Chương 12: Đúng là đồ trẻ con
"Mày nói ai?" Lê Phong đứng phắt dậy, phủi sạch lớp đất trên tay, ánh mắt lạnh tanh găm thẳng vào Phạm Nguyên.
Dù cùng khoác lên mình bộ đồng phục sơ mi trắng thẳng thớm, nhưng Lê Phong và Phạm Nguyên lại toát lên hai thái cực hoàn toàn đối lập. Lê Phong mang vẻ đẹp thanh tú, điềm đạm; dáng người cậu cao gầy, bờ vai hơi xuôi tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoát tục. Mái tóc đen rủ nhẹ che đi vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm của cậu như mặt hồ phẳng lặng, càng lúc này lại càng lạnh lẽo.
Đối lập hoàn toàn, Phạm Nguyên lại mang vẻ gai góc, bất cần. Cậu có vóc dáng vạm vỡ, khung xương rộng hơn, phần cổ áo đồng phục thường được cậu cởi bỏ cúc đầu, để lộ xương quai xanh mạnh mẽ. Mái tóc ngắn cắt gọn được vuốt ngược đầy vẻ nổi loạn, làm tôn lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt. Ánh mắt cậu rực lên sự ngạo nghễ, cộng thêm nụ cười nhếch mép, tạo nên vẻ ngoài như một "kẻ nổi loạn" ngay trong bộ đồ học sinh chỉnh tề.
Quả nhiên 2 người đúng là một chín một mười.
"Tao nói mày đấy." Phạm Nguyên nhếch môi, ánh mắt khiêu khích. "Có vấn đề gì à?"
Lê Phong bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay. Không khí đặc quánh lại. "Đừng tưởng tao nhịn là tao sợ mày. Đừng có mà quá đáng."
Phạm Nguyên bật cười khẩy, cậu nghiêng đầu, giọng điệu đầy châm chọc: "Sợ quá cơ. Tao cứ quá đáng đấy. Thì sao nào?"
Đại vô thức nuốt nước bọt, huých tay Tuấn đứng bên cạnh, thì thầm đầy lo ngại: "Ê... Mày nghĩ hai thằng này có đánh nhau không?"
Tuấn không rời mắt khỏi cuộc đối đầu, đáp gọn lỏn, chắc nịch: "Có."
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Minh Thư bất ngờ bước tới, chắn ngang giữa hai người. Cô nhìn thẳng vào Phạm Nguyên, ánh mắt không hề nao núng: "Cậu thôi đi! Đừng có mà quá đáng."
Hành động đột ngột của Minh Thư khiến cả bọn khựng lại trong một giây. Lê Phong cúi xuống, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bạn đang đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng thoáng nét ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ cậu như thế.
Phạm Nguyên cũng khựng lại, ngọn lửa giận dữ trong mắt cậu bỗng chốc đông cứng. Cậu nhìn chằm chằm vào Minh Thư, rồi lại nhìn sang Lê Phong, vẻ mặt bàng hoàng của cậu ta khiến Nguyên cảm thấy gai mắt.
Phạm Nguyên bật cười thành tiếng, một tiếng cười khan khốc, không chút hơi ấm: "Quá đáng? Mới nói cậu ta vài câu đã bênh nhau ra mặt rồi à? Hay là..." Cậu dừng lại, ánh mắt quét qua Minh Thư bằng vẻ dò xét đầy châm biếm :"...cậu thích cậu ta rồi?"
Minh Thư như bị ai đó tát vào mặt, câu nói trúng tim đen khiến máu trong người cô dồn hết lên mặt, nóng bừng.
"Không có!" Minh Thư hét toáng lên, giọng lạc đi vì xấu hổ và tức giận. "Cậu... cậu xem lại mình đi! Tôi và Phong chỉ đang cố trồng lại cái cây này, tôi có chọc gì đến nhà cậu đâu mà cậu cứ phải xỉa xói!"
"Gì mà hét toáng lên vậy?" Phạm Nguyên thản nhiên lấy tay ngoáy ngoáy tai, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
Minh Thư hít một hơi thật sâu, cố trấn áp cơn giận đang bốc lên trong lòng, đáp trả đanh thép: "Chứ sao nữa? Cậu bỏ ngay cái kiểu xấu tính đó đi!"
Phạm Nguyên bỗng dừng lại, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh đầy ẩn ý. Cậu bước tới một bước, hạ thấp giọng xuống mức đủ để cả Lê Phong và những người xung quanh đều nghe rõ:
"Xấu tính? Vậy thì đừng có quên, hôm nọ thằng nào đã cứu cậu rồi đưa cậu về nhà nhé."
