Chương 5: Bạn sợ à?
Tiếng chim hót khiến tôi nhíu mày, ở dưới nhà tiếng gọi của bố mẹ ồn ào khủng khiếp.
Tôi khẽ mở mắt, một tay mò mẫm trên giường tìm điện thoại. Khi vừa cầm được máy, tôi liền mở lên xem giờ, chợt thấy vẫn còn sớm tôi chỉ mỉm cười nhẹ, nhắc nhở bản thân nên ngủ thêm năm phút nữa.
"Chị Duyên dậy đi, không lại đi học muộn như hôm qua!" Con Hoa gọi lớn, làm tôi khó chịu xoay người lại nhìn nó.
"Kệ tao đi, nay dậy sớm đợi thằng Lộc đến đón hả?" Tôi hỏi xong liền quay người úp mặt vào gối.
"Thì đúng rồi, ai như chị đâu mà, gà gáy chục lần rồi vẫn chưa lết khỏi cái giường."
"Sáng sớm mày đừng có trả treo nha con kia."
Con Hoa không nói gì, tôi cũng không quan tâm mấy, chỉ nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.
Được một lúc, tiếng hét như mấy thằng đòi nợ phá tan giấc mơ đẹp đẽ của tôi.
Tôi bực bội quăng gối thẳng vào tường, đứng phắt dậy, định bụng chạy xuống nhà chửi bới.
"Chị Duyên, đi xuống bảo anh Lộc đợi em tí." Con Hoa vừa thoa son, vừa chỉ tay ra hiệu cho tôi.
Tôi khó chịu nhìn nó, chống tay bên hông, bĩu môi nói:
"Tao là chị hay mày là chị hả?"
"Chị gái, giúp em tí đi." Nó quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, còn học đâu ra cái kiểu chớp liên tục nữa chứ.
"Nể tình mày lắm đấy." Tôi lảo đảo đi xuống cầu thang.
Ở dưới nhà, bố mẹ tôi vẫn đang chuẩn bị đồ ăn. Tôi mắt nhắm, mắt mở đi ra trước cửa, tiện tay lấy chìa khóa cạnh tủ. Sau một lúc mày mò trong cơn mơ màng, tôi mở toang cánh cửa gỗ, trước mặt tôi thằng Lộc đang ngồi trên xe nhìn vô định.
"Ê, thằng em rể!" Tôi gọi lớn, vẫy tay chào nó.
Lộc quay ra nhìn tôi, miệng nó cười tươi:
"Ơ, hôm nay tri kỷ xuống mở cửa cho tôi cơ à?"
"Ừ, con Hoa bảo đợi nó tí." Tôi ngáp dài, một tay theo phản xạ đưa lên che miệng.
"Mà, mấy nay nhìn mày vui đời phết, hay là có ai rồi hả?" Nó hỏi xoáy bất ngờ làm tôi giật mình.
"Làm... Làm gì có." Tôi ấp úng, cùng lúc chạy đến trước mặt nó.
"Gì? Không có á, tưởng hôm qua..."
"Tao có thích một người thật. Kể ra mày không tin, nhưng tao để ý Hiểu Minh từ năm lớp mười rồi, tuy nhiên vẫn chưa có ý định tán, sợ cậu ấy không thích tao thôi." Tôi ngắt lời, nói một tràng dài khiến mặt nó bối rối không thể tả.
"Hả? Tao định nói mày thích thằng Nam Huy, nhưng chưa đánh mày đã khai hết rồi." Nó cười gượng gạo, một tay vỗ nhẹ vai tôi.
"Mày bị điên à, thằng đấy có vị gì. Anh Hiểu Minh của tao cao to đẹp trai, học giỏi gần nhất lớp, trai bóng rổ không thích thì thôi, lại đi thích cái thằng cờ đỏ, được có mỗi cái mặt, còn lại thua anh Hiểu Minh tao hết." Tôi bĩu môi, giọng nói y hệt dân chợ búa.
"Trời ơi, bạn tôi hình như yêu đơn phương thật rồi, chưa gì đã khen người ta." Lộc ngừng lại, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến như anh trai nhìn em gái, "Vậy, chuyện hôm qua thì sao?"
"Chuyện hôm qua là chuyện nào?"
"Chuyện mày chở thằng Nam Huy về á."
"À... Ừ... Chỉ là thằng đấy lừa tao thôi, chứ bà đây thèm vào."
Mà nhắc đến chuyện hôm qua, tôi chợt nhớ ra sáng nay phải chở thằng Nam Huy đến trường. Tôi mở tròn mắt, vội vàng kêu thằng Lộc đưa điện thoại để xem giờ. Hỡi ôi, giờ đã là sáu giờ ba mươi năm phút.
Tôi tá hỏa, vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng chạy lên phòng mặc quần áo.
"Chị có việc gì à? Mà sao vội vậy?" Con Hoa đang định bước xuống nhà, thấy tôi vội vã, nó mới tò mò nhìn tôi chăm chú.
"Son đâu? Tao muộn đến nơi rồi, sáng nay khỏi trang điểm luôn đi." Tôi mặc xong quần áo, hấp tấp chạy đến bàn trang điểm thoa chút son.
Như báo hoa mai, tôi chạy một mạch xuống nhà mặc kệ sự ngạc nhiên của con Hoa, thằng Lộc và bố mẹ tôi.
Không nói một lời tôi dắt xe xuống, cắm chìa khóa, vặn tay ga phóng thẳng ra đầu ngõ.
Nhà tôi đi qua Hồ Sen cũng không lâu, chỉ tầm bốn phút nhưng sáng nay ông trời như muốn đày đọa tôi, mọi đường đi đều tắc nghẽn.
Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay mà đến muộn nữa chắc thầy Long tế sống mình mất.
