Chương 1: Tên vô liêm sỉ.
Trời mùa thu mát nhẹ làm tôi có cảm giác rùng mình lạ thường.
Sáng nay, tôi đi học muộn gần mười phút nhưng may thay, Thứ Hai là ngày đầu tuần, tiết đầu chỉ là một tiết sinh hoạt lớp bình thường. Việc thầy Long chủ nhiệm lớp tôi đến sớm là điều hiếm thấy.
Tôi mon men đi qua dãy nhà xe, đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai phát hiện, thì từ đâu một bóng dáng cao gầy, đeo kính không gọng, cất giọng cao khó ưa:
"Ồ, ai đấy nhỉ? Biết rồi nha, Phạm Kỳ Duyên lớp 11A6. Hôm nay đi muộn đầu giờ hẳn mười phút."
Tôi giật mình liền quay đầu lại, ấp úng nói:
"Ấy... Chờ đã... Hình như có sự nhầm lẫn không nhỏ ở đây."
Nhìn kỹ, tôi mới nhận ra tên đang đứng trước mặt. Đúng rồi, nó là Hoàng Nam Huy lớp trưởng lớp tôi, học giỏi vô cùng, nhan sắc đứng đầu bảng nam vương của trường. Dẫu vậy, nhìn hoàn hảo vậy thôi nhưng nghe đồn thằng này là cờ đỏ thực thụ, phải thuộc nhóm cao thủ sát gái. Có lần, tôi nghe nói rằng: tên này sáng thì ôm một chị khối trên, chiều lại hôn một em khối dưới, chán thì bỏ, chung thủy gần như không có trong từ điển.
Không muốn dây dưa nhiều với thằng này, tôi định bụng chạy nhanh theo hướng còn lại để tẩu thoát. Đột nhiên từ đâu hai ba đứa sao đỏ, đệ của tay Nam Huy đi đến sau lưng tôi. Chết cha, hết đường chạy rồi.
"Đằng ấy ơi. Giờ tôi ghi bạn vào sổ nhé?" Cái giọng cợt nhả của thằng Nam Huy vang lên kéo tôi về thực tại.
Tôi liền lấy lại bình tĩnh trả lời:
"Thích thì ghi vào, chị đây sợ chú em chắc."
"Chắc chưa?"
"Chắc chắn trăm phần trăm." Nói vậy thôi chứ tôi sợ lắm chứ, lớp phó học tập của lớp ngay đầu tuần lại đi muộn, thầy Long lại càm ràm cho xem.
Mặt tôi cắt không còn giọt máu nhìn theo bàn tay thon dài của nó đang cầm bút, nhưng tôi chợt nhận ra nó đang viết bút chì.
"Ơ, sao mày lại viết bút chì?" Tôi tò mò hỏi.
Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi nhẹ giọng nói:
"À, cơ hội thứ hai của đằng ấy đấy, nếu muốn xoá thì phải làm gì nhỉ?"
Trời ơi, mày hỏi câu đấy thì tao biết trả lời sao?
Tôi nhìn quanh, trong đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng nó.
Đột nhiên tôi nảy ra sáng kiến cực đỉnh, tôi rướn người đến, ánh mắt long lanh tựa sao sáng, giọng cầu khẩn:
"Thế đằng ấy tha cho tôi lần này nha, được không? Tí về tôi mua cho cốc trà sữa."
"Trời đất quỷ thần ơi! Đằng ấy sao dễ thương vậy?" Nó ngừng một nhịp rồi nói tiếp, "Nhưng đằng này không thích uống trà sữa."
Mày làm tao hơi điên rồi đấy thằng kia.
Tôi liền ứng biến, nhanh miệng nói:
"Thế một cốc trà thạch vải nhé, được không?"
"Không."
"Vậy, một cốc trà đen mật ong bưởi đỏ nhé?"
"Không."
Hỡi ôi, tôi tức chết mất.
Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã buột miệng nói:
"Thế mày muốn uống gì?"
"Ôi trời, đằng ấy sao cáu kỉnh thế?" Giọng nó cợt nhả, tay để trước ngực, mặt mày ngạc nhiên như thể nó là nạn nhân vậy.
