Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trái Dấu Hút Nhau

Chương 2: Bạn phải tin tôi.

Tôi đi song song với thằng Huy, trong lòng nổi lên trăm ngàn sự hoài nghi. Liệu nó đang muốn trêu chọc tôi, hay thật sự có chuyện muốn nói.

 

Đột nhiên Nam Huy cất tiếng phá tan bầu không khí:

 

"Thật ra, tôi muốn hỏi đằng ấy về cách thức liên lạc với Huyền Chi."

 

Tôi ngẩn người, vì thằng này làm gì có chuyện đi xin Facebook của người khác, đặc biệt cô bạn Huyền Chi chỉ là một người nhan sắc bình thường.

 

"Mày xin làm gì?" Tôi tò mò nhìn nó, mong muốn câu trả lời.

 

"À, đừng hiểu lầm. Tôi xin cho bạn Khánh mà thôi."

 

Điêu, chắc chắn điêu.

 

"Nhưng mà Huyền Chi nhan sắc bình thường, làm gì đủ đức độ đến mức bạn Khánh của mày để ý chứ?" Tôi cười khẩy. 

 

"Trời đất ơi. Đằng ấy không biết tiếng sét ái tình à?" Cái mặt nó làm bộ kinh ngạc, một tay che miệng.

 

"Tiếng sét ái tình? Mày bị trẻ con à?" Tôi cười khẩy, nhướng mày nhìn trò hề của nó. 

 

"Thế chốt lại, cho tôi xin cách thức liên lạc nha. Chỉ có đằng ấy thân thiết với Huyền Chi thôi." Nó cầu khẩn, hai tay chắp vào như kiểu sắp lạy tôi đến nơi.

 

"Không." Tôi dứt khoát cự tuyệt.

 

"Vậy à? Thế phải mời đằng ấy đi ăn xiên bẩn Ngô Quyền rồi." Vừa dứt câu, nó dừng chân, làm tôi tí thì đụng trúng.

 

Tôi chợt nhìn quanh, mới biết mình đã đứng trước mấy quán xiên bẩn gần trường.

 

Ái chà, đằng ấy cũng biết chọn món ăn quá.

 

Tôi chưa kịp mở miệng, nó đã đi vào mua một hộp xiên bẩn, nhiều đến mức suýt bung cả nịt.

 

"Này, đi thôi. Ra hồ Tam Bạc ngồi ăn nhé?" Nó vừa nói, vừa chỉ tay ra chỗ ghế đá gần hồ Tam Bạc.

 

Đồ ăn dâng tận miệng, tội gì mà không ăn, người anh em đúng hào phóng quá đi.

 

Tôi không nghĩ nhiều liền đi theo nó. Được một lúc, tôi và Nam Huy ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nơi có bóng cây che đi ánh nắng chiếu rọi. 

 

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi hào hứng mở hộp xiên bẩn, lấy cây xiên chọc vội ba lần, rồi chấm nước sốt ăn trong vui sướng. 

 

"Đằng ấy dễ nuôi dữ. Mà ăn từ từ thôi không nghẹn." Nam Huy vừa ăn, vừa ân cần hỏi han.

 

Không cần phải lo cho tôi đâu tri kỷ ơi, có đồ ăn ngon là tuyệt lắm rồi.

 

"À đúng rồi. Nghe bảo đằng ấy thích ăn kẹo bạc hà đúng không?" Huy hỏi, thuận tay lấy ra hộp kẹo bạc hà.

 

Tôi nhìn hộp kẹo, sắc mặt bất ngờ, hỏi nó:

 

"Sao mày biết tao thích ăn kẹo bạc hà?"

 

"Thấy đằng ấy ăn suốt. Nhưng hôm nay thấy không ăn, nên mua cho á." Nó mỉm cười, đưa tới hộp kẹo.

 

Anh bạn à, không cần phải vậy đâu. 

 

Tôi biết chắc chắn thằng này đang lấy lòng tôi, để có thể xin được Facebook của Huyền Chi.

 

Tôi cười ngượng, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:

 

"Không cần đâu. Thật sự, đằng ấy bao tôi hộp xiên bẩn này đã ngại lắm rồi, với cả chỉ vì Huyền Chi mà làm vậy, liệu có hơi quá không?"

 

"Không. Tôi tặng đằng ấy thiệt mà." Nó trơ ra bản mặt ngây thơ, giọng nói trong trẻo, tuyệt nhiên không có sự dối trá, hoặc có khi thằng này rất giỏi che giấu cảm xúc. 

 

Tôi nghĩ hồi lâu, cũng e dè đưa tay đến lấy, cùng lúc ngại ngùng gật đầu cảm ơn.

