức.

 

"Ừ, thằng vô liêm sỉ." Tôi liếc nó một lượt, mới thấy cơ thể thằng này có xước xát mẹ gì đâu, toàn là nằm đấy ăn vạ.

 

Còn đầu gối tôi thì đang rỉ máu rất nhiều. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đau quá, liền ngồi xuống cái ghế gần đó, mặc kệ thằng Nam Huy đang loay hoay dắt xe.

 

"Biết ngay mà, để cô vào lấy thuốc sát trùng nhé?" Cô bán hàng nhìn vết thương của tôi, vội vàng chạy vào nhà lấy thuốc, ánh mắt còn đá xéo thằng Huy.

 

Tôi ngồi đấy, mặt nhăn nhó nhìn vết thương. Thằng Nam Huy thấy vậy bèn đi đến hỏi thăm.

 

"Có sao không? Đã bảo bám chặt tao rồi mà." Nó còn làm bộ thổi nhẹ vào vết thương của tôi.

 

"Bám chặt vào mày có khi tao tàn tật luôn mất. Tao thề, lần sau không bao giờ cho mày lái nữa." Tôi trừng mắt nhìn, hậm hực hất tay nó ra xa.

 

"Gì mà căng thế? Chuyện đâu còn có đó, mì xào còn có rau cải xoong cơ mà." Nó vừa cười vừa nói, làm tôi càng thêm bực tức.

 

Tôi xót xa nhìn vết thương, thầm nghĩ ngày hôm nay đen chắc chắn là do chưa thắp hương cho ông bà gia tiên.

 

"Này, cu cháu tránh ra cho con bé còn thở. Cứ dí sát vào nó làm gì?" Cô bán hàng đi ra với mấy cái bông cá nhân, một lọ dung dịch sát khuẩn.

 

Nam Huy nghe lời răm rắp, nó đứng cách ra một bên nhìn cô bán hàng tay nhanh thoăn thoắt sát trùng cho tôi.

 

Tôi khẽ rên rỉ khi cô thấm bông vào vết thương của mình, nhưng khi làm xong tôi mới nhận ra nó cũng bình thường, chỉ nhức tí thôi.

 

"Được rồi, các cháu ngồi đây nghỉ ngơi tí nhé." Cô cười hiền từ, xoay người ra sau cất đi dụng cụ y tế.

 

"Thôi ạ. Bọn cháu còn phải đi học nữa ạ." Thằng Nam Huy cất giọng lễ phép, cùng lúc vỗ vai tôi, tay kia của nó giơ ra chiếc điện thoại đang điểm bảy giờ mười phút.

 

Cô bán hàng nhìn thằng Huy chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó im bặt, vội vàng nhìn vu vơ để tránh ánh mắt cô, có lẽ cô vẫn còn ghim nó.

 

"Dạ... Vâng ạ. Bọn cháu thật sự xin lỗi cô về chuyện này, khi nào tan học bọn cháu sẽ qua phụ cô ạ." Tôi liền nói vào phá vỡ bầu không khí, cùng lúc đứng lên cúi đầu chào cô, cô bán hàng nhìn tôi cười nhân hậu.

 

"Ừ, đi đi không muộn học. Nhớ tan học ra giúp cô đấy."

 

Tôi gật đầu lia lịa, còn định xin Zalo của cô để nâng tầm uy tín. Nhưng thằng Nam Huy liền kéo tôi ra xe, nó ngoái đầu lại cúi chào lễ phép.

 

Cứ thế, nó đội mũ phóng một mạch đi thẳng đến trường.

 

Khi vừa thấy bóng cổng trường, tôi quay đầu nhìn xem có bọn sao đỏ canh không, nhưng hôm nay hình như bọn nó không thèm canh cổng.

 

"Ê. Thế bọn sao đỏ chúng mày thường canh chỗ nào vậy?" Tôi tò mò hỏi thằng Huy.

 

"Biết sao được, nay lớp 11A4 chúng nó trực mà."

 

"Thế mày cũng phải biết bọn nó hay canh ở đâu chứ, đúng không?"

 

Nam Huy không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào cổng trường. Nó đang định phóng đến nhà xe, thì từ đâu một giọng nói vang lên đằng sau.

 

"Đứng đấy! Ai cho đi hả?" Giọng nói này tôi nghe quen lắm, quay lại hoá ra là thằng Long, cái thằng năm lớp 10 thích tôi.

 

"Ồ, anh Long đẹp trai đấy à." Tôi cười gượng gạo, nhìn nó từ từ đi đến. Nó liếc hai bọn tôi từ đầu tới cuối, ánh mắt phán xét.

 

"Thế biết anh Long đẹp trai rồi, thì phải làm gì nhỉ?"

 

"Thế anh Long đẹp trai thích ăn gì?"

 

"Thích em được không?" Nó nhìn tôi với ánh mắt mong ngóng câu trả lời. Tôi cười gượng, không biết nói gì.

 

"Thôi ông ơi, nể mặt tôi tha lần này đi." Nam Huy đột nhiên lên tiếng, nó chắp tay cầu xin.

 

"Thế tha cho ông nhá, còn em Duyên chắc không được rồi." Nó bĩu môi, mặt làm bộ chán nản.

 

Tôi ngứa mắt với thằng này lắm rồi, nó còn gọi tôi là em nữa, đúng thằng đao.

 

"Anh Long, hay tha cho em lần này đi nha?" Tôi cầu khẩn, chắp tay theo thằng Nam Huy để tăng độ uy tín.

 

"Thôi được rồi, tốt nhất cả hai vào trong sổ là đẹp." Nó vừa dứt lời, liền ghi thẳng vào sổ tên tôi và thằng Huy đi muộn mười phút.

 

Tôi á khẩu nhìn nó, còn thằng Nam Huy trợn tròn mắt nhìn theo hình bóng thằng Long đang dần khuất bóng.

 

"Đờ mờ, khả năng phải cho thằng này một bài học rồi." Giọng Nam Huy trầm xuống, mắt nó nhìn theo hình bóng thằng Long đi vào nhà vệ sinh.

 

Kết chương 6.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px