"Ố..." Đại và Tuấn ồ lên, rồi nhìn nhau đồng thanh đáp "Đưa cậu về."
"Ê... do cậu chứ ai." Minh Thư
"Do cậu cứ ai." Đại và Tuấn lại đồng thanh nói.
Tiếng "ồ" đầy ẩn ý của Đại và Tuấn làm không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên "nóng" hơn. Sự trêu chọc của đám bạn khiến Minh Thư không còn giữ được vẻ bình tĩnh, cô quay phắt sang phía hai tên con trai đang đứng hóng hớt, mặt đỏ bừng như gấc chín.
"Này! Hai ông thôi đi nhé! Không phải như mấy người nghĩ đâu!" Minh Thư hét lớn, tay chỉ thẳng vào mặt Đại và Tuấn.
Đại không hề sợ, ngược lại còn cười toe toét, khoác vai Tuấn rồi cả hai đồng thanh trêu chọc, giọng kéo dài đầy giễu cợt: "Do cậu chứ ai~"
Minh Thư tức đến mức giậm chân xuống đất: "Do cậu chứ ai~" Đại và Tuấn lại tiếp tục lặp lại điệp khúc, lần này còn thêm cả động tác nhún nhảy đầy vẻ "ngứa đòn".
"Tụi bây có im đi không!" Minh Thư gào lên, khiến vài học sinh đang đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Trong lúc Minh Thư đang bận "chiến đấu" với đám bạn, Lê Phong vẫn đứng yên đó. Cậu không cười, cũng chẳng hề lên tiếng. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt đang đỏ lựng lên vì xấu hổ và tức giận của Minh Thư.
Phạm Nguyên đứng đối diện, nhìn thấy cảnh này thì nụ cười mỉa mai lại hiện lên. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt như đang thưởng thức một vở kịch hay.
"Thôi, không đùa nữa." Phạm Nguyên bỗng nhiên nói, giọng lạnh lùng cắt ngang sự ồn ào. Phạm Nguyên liếc mắt khinh bỉ nhìn Lê Phong.
Nói xong, Phạm Nguyên và đám bạn quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu lại, để mặc cho Minh Thư đứng đó với gương mặt vẫn còn đang nóng ran và sự im lặng từ phía Lê Phong.
Minh Thư quay sang nhìn Lê Phong: "Mặc kệ các cậu ấy đi."
Đối diện với ánh mắt của cậu, sự nóng nảy vừa rồi đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng.
Lê Phong nhìn Minh Thư cười, nụ cười ấy của Lê Phong đến nhanh nhưng cũng tan đi rất mau, như một tia nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây mù của sự căng thẳng. Đó không phải là kiểu cười giễu cợt giống Phạm Nguyên, cũng không phải sự xa cách thường thấy, nó có chút gì đó dịu lại, như thể cậu vừa trút bỏ được lớp áo giáp gai góc mà mình luôn khoác lên.
Minh Thư ngẩn người. Cô từng thấy Lê Phong cười nhưng hiện tại cậu ấy cười lại đẹp đến mức cô không rời mắt, làm gương mặt cậu vốn sắc lạnh bỗng chốc trở nên gần gũi đến lạ kỳ. Nhịp tim cô lỡ một nhịp.
Lê Phong nhìn Minh Thư, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, nhưng rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở bàn tay còn đang dính đầy bùn đất của cô. Cậu khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối vì gió, giọng trầm ổn: “Lần sau, cậu không cần so đo với họ đâu."
Minh Thư nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang đôi tay cũng lem luốc của Lê Phong. Sự xấu hổ lúc nãy biến mất, thay vào đó là cảm giác bối rối đáng yêu khi nhận ra cả hai đang trông khá... "thảm hại" trước mặt đám bạn. Cô lí nhí:
“Thì... thì tại cậu ta quá đáng trước mà! Cậu không thấy cậu ta cứ nhắm vào cậu hay sao?”
Lê Phong im lặng một chút, ánh mắt lướt qua gốc cây phượng vừa được trồng lại, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Minh Thư: “Tôi biết. Nhưng hãy để tôi tự giải quyết, tôi là đàn ông mà ai lại để con gái bảo vệ.”
Lê Phong cúi người, nhặt chiếc cặp sách đang để dưới đất lên, phủi bụi rồi nhìn cô:
"Dù sao thì... cảm ơn Thư.”
Cái tên "Thư" vừa thốt ra từ miệng Lê Phong nhẹ bẫng, nhưng lại như một làn gió lạ thổi bay mất mọi sự bối rối trong lòng cô. Cô mím môi, cố nén một nụ cười đang chực chờ nở rộ.
“Ừm... không có gì. Chỉ là... tay bẩn quá rồi.”