 

Khi đang ăn thong thả, từ đâu tầm mắt tôi vô tình lướt phải hình bóng quen thuộc đến lạ. Tôi quay ngoắt về phía thân hình cao gầy ấy. Ở đó, không ai khác chính là Hiểu Minh đang đi bộ. Hơn hết, cậu ấy đang chuẩn bị đi ngang qua đây.

 

Tôi nhanh chóng ứng biến, nhìn về hướng thằng Huy đang thư thái hưởng thụ đồ ăn. 

 

"Ê!" Tôi hét lớn làm nó giật mình.

 

"Gì bạn? Tôi làm gì bạn?"

 

"Có đó, mày làm tao sắp bị người trong lòng hiểu lầm rồi." Miệng vừa dứt câu,  không để Huy kịp phản ứng, tôi kéo tay nó chạy gấp.

 

"Ê này, chuyện chả có gì lớn ý." Huy vừa chạy vừa càm ràm đằng sau. 

 

Tôi mặc kệ nó, cứ điên cuồng tăng tốc mà không có đích đến cụ thể, may thay giữa trưa hồ Tam Bạc ít người qua lại, chạy một lúc đã cách xa nơi vừa ngồi.

 

"Quả thực... Lâu chưa chạy... Mệt vãi." Tôi thở dốc, tay chống đầu gối.

 

"Ê... Hình như tôi giẫm phải thứ gì đó kinh khủng lắm." Huy e dè kéo vạt áo tôi, tay nó run một cách bất thường. 

 

"Chuyện gì nữa?" Tôi cáu gắt, trừng mắt nhìn nó. 

 

"Con... Con chó." Nam Huy ấp úng, cùng lúc chỉ tay về hướng bên cạnh.

 

Tôi tò mò nhìn theo hướng được chỉ. Hỡi ôi, ngay tại đó một con chó dòng Phú Quốc, đang nhe răng nhìn hai đứa tôi, còn bàn chân thằng Huy đang giẫm lên cái đuôi trân quý của nó.

 

"Chạy!" Huy hét lớn, cầm tay tôi kéo xồng xộc. Ở đằng sau, con chó rượt hai đứa như thể muốn ăn tươi nuốt sống. 

 

"Sao lại giẫm vào đuôi nó?" Tôi hỏi, đồng thời né cô bán hàng đang đứng trước mặt.

 

"Biết sao được, tại đằng ấy đó, tự nhiên kéo đi bất ngờ mới xảy ra cớ sự này."

 

"Hỏi chấm? Tại mày chứ ai, tự nhiên đổ lỗi cho tao."

 

"Nhưng mà, chạy nhanh lên nó sắp đuổi tới rồi!" Huy hét to, mắt nó đảo như rang lạc, như đang tìm kiếm điều gì đó.

 

Con chó thì đuổi rất gần, có khi chỉ cần đứng lại là nó cắn luôn ấy chứ.

 

"Nè! Nghĩ cách gì đi?" Tôi hỏi Huy, nó không trả lời, mắt vẫn đang ráo riết truy tìm giải pháp. 

 

"Đây rồi."

 

"Đây rồi cái gì? Còn chạy nữa là tao chết mệt luôn đấy!" Tôi bực bội quát. 

 

"Nhìn chỗ để xe đạp của du khách đằng kia không?"

 

"Đâu, ở đâu?" Tôi vừa hỏi, vừa nhìn quanh.

 

"Ngốc quá vậy. Phía trước ngay cây phượng kia kìa." Nó bực tức, tay chỉ thẳng cây phượng đằng trước. 

 

"Ừ, rồi sao nữa?"

 

"Giờ như này, tôi chạy đến lấy xe, cậu cố mà nhảy lên yên sau hiểu chưa?"

 

"Nhưng mà tao không nhảy lên được thì sao?" Tôi hỏi bằng giọng hoài nghi.

 

"Không lên được thì tại cậu chứ sao nữa. Hơn hết, chỉ còn cách này mới cắt đuôi được thôi, chứ cậu định chạy đến hụt hơi rồi bị cắn hả?"

 

Quỷ thần thiên địa ơi, thằng này tốt đến đâu cũng không hết được tính vô liêm sỉ, đã lấy xe đạp người ta, lại còn ép con gái nhà lành chịu thiệt.

 

Tôi bực mình hỏi xoáy:

 

"Tại sao không phải là tao lấy xe, mà phải là mày?!"

 

"Đương nhiên là cậu lùn và nhẹ hơn tôi rồi. Thử nghĩ xem, nếu cậu chở tôi, đạp được một lúc có lẽ ngã luôn ấy chứ." Cái giọng của nó vẫn cợt nhả y hệt ban sáng. Má, nói chuyện với thằng này nhiều, có khi tôi hộc máu mà quy tiên mất. 

