Kem Lạnh Và Mật Ong

Tranh luận


Thầy Bách nhìn đồng hồ, gật đầu.

“Rồi hết 15 phút, cặp đấu đầu tiên: team của Lê Phong và team của Dũng nhé.”

Cả lớp lại xôn xao.

Dũng đội trưởng team đối diện đứng dậy trước, có vẻ hơi căng thẳng.

“Team em xin phản biện trước ạ.”

Cậu trình bày khá tròn trịa, đưa ra lập luận về việc người đàn bà hàng chài đáng trách vì cam chịu. Cả lớp nghe chăm chú, vài người gật gù.

Đến lượt team Lê Phong.

Lê Phong đứng lên, giọng bình thản nhưng chắc.

“Em xin bảo vệ luận điểm ngược lại.”

Ngay từ những câu đầu, không khí đã thay đổi.

Phong phân tích bối cảnh xã hội, tâm lý nhân vật, dẫn chứng chính xác từ văn bản. Cách cậu nói không nhanh, không áp đảo, nhưng từng lập luận đều rõ ràng, chặt chẽ.

Dũng bắt đầu lúng túng.

“Nhưng… nếu cứ chịu đựng như vậy thì…”

“Xin phép,” Lê Phong ngắt lời, vẫn giữ giọng lịch sự. “Bạn đang đánh giá kết quả bằng góc nhìn của người ngoài cuộc. Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn của bà ấy không đơn thuần là cam chịu.”

Cả lớp xì xào.

Đội của Dũng cố phản biện lại, nhưng câu trả lời bắt đầu rời rạc, thiếu dẫn chứng. Thầy Bách khẽ gật đầu, tay chống cằm theo dõi.

Minh Thư ngồi cuối lớp, tim đập nhanh.

Cậu ấy giỏi thật…

Thầy Bách mỉm cười.

“Được rồi, các em tạm dừng. Team Dũng có vẻ đang bị dồn góc rồi.”

Cả lớp bật cười khe khẽ.

Bất chợt, một tiếng kéo ghế vang lên.

“Thầy.”

Phạm Nguyên đứng dậy.

Cả lớp quay lại.

“Em xin phép được thay người cho team phản biện.”

Không khí bỗng chùng xuống.

Đại quay lại, ngạc nhiên:

“Ê, Nguyên.”

Tố Linh nhìn Phạm Nguyên, cậu ấy lại định làm gì đây.

Phạm Nguