Chương 4: Nhà tôi ở Hồ Sen.
Bánh xe lăn đều qua cung đường Mê Linh, tôi vặn tay ga vừa phải, đi được một lúc giọng nói lơ đãng của thằng Huy vang lên:
"Trời ơi, đi gì mà chậm vậy?"
"Mày nín. Biết điều thì câm, đang đi nhờ xe mà còn đòi hỏi." Tôi bực tức, cùng lúc lách nhẹ qua ổ gà phía trước.
"Nhưng nói thật, đằng ấy đi chậm như này thảo nào sáng nay, muộn học là đúng rồi."
"Do tao ngủ quên thôi, chứ với tốc độ này tao vẫn dư sức đến trường."
"Vậy, cũng đều là do đằng ấy thôi, đúng không?"
"Ừ. Tại tao, cái đ** gì cũng tại tao."
"Căng thế, đằng ấy không dịu dàng được hả?" Nó nói với giọng cợt nhả, tôi nhìn qua gương còn thấy bản mặt nó làm bộ kinh ngạc.
Tôi không thèm tiếp lời nữa, cứ thế một mạch đi đến ngã tư, vừa đến cột đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.
Tôi thở dài dừng xe đợi đèn xanh.
"Ê. Mà nói thật, tóc cậu có mùi thơm thật á." Giọng nó trầm ấm, tôi có thể cảm nhận nó đang sờ soạng đuôi tóc.
Anh bạn à, tôi biết rồi, nhưng tóc này chưa gội hai ngày rồi đấy.
"Ừ, thơm mà. Hôm qua mới gội xong, biết mùi gì không?"
"Chắc chắn là mùi dầu bưởi đúng không?" Tôi quay đầu nhìn thấy nó cười tươi, ánh mắt nó nhìn tôi như thể mong chờ đáp án.
Hỡi ôi, anh bạn bịa không ngượng mồm luôn. Tôi tự hào về mình thật, nói dối đến nỗi nam vương còn phải tin.
"Ừ, đúng rồi đó." Tôi mỉm cười nhìn nó, trông mặt thằng em tưởng bở mình đoán đúng, khiến tôi chỉ muốn bật cười ngay tại đó.
Tôi quay lại nhìn lên đèn đường giờ đã chuyển xanh, tay phải vặn nhẹ tay ga từ từ đi cùng đoàn người.
"À mà quên mất, nhà mày ở đâu đấy?" Tôi hỏi cùng lúc chỉnh lại gương để nhìn mặt nó dễ hơn.
"Nhà tôi ở Hồ Sen á, đi thẳng là đến."
À, hoá ra nhà anh bạn cũng gần nhà tôi ấy chứ. Tôi ở Lạch Tray, anh bạn ở Hồ Sen.
"Mà, lần sau gọi mày, tao đi nhé. Mày cứ nói tôi, cậu nghe trẻ con vãi."
"Nghe thân thiện mà." Nó hỏi với giọng ngây ngô, tay nó vẫn đang nghịch ngợm đuôi tóc tôi.
"Không. Nếu mày muốn tao cho mày về nguyên vẹn thì gọi mày, tao đi."
"Ừ, được. Mà nghe vẻ đằng ấy tính tình lưu manh thật, lúc nào cũng doạ đánh tôi."
"Xưng hô mày, tao. Nghe hiểu tiếng Việt không?"
"À... Ừ... Xưng hô mày, tao." Giọng nó e dè, có lẽ thằng Huy cũng biết sợ tôi.
Cứ thế, một lúc lâu men theo mọi người tôi đã đi được đến đường Hồ Sen, vừa đi tôi vừa nhìn quanh xem có quán nước nào không, để mua về hối lộ bố mẹ tôi.
"À, mà nè lần sau chở tao đi học nhé, xe hỏng rồi." Giọng thằng Huy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Hả? Mày nói lại hộ tao với."
"Thì, cậu chở tôi đi học nhé, xe tôi hỏng rồi." Nó thản nhiên nói, còn huýt sáo nữa chứ.
"Tất nhiên là đ**, bảo bạn Khánh của mày đi."