Tôi kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, miệng khẽ mỉm cười, nói ra những lời ngọt ngào:
"Đâu, có tức giận gì đâu nè." Tôi ngừng một nhịp, sắc mặt cố tạo ra vẻ nũng nịu, "Chỉ là người đẹp trai, tốt tính như cậu đây, sao lại bắt nạt một người nhu mì chứ."
Nó nghe xong đột nhiên thay đổi sắc thái, tay phải đưa lên mặt giả vờ lau đi nước mắt, tạo ra vẻ mặt đồng cảm, nhưng đối với tôi thì thật sự rất khó chịu.
"Chết thật, quả thực mình thật là tồi tệ. Sao lại bắt nạt một người dễ thương như vậy chứ?" Giọng nó nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.
Tôi đơ người, trong lòng cảm thán độ cợt nhả và diễn xuất cực đỉnh của nó.
"Thôi được rồi. Vì sự đáng yêu của đằng ấy, đằng này sẽ tha thứ hôm nay." Thanh âm của nó đột ngột nghiêm túc trở lại, làm tôi giật mình.
Lấy lại chút nhận thức, tôi liền cười tươi rói, vô thức cầm chặt tay nó mà cảm ơn rối rít.
Cứ thế, nó thả tôi đi. Tôi như con thỏ lạc đàn tìm thấy mẹ, một lúc đã về đến lớp.
Lớp tôi đối diện dãy nhà xe, nên vừa đứng trước cửa lớp, tôi phải ngó nghiêng xem tên khó ưa kia có định giở trò gì tiếp không, nhưng quả thực tên này uy tín.
Với tâm trạng vui sướng trong lòng, tôi đi một mạch đến bàn cuối dãy bốn, nơi đang có ba người bạn chí cốt của tôi.
"Ồ, xem ai kìa? Nay lại đi học muộn hả?" Một tiếng giễu cợt vang lên.
Tôi nghe xong bực tức nói:
"Nay tao đang bực nha thằng Lộc. Tao không muốn lớp trừ một sĩ số đâu."
Để tôi giới thiệu chút về thằng đang nói chuyện, nó tên đầy đủ là Lương Minh Lộc. Một thằng sống tình cảm, yêu thương người yêu quá mức. Nó là bạn chí cốt của tôi từ bé, gần nhà, hồi cấp hai hay đi học cùng nhau. Tuy nhiên, tôi với nó không có ý gì hết, vì người yêu thằng này ngồi ngay bên cạnh. Tiện đây xin giới thiệu luôn, người yêu nó chính là em gái sinh đôi của tôi. Tên là Phạm Kỳ Ngọc Hoa, một cái tên rất đẹp. Dẫu vậy, nó khác hẳn tôi, nó theo phong cách nhẹ nhàng, tình cảm, đôi lúc yếu lòng.
Chính thằng Lộc là người đầu tiên nó tin tưởng và yêu say đắm, nó còn tâm sự với tôi rằng từ lúc nhìn thấy thằng Lộc hồi còn cởi truồng tắm mưa với tôi, nó đã mê đắm cái vẻ đẹp nam tính đấy rồi. Hỡi ôi, mắc ói, hai chúng mày đúng là tình yêu gà bông tuổi mới lớn.
"Chị Duyên, về chỗ đi. Em thấy nay chị có vẻ bị sao á?" Cái giọng nhẹ nhàng của con em tôi vang lên.
"Ừ. Cũng tại mày mà tao muộn học đó con kia. Sáng đã bảo dậy sớm nhớ gọi tao rồi mà!" Tôi vừa đi về chỗ, vừa càm ràm trong bực tức.
"Được rồi, được rồi. Thế có bị bắt không?" Tiếng nói tựa chim hót của Minh cất lên.
"À, không sao đâu. Cảm ơn Minh đã lo cho mình nha."
Đúng rồi đó, cậu bạn tôi thầm thương trộm nhớ suốt từ năm lớp mười đến giờ, mang tên là Nguyễn Hiểu Minh. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa trưởng thành, còn là trai bóng rổ nữa chứ, quá tuyệt.
Khi vừa yên vị, từ đâu thầy chủ nhiệm lớp tôi, thầy Long Vũ đi vào. Cùng lúc, cái tên khó ưa Nam Huy cũng ngồi ngay ngắn trên bàn một, tổ một.