Lê Phong lúc này mới nhìn quanh, rồi cậu kéo tay cô đi về phía nhà vệ sinh gần cầu thang nhất. “Đi rửa tay nhanh đi, rồi lên lớp nhé.”
Trong tiếng nước chảy róc rách, Minh Thư nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Lê Phong trong gương nhưng gương mặt ai cũng phảng phất nét cười. Đó là khoảnh khắc mà cô biết, có vẻ mình đã thân thiết với cậu ấy hơn rồi.
Vào lớp, Minh Thư tiến đến chỗ ngồi của mình, vừa ngồi vào vị trí quen thuộc, Minh Thư đã vội kéo dịch ghế ra xa, cố tạo một khoảng cách vừa đủ với Phạm Nguyên.
Minh Thư chống cằm nhìn ra cửa sổ, tuyệt nhiên không liếc nhìn sang bên cạnh. Phạm Nguyên nhìn cô cười khẩy, cậu cúi xuống nhìn khoảng chống bị Minh Thư vừa kéo ghế đi, cậu ngồi im, xoay cây bút trên tay.
Đại ngồi bàn trên, khẽ huých tay Tuấn, cả hai chỉ dám dùng khẩu hình: "Căng rồi,căng rồi."
"Giờ đẩy ghế như kẻ thù."
Phạm Nguyên không nhìn Minh Thư nữa, cậu chỉ xoay cây bút rồi lầm bầm một câu rất nhỏ: "Chưa chán cái trò giận cá chém thớt à? Ngồi dí vào sát mép bàn thế kia, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi có bệnh nên cậu phải tránh xa đấy."
Minh Thư nghe thấy, bàn tay đang cầm bút siết chặt hơn. Cô không quay lại, chỉ hừ nhẹ, giọng đầy vẻ mỉa mai: "Đừng nói chuyện với tôi, coi nhau như xa lạ đi."
"Xa lạ? " Phạm Nguyên như nghe thấy chuyện cười, cậu bật cười. Đại và Tuấn ngồi bàn trên nhìn nhau, cũng không nhịn được mà phì cười theo.
"Đúng là cái đồ trẻ con." Phạm Nguyên.
Tiếng cười khúc khích từ phía bàn trên của Đại và Tuấn dội xuống như đổ thêm dầu vào lửa. Minh Thư cảm thấy máu nóng xộc thẳng lên não, gương mặt cô đỏ bừng, đôi bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến mức run lên.
Trong một giây mất kiểm soát, cô thực sự muốn túm lấy cổ áo Phạm Nguyên mà lắc cho cậu ta một trận ra trò. Ý nghĩ “Câm mõm cậu lại đi!” gào thét trong đầu cô, kèm theo đó là hình ảnh cô đang xông nắm lấy cổ áo Phạm Nguyên lắc lắc giải tỏa nỗi uất ức.
Nhưng rồi, tầm mắt cô vô thức lướt qua phía bên kia lớp học, nơi Lê Phong đang bình thản ngồi đọc sách.
“Phải giữ hình tượng... mình không thể làm trò cười được,” cô tự nhủ, cố gắng hít một hơi thật sâu để đè nén cơn giận.
Thay vì hành động bộc phát, Minh Thư nghiến răng, thu tầm mắt lại rồi quay phắt đi, cố tình dùng cả cơ thể mình tạo ra một bức tường ngăn cách với kẻ đang ngồi cạnh. Cô cố làm như không nghe thấy gì, mắt dán chặt vào trang sách dù chữ nghĩa lúc này đối với cô chẳng khác nào những ký tự vô nghĩa.
Phạm Nguyên chậc 1 tiếng nhìn cô rồi cũng rời mắt:
"Được thôi thích chiến tranh lạnh chứ gì?"
"Ờ, mặc xác nhau đi."
Không gian quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường. Cả hai đều ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía bảng, tuyệt nhiên không ai liếc nhìn ai dù chỉ là một cái chạm mắt vô tình.
Phạm Nguyên khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi cậu cất hẳn cuốn sổ bài tập đi, lấy một quyển sách khác đập mạnh xuống bàn một âm thanh khô khốc như lời tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc.
Minh Thư vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Dù ngoài kia nắng đầu hè có chói chang thế nào, thì trong lòng cô lúc này chỉ toàn một sự lạnh lẽo. Đại và Tuấn bàn trên, vốn dĩ là những kẻ hóng chuyện nhất lớp, nay cũng phải im bặt. Chúng nhìn thấy cái "hào quang" lạnh lẽo tỏa ra từ bàn dưới đó thì chỉ biết quay lên, không dám ho he dù chỉ một tiếng.