"Nhưng mà nó không gần nhà tao, mày ở gần đây không nhờ mày thì nhờ ai?"
"Nhờ bọn trong lớp đi."
"Thôi bọn nó không rảnh đâu."
Thằng này bịp chắc luôn, ai lại từ chối chở mỹ nam của trường cơ chứ.
"Vậy, sao xe mày lại hỏng hả?" Tôi tò mò hỏi.
"Đương nhiên là ngã ra đường, cộng thêm va chạm vào xe người ta rồi." Giọng nó thản nhiên đến nỗi tôi còn ngớ người.
"Thế sao mày vẫn còn nguyên vẹn, hay lâu rồi hả?"
"Không mới hôm qua mà." Tôi nhìn vào gương thấy mặt nó ngây ngô lắm, nó thong thả như thể chuyện bình thường, khiến môi tôi khẽ giật giật.
"Vãi hôm qua á, mà sao mày trông bình thường vậy?" Tôi nghi hoặc lắm, hôm qua nó xảy ra tai nạn nát cả xe, mà giờ vẫn còn nguyên vẹn, chả lẽ là kỳ tích.
"À, ông bà gia tiên phù hộ ấy mà." Nó ngừng lại thở dài, bằng giác quan thứ sáu, tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm sau lưng, "Chiều hôm qua về phóng nhanh quá không để ý, thế là người đi trên phanh gấp, tao phanh theo mà đường trơn quá xe bị xoè ra đường, may sao phản ứng kịp nhảy vào hàng bán rau gần đó, chỉ bị bẩn quần áo thôi."
"Ờ, hoá ra là vậy." Tôi nhàn nhạt đáp lại.
"Vậy, mai chở tao đi học nhé?"
"Đ**"
"Ừ, vậy thôi." Giọng nó hờ hững.
Hả? Thằng vô liêm sỉ này dễ dàng đồng ý vậy hả? Chắc thằng này biết tôi đáng sợ thế nào rồi.
Sau một quãng đường dài, tôi quẹo trái theo sự chỉ đường của Nam Huy vào một ngõ nhỏ gần Hồ Sen, đi vào trong tôi có hơi choáng ngợp, nơi đây có nhiều hàng quán bán hàng không khác gì đường nhà tôi.
"Ê. Dừng ở đây thôi, nhà tao ở đằng kia rồi." Nam Huy giật vạt áo tôi, cùng lúc nó chỉ tay về căn nhà ba tầng có cây xoài trước mắt.
Tôi khó chịu vặn tay ga đi về phía trước. Dừng ở cây xoài, tôi ngước nhìn căn nhà thằng Huy, có vẻ nhà thằng này cũng to phết, sơn bóng loáng, gạch ốp lát đẹp, trước sân vào nhà còn có bể cá cảnh.
"Uầy, nhà anh bạn cũng đẹp phết." Tôi cảm thán, ngước nhìn căn nhà từ trên xuống dưới.
"Thôi về đi, nghe bảo mày đang muốn về sớm mà?"
Tôi nghe xong mới chợt nhận ra mình đang về muộn, liền lấy điện thoại ra xem giờ. Hỡi ôi, giờ đã là mười hai rưỡi, nếu phóng từ Hồ Sen về nhà tôi cũng mất gần mười phút.
Tôi cuống cuồng cất điện thoại, khởi động lại xe chuẩn bị phóng đi. Từ đâu một tiếng tách vang lên, tôi liếc mắt đến chỗ phát ra âm thanh vừa nãy. Ở đó, thằng Nam Huy giơ cam điện thoại trước mặt tôi, nó làm gì đó mờ ám lắm nhưng hiện giờ tôi không muốn nói nhiều, phóng xe đi luôn.
Tôi vừa đi, vừa thầm cầu nguyện rằng bố mẹ sẽ chửi tôi nhẹ nhàng thôi.
Đến đường Lạch Tray, tôi đi thêm một đoạn nữa đến khi thấy hàng bánh đa cạnh con ngõ nhỏ, tôi không nghĩ nhiều quẹo thẳng vào trong. Ngõ nhà tôi hơi chật hẹp, phải tầm hơn năm phút tôi mới về đến nhà.