 

Dẫu vậy, chẳng còn phương án nào khác, chỉ còn cách đấy mới có thể cắt đuôi được con chó.

 

"Được rồi làm đi." Tôi nắm chặt tay, kiên định đồng ý.

 

"Ừ, làm đây."

 

Vừa dứt lời, Nam Huy chạy đến túm lấy tay lái xe, bật một chân liền ngồi yên vị. Nó quay lại nhìn tôi:

 

"Nhảy lên nhanh!"

 

Tôi không chần chừ, nắm lấy vai nó nhảy phóc lên yên sau. Vừa cảm nhận tôi đã ngồi ngay ngắn, nó đạp mạnh bàn đạp phóng đi như gió.

 

"Trời ơi... May quá ông bà độ." Tôi thở hổn hển.

 

"Ừ, may vãi. Nhưng mà, con chó vẫn đuổi kìa!" Nó hãi hùng ngoái lại nhìn con chó vẫn đang bám riết không buông.

 

"Con này đích thị là con đỉa, không phải con chó!"

 

Ông trời như thể muốn triệt đường sống của tôi.

 

Ở phía trước, lại có đoàn người nước ngoài đang đi dạo, đồng thời là ngã rẽ, nếu tông thẳng thì ra đường lớn cả hai đều chết, còn nếu rẽ phải, thì xác suất đâm vào đoàn người là trăm phần trăm. 

 

"Ê! Phía trước là ngã rẽ đấy!" Tôi nói lớn, tay đập lia lịa vào người thằng Huy.

 

"Biết rồi."

 

"Biết rồi? Biết rồi thì mày phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ để cả hai tông người à?"

 

"Bạn tin tôi không?"

 

"Tin gì?"

 

"Tin tôi rẽ phải được không?"

 

"Không!"

 

"Bắt buộc phải tin."

 

"Mày điên à." Tôi hoảng loạn, mắt hướng về đằng trước, nơi bọn tôi chuẩn bị đâm vào đoàn người.

 

"Tin tôi đi bạn, từ bé đến lớn tôi đi xe chưa tông ai bao giờ."

 

"Mày đừng có điêu. Nguyên tháng học hè, mày đâm người ta, phải nằm viện cả tháng, sao tao lại không biết."

 

"Tin bịp thôi, chứ lúc đó về quê mà."

 

"Về quê gì tận một tháng?"

 

Huy không trả lời, chân nó đạp nhanh hơn lúc trước, làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Tôi như người mất hồn nhìn mông lung đằng xa, nơi hai bọn tôi chỉ cách đoàn du lịch một vài bước chân, thì từ đâu tay thằng Nam Huy bám chặt cái cây bên đường, lượn một vòng cung đẹp mắt. Tôi và đoàn người há hốc. 

 

Con chó lao đến định đớp hai đứa, may thay bọn tôi thoát chết trong gang tấc, nó đớp hụt theo quán tính va vào đoàn người kia.

 

Tôi trợn tròn mắt, nhìn lên bóng lưng toát mồ hôi nhễ nhại của nó. 

 

"Huy ơi... Mày quả thực chả khác gì tay đua chuyên nghiệp." Tôi nghẹn ngào, đáy mắt bất giác cay xè, ươn ướt. 

 

Nó không trả lời chỉ thở phào một hơi.

 

"Tôi đã bảo bạn rồi, phải tin tôi, mặt tôi uy tín thế này cơ mà." Huy mỉm cười rạng rỡ, tự tin đạp nhanh hơn trước. 

 

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, cảm giác vừa thoát chết thật sự rất thoải mái.

 

"Thế, cho tôi xin cách thức liên lạc của Huyền Chi nhá?"

 

Tôi không biết trả lời sao, vì thằng này đã bao tôi ăn, cứu tôi một mạng nữa.

 

Kệ đi, dù gì nó xin cho thằng Khánh bạn nó mà, vả lại thằng Khánh nhìn vậy thôi chứ cũng tốt, không phải loại cờ đỏ như thằng này.

 

"Ừ." Tôi đáp ngắn gọn.

 

"Vậy cho xin ngay bây giờ nhé?"

 

Tôi nghe vậy cũng đành rút điện thoại, vừa bật máy lên, mới biết giờ đã là mười hai giờ.

 

"Ê! Chở tao về trường lấy xe nhanh, về muộn bố mẹ tao giết chết, giờ con Hoa về rồi, tao chưa về là ăn đòn." Tôi vội vàng thúc giục Huy, một tay kéo mạnh vạt áo của nó.

 

"Ừ, đợi tí."

 

"Đợi cái gì nữa, nhanh lên!"

 

Kết chương 2.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px