Chương 3: Thịt chó còn có mắm tôm.
Gió thổi khiến tóc tôi bay nhẹ, ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống gương mặt, theo phản xạ tôi đưa tay lên che nắng.
"Ê! Đi nhanh lên mày muốn tao ăn đòn à?" Tôi khó chịu, ngón tay véo hết sức vào người thằng Huy.
Nó đau quá hét lớn:
"Này! Bỏ cái tay ra, đã bảo từ từ rồi cơ mà!"
"Từ từ cái con khỉ. Biết mấy giờ rồi không?" Tôi nói xong liền giơ điện thoại ra, đập mạnh vào người Huy, bắt nó quay lại nhìn.
Nó nhíu mày quay lại nhìn màn hình, giờ đã là mười hai giờ mười phút. Huy nhìn xong chỉ thản nhiên nói:
"Mới có mười hai giờ hơn. Cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm cơ mà."
Tôi bực quá lay người đung đưa qua lại, hai tay bấu chặt áo nó, nở một nụ cười ranh mãnh:
"Tao không thích ăn thịt chó, giờ cho tao về ăn cơm mẹ nấu nhanh!"
"Ừ, bạn đợi tôi tí, hóng gió hồ Tam Bạc đi."
"Gió toàn bụi, hít vào chỉ có thành phổi âm dương."
Huy không nói nữa, nó chỉ tập trung đi. Ở phía xa, thấp thoáng là hình bóng cổng trường. Ôi may quá, sắp được về rồi, sắp thoát được tên vô liêm sỉ này rồi.
"Này." Giọng thằng Huy âm trầm vang lên.
"Gì?"
"Tao cảm thấy mày cũng thú vị phết."
Ừ, anh bạn biết thế là tốt, nhưng đừng dùng chiêu tán gái kiểu đó với tôi, không hiệu quả đâu anh bạn à.
Tôi cười trừ, nói bằng giọng hời hợt:
"Vậy hả? Mày biết thằng Long không?"
"Biết chứ. Cái thằng lớp 11A4 hồi năm lớp mười, đòi tán mày nhưng bị mày bơ ấy hả?"
"Đúng."
"Chẳng lẽ giờ mày lại thích nó?"
"Không má. Thằng đấy hồi xưa nhắn tin cho tao cũng nói y hệt mày ấy."
"Ừ, rồi sao?"
Trời ơi, cái thằng đúng vô liêm sỉ thật, bị chửi khéo như vậy còn trơ cái mặt ra hỏi nữa.
"Thôi, đi đi." Tôi thở dài, liếc mắt về đằng trước, nơi hàng cây phượng đang đung đưa.
Tôi hít một hơi sâu, cuối cùng cũng đến trước cổng trường. Tôi nhảy xuống, đảo mắt nhìn quanh xem Hiểu Minh có còn ở đây không, nhưng may quá cậu ấy về rồi.
"Được rồi, vào trong trường đi, lấy xe xong rồi tao đưa cho mày Facebook của Huyền Chi." Tôi nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn thằng Huy ở trên xe.
"Được luôn bạn hiền ơi."
Tôi định bụng quay người đi vào trong trường, thì một âm thanh trầm đục vang vọng đến nơi bọn tôi đang đứng:
"Hey there! Please return my bike to me, guys( Này các cậu! Vui lòng trả lại xe đạp của tôi)."
Tôi ngoái nhìn đến hướng phát ra âm thanh. Ngay đó, một ông chú du khách người Anh đang hớt hải chạy tới, tay vẫy gọi hệt như tiếng còi báo động. Còn ở đằng xa, là đoàn du khách lúc trước, hóa ra đây là cung đường tham quan du lịch của họ.
Nam Huy đứng ngây người tại chỗ, mặt đơ không khác gì ma nơ canh. Ông chú chạy một hồi cũng rượt tới, bàn tay ông ta ghìm chặt thằng Huy.
"You took my bike, my friend from Vietnam. Please give it back to me. By the way, do you speak English?(Cậu lấy xe của tôi rồi, cậu bạn đến từ Việt Nam. Làm ơn trả lại cho tôi đi. Mà này, cậu có nói tiếng Anh không vậy?)"
Nam Huy hình như không biết tiếng Anh, nó chỉ đứng đấy mặt ngẩn ngơ như một con nai tơ. Nhìn Nam Huy như vậy, sắc mặt người đàn ông kia cũng chỉ hiện đúng hai chữ "Hỏi Chấm".