Sau một hồi chen chúc, tôi đi xe đến trước nhà thằng Huy, tay bấm điện thoại gửi nhãn dán cháy máy, thì nó mới nhắn lại đúng một câu "Đợi tí".
Đ** m* nhà nó chứ, biết mấy giờ rồi không? Mà mày còn ung dung hả thằng kia?
Tôi bực tức dừng xe gần đó, đi từng bước đến trước nhà Nam Huy. Tôi vừa dừng chân, cái bản mặt khó ưa của nó lờ mờ hiện sau cánh cửa xếp.
"Mày có nhanh không? Tao tưởng tao muộn hơn mày chứ." Tôi cau có nhìn nó, cùng lúc quay người đi về xe.
"Này, cho mày đấy. Đợi mày lâu quá, tao có làm nước chanh tiện xin lỗi vụ hôm qua." Tôi quay lại nhìn, thấy được cái khuôn mặt chân thành đang cố gắng gượng của nó, khiến tôi càng thêm kinh tởm.
"Thôi, giữ lấy mà uống. Mày nhanh lên xe đi, sắp muộn đến nơi rồi." Nói xong, tôi quay người khởi động xe điện.
Chú em tưởng chị đây dễ tha thứ lắm à, chuyện hôm qua tao chưa tính sổ mày đâu thằng oắt con.
"Thế để tao chở nhé, chứ để mày chở có khi đến mai." Nó chạy đến tiện tay lấy mũ bảo hiểm treo trên xe đội lên cho tôi, tôi giật mình giữ khoảng cách, trừng mắt nhìn nó.
"Tao không muốn xe tao thành sắt vụn đâu, đừng nha Huy nhà có mỗi cái xe thôi."
"Bạn sợ à?" Nó nhướng mày nói với tôi bằng giọng thách thức.
"Ừ, tao sợ lắm. Nếu mày chở có khi hai đứa nằm đất cả đôi đấy."
"Được mà, mai hai đứa nổi tiếng luôn." Nó đùa cợt, nhưng cuối cùng phải thuận theo ý tôi.
Cứ vậy, tôi và nó đi đến trường với tốc độ rùa bò.
Không phải vì tôi tay lái yếu, mà là vì an toàn của cả hai.
"Hay là cho tao chở nhé, chứ gần năm mươi rồi mày ơi." Nó ghé sát tai tôi nói với giọng trầm ấm, tôi có thể ngửi thấy rõ mùi hương bạc hà the mát thoang thoảng từ tóc nó.
Tôi đứng tim, cơ thể như đóng băng tại chỗ, không phải vì tôi thích nó hay gì đâu, mà là thằng này dịu dàng quá khiến tôi không quen, mới hôm qua nó còn cho tôi trải nghiệm tàu lượn siêu tốc, giờ lại tỏ ra ân cần là có ý gì?
Sau một hai phút không thấy tôi trả lời, nó mới lên tiếng cùng giọng cợt nhả thường thấy:
"Trời ơi, chắc nhìn thấy anh nào đẹp trai hả? Không thèm trả lời đằng này luôn."
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, ấp úng trả lời:
"Mày... Mày bị ảo à, tao đang nhìn đường mà."
Nó thấy tôi ngập ngừng liền không nói gì nữa, nhưng tôi có thể cảm thấy nó đang nhìn tôi rất chăm chú.
Tôi mãi sau mới lấy lại chút nhận thức, không thể ngờ bản thân cũng có ngày bấn loạn vì một câu nói, dẫu vậy tôi vẫn cảnh giác lắm, có khi thằng này đang trả kèo mấy thằng con trai trong lớp chăng?
Chưa kịp để tôi tập trung, từ đâu ngón trỏ thon dài của thằng Huy đưa đến vén lại phần tóc mai đang bung ra của tôi.
"Mày ơi, hay là mày chở tao đi, được không?" Tôi chịu hết nổi rồi, cứ như này tôi không tập trung đi được mất.
"Ừ, được luôn bạn." Nó vui vẻ đi xuống đổi tay lái với tôi.
Tôi ngồi sau bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Đầu óc xâu chuỗi lại hết sự việc, chắc chắn thằng này muốn chở tôi nên mới giở trò khốn nạn này, quả thực thằng này vẫn cáo già hệt như hôm qua.
Dẫu vậy, tôi đồng cảm với nó, vì con trai ai lại để con gái chở bao giờ. Hôm qua đi về ít người, thằng này mới để tôi chở, chứ nó cũng không bao giờ muốn ngồi sau xe tôi.
Tôi thở dài một hơi, nhanh tay lấy ra máy điện thoại định bụng xem giờ.
"Ê! Phanh... Phanh phải không ăn à?!" Thằng Nam Huy hét lớn làm tôi giật thót tim, nhìn lên đằng trước là xe bán sắt vụn của ông chú trung niên.
Tôi trố mắt nhìn bảng điện tử nơi đang ghi nhận con số gần sáu mươi km/h.
"Bóp phanh bên trái!" Tôi hét lớn nhưng đã quá muộn, xe bọn tôi lao vút đi, may thay không tông phải ông chú kia, khi chú ấy đã rẽ sang bên phải kịp thời, tuy nhiên cả hai đứa lại va chạm mạnh vào hàng hoa quả bên đường.
Tôi nắm chặt vạt áo thằng Huy không cho nó nhảy ra khỏi xe, trong đầu thầm nghĩ lần này tao với mày phải hít mùi đất cùng nhau.
Cô bán hàng há hốc mồm vội vàng lép vào trong. Tôi và Huy tông vào, hai đứa ngã sõng soài ngay trước mặt cô.
Tôi thề từ lần sau không bao giờ cho thằng này chở nữa!
Kết chương 5.