Nhà tôi đơn giản như những nhà bình dân khác, tuy nhiên bố tôi năm trước mới xây lại nhà, nên nhà tôi trông hiện đại hơn.
Tôi dừng xe vội vàng gọi lớn tên con em tôi, mặc kệ những người đạp xe qua.
Con Ngọc Hoa chạy xuống mở cửa, mặt nó có vẻ hốt hoảng lắm.
"Chị Duyên tin tức là thật hả?" Nó thở dốc, giọng nói hớt hải.
"Hả? Tin tức gì?" Tôi nhíu mày nhìn nó, "Thế bố, mẹ đâu?"
"Bố mẹ vừa gọi cho em, nói là trưa nay không về."
Trời ơi, hồn về lại xác.
Tôi vui mừng, cười tươi thản nhiên bước vào nhà.
Con Hoa thì vội chạy đến phòng bếp, nó lấy ngay cái điện thoại, vuốt vuốt tìm gì đó.
Tôi nhìn biểu hiện lạ của nó, nghi hoặc hỏi:
"Này, mày bị gì à?"
"Không má. Nhìn cái này nè." Nó vừa dứt lời, giơ điện thoại trước mặt tôi.
Vừa nhìn thấy những dòng tin nhắn đó trên nhóm lớp, tôi như bốc hỏa.
"Nam Huy! Thằng vô liêm sỉ này!" Tôi hét lớn, giật máy con Hoa.
"Đ** m** nhà nó, bịa chuyện v** l**." Con Hoa chửi rủa.
Trên nhóm thằng Nam Huy nó nhắn với thầy rằng:
["Thầy ơi, vừa nãy em mới thấy bạn Kỳ Duyên lớp phó học tập lớp mình đi ra từ quán cà phê gần nhà em, với một anh đại học ạ."]
Thầy Long vừa nhìn, liền nhắn lại:
["Có thật không?"]
Thầy vừa nhắn xong, tôi không màng đây là tài khoản Zalo con Hoa, mà gõ phím:
["Thầy ơi, em Kỳ Duyên đây ạ, hình như có sự nhầm lẫn nhỏ ở đây."]
Tôi vừa nhấn gửi, ai nấy trong lớp đều vào xem.
Cùng lúc, tôi lấy máy mình tìm tài khoản Zalo của thằng Nam Huy.
["Đ** m** m**, tao đã chở mày về rồi mà còn bịa chuyện tao thế hả?"]
Nam Huy xem tin nhắn, ngay lập tức nó nhắn lại luôn:
["Ô, biết gì đâu?"]
["Thằng ranh, mày muốn gì đây?"]
["Đơn giản lắm, từ ngày mai mày chở tao đi. Nếu đồng ý tao sẽ giải quyết vụ này cho, còn làm thanh danh mày trong mắt thầy Long tốt hơn nữa cơ."]
Tôi nhìn dòng tin nhắn, trong lòng giằng xé đủ điều, còn con em tôi nó chửi bới kinh lắm.
Sau một phút giằng xé nội tâm, tôi mới nhắn lại:
["Ừ, tao đồng ý với mày."]
["Được, đằng ấy ngoan như này từ đầu, thì đỡ tốn công đằng này tính kế."]
Trời đất quỷ thần ơi, thằng này đúng cáo già, hoá ra lúc ở Hồ Sen nó chỉ giả vờ đồng ý, đến giờ mới tính kế cho tôi sa lưới.
Trên nhóm, Nam Huy gửi ảnh tôi dừng xe trước nhà nó.
["Thầy ơi, chắc em nhìn lầm ạ. Bạn Kỳ Duyên có ý tốt đã chở em về, mà em lại nhìn nhầm vu oan cho bạn. Lần này em xin lỗi thật lòng ạ"]
["Vậy hả? Thế lần sau em rút kinh nghiệm nha Huy."]
["Vâng ạ."]
Tôi nhìn đoạn tin nhắn vừa sợ hãi, vừa nể phục thằng Huy, đúng là hai từ "trơ trẽn" chưa lột tả hết tính cách cáo già của tên này.
Kết chương 4.