Hoá ra thằng Huy chỉ học giỏi mấy môn tự nhiên thôi, chứ tiếng Anh các thứ đúng là tôm tép. Tôi nhìn Huy ấp úng không thốt được nửa lời, trong lòng cười như điên dại, một lúc sau tôi mới tiến đến, cất tiếng phá tan bầu không khí:
"Hello there. I am his friend. I speak some English, perhaps I can help resolve this issue for you(Xin chào. Tôi là bạn của cậu ấy. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một chút, có lẽ tôi có thể giúp ông giải quyết khúc mắc này)."
"Oh. Are you a translator, young lady?(Ồ. Cháu là phiên dịch viên hả?)" Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, miệng cười vui vẻ.
"No, I"m just a student. I just know a little bit of English.(Không, cháu chỉ là học sinh thôi. Cháu chỉ nói được một chút tiếng Anh thôi ạ.)"
"So, may I have my bike back, then?(Vậy thì, chú xin lại chiếc xe của mình được chứ?)"
"Yes, of course, sir. Please go ahead. We are truly sorry for taking your vehicle without permission.(Dạ, tất nhiên rồi thưa chú. Chú cứ tự nhiên lấy đi ạ. Bọn cháu vô cùng xin lỗi vì đã tự ý lấy phương tiện của chú mà chưa được phép.)"
"No problem.(Không vấn đề gì đâu.)"
Chú người Anh vừa dứt câu, tôi nhanh chóng giật lấy chiếc xe đạp từ tay thằng Huy.
Tôi đưa chú chiếc xe, miệng nở một nụ cười tươi rói.
"Here you go, sir.(Dạ, của chú đây ạ.)"
Chú người Anh vừa bước đi, vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Quả thực, tôi nể mình quá đi, mất bao năm học tiếng Anh, đây là lần đầu tiên được thể hiện trình trước mặt tên mình ghét.
Tôi quay đầu nhìn Nam Huy, nó vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hình bóng chú người Anh đang khuất xa.
Tôi nhìn biểu cảm của Huy thì chỉ biết cười trừ, tiến đến trước mặt nó, đánh một cái rõ đau.
"Ê! Còn ngẩn người ở đấy làm gì? Đi vào nhà xe với tao nhanh lên, tao mà về nhà muộn thì khỏi xin Facebook Huyền Chi."
Nó giật mình kêu lớn:
"Đau!"
Tôi cười sảng khoái, lê bước về hướng nhà xe.
"Uầy, không ngờ đằng ấy cũng biết tiếng Anh cơ à?" Nó cảm thán, nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục.
Nghe những lời tán dương của nó, lòng tôi dâng lên một niềm tự hào lạ kỳ.
"Chuyện nhỏ, chị đây mà ra tay thì hơi bị kinh." Tôi đắc chí, ưỡn ngực ra oai.
"Ừ, đỉnh thật, thế chị đây có thể dạy tiếng Anh cho đằng này được không?"
"Đương nhiên là không."
Vừa đặt chân vào nhà xe, tôi vội vàng đội mũ, cắm khóa xe, vặn ga cái rụp. Tiếng khởi động vang vọng, nhưng chưa kịp phóng đi, thằng Huy đã kéo tôi lại.
"Này. Đằng ấy hình như quên gì ấy nhỉ?"
Tôi liền quay lại, cười tươi mà trả lời:
"Ừ nhỉ, quên mất đấy. Đây Facebook Huyền Chi đây." Tôi rút điện thoại, vuốt vuốt một lúc cũng tìm thấy tài khoản của Huyền Chi.
Tôi giơ thẳng màn hình trước mặt nó, cất giọng hờ hững:
"Đây tự tìm mà kết bạn đi, nhanh tao còn về."
"Gì vậy má? Tìm sao được? Kết bạn với tôi đi, rồi gửi tài khoản qua."
"Ơ, tất nhiên là không. Được vậy thôi, không muốn thì biến." Tôi nhếch mép, vênh váo nhìn Nam Huy.
Nhưng thằng Huy không lúng túng, nó bình tĩnh chụp lại màn hình máy tôi.
"Được rồi, giờ thì chở tôi về nhà nhé?"
Tôi ngẩn người nhìn quanh nhà xe, đến bây giờ mới nhận ra giữa khu để xe rộng lớn này, chỉ có duy nhất chiếc xe điện của tôi. Còn thằng Huy, nó nhướng mày, mặt giả bộ bất lực.
Hoá ra, thằng này đã gài tôi từ lúc đi ăn rồi, nó vừa xin được Facebook Huyền Chi, vừa muốn tôi phải chở nó về. Đúng là thằng vô liêm sỉ!
Kết chương 3.