"Hôm nay, thầy rất thất vọng về một vài bạn trong lớp. Tại sao có chuyện đi học thôi, cũng muộn tận mười phút." Nói đến đây thầy ngừng lại, nhìn về phía tên Nam Huy, "Nam Huy, đọc người hôm nay đi muộn cho thầy."
Nam Huy liền mở sổ, đọc dõng dạc:
"Vào ngày mười tám tháng chín, Phạm Kỳ Duyên lớp 11A6, đã đi học muộn tận mười phút. Bị trừ năm điểm, điểm lớp bị trừ hai điểm."
Tôi đóng băng tại chỗ. Ba đứa bạn nhìn tôi còn ngỡ ngàng. Tên này không phải khó ưa, mà là vô liêm sỉ.
Tôi liền đứng dậy, ấp úng nói:
"Thưa... Thưa thầy. Em... Em phản đối."
Thầy Long Vũ nhướng mày nhìn tôi, rồi nói:
"Phản đối? Phản đối cái gì? Nó đã rõ ràng như thế rồi!"
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì hết. Đi ra ngoài đứng cho tôi." Thầy cất giọng ngắt lời.
Sau cùng, tôi bắt buộc phải ra ngoài lớp đứng. Lúc đi qua bàn tên vô liêm sỉ kia, tôi còn lườm hắn. Nhưng, cái bản mặt tên này cứ trơ ra, lại còn huýt sáo tỏ vẻ vô tội nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã hết một buổi sáng ồn ào. Tôi chạy vội ra khỏi lớp định bụng lấy xe nhanh còn đi về, đối với con em sinh đôi của tôi thì không phải bàn, có người cơm bưng nước rót tận giường, có người đưa đi đưa về.
Vừa đến nhà xe tôi liền đứng hình, một cảnh tượng thật là hỗn loạn. Mọi người lấy xe đông đến mức tôi đứng hình toàn tập.
"Chào đằng ấy nha, mình lại gặp nhau rồi."
Vừa nghe thấy cái giọng khó chịu đó, tôi quay phắt lại, cơ thể tỏa ra sát khí, giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Mày muốn gì nữa đây thằng vô liêm sỉ kia?"
"Đâu, quả thực trùng hợp thật mà. Hay hữu duyên như vậy, tôi mời đằng ấy đi ăn một bữa nhá, được không?" Nó mỉm cười, nói giọng ôn nhu, nhưng với tôi giọng nói ấy rất là giả tạo.
"Đi ăn á? Thôi đi, cái loại vô liêm sỉ như mày làm gì có chuyện mời tao đi ăn chứ. Hơn hết, mày còn các chị, mấy em xinh xắn hơn tao, việc gì phải mời tao chứ." Tôi khẽ nhếch mép, nói với giọng giễu cợt.
"Ôi trời, sao căng vậy? Đi ăn thật mà, với lại tôi có chuyện muốn nói."
"Muốn nói? Thật sự, tao chả có gì muốn nói cùng mày cả. Từ đầu năm lớp mười đến giờ mày với tao chưa hề nói chuyện nhiều với nhau, vả lại tao sợ cái danh nam vương của mày lắm, mai lại lên trang nhất báo thanh niên thì toi." Tôi vừa nói giọng nhàn nhạt, vừa lắc đầu ngao ngán.
"Đâu, đang nói chuyện nhiều với nhau đây nè. Chúng ta là bạn cùng lớp mà, sợ gì? Với cả, tôi biết cậu cũng đang thích thằng Hiểu Minh đúng không?" Nó hỏi xoáy bất ngờ, làm tôi giật mình thon thót.
Tôi liền buột miệng phủ nhận:
"Mày hâm à? Làm gì có?"
"Đấy, phản ứng rõ ràng thế còn gì."
Chết thật, nếu bây giờ mình không thỏa hiệp với nó, thì nó chỉ cần nhờ người đồn tin mình thích Hiểu Minh thôi, có khi không còn mặt mũi nhìn cậu ấy mất.
"Được rồi, tao đi ăn với mày, được chưa?" Tôi lấy lại bình tĩnh, ưỡn ngực nói.
"Được luôn người đẹp ơi." Nó vừa nói, vừa cười toe toét.
Cứ vậy, tôi đi theo nó mà không biết tiếp theo đây, tôi sẽ gặp một chuyện rất tồi tệ.
Kết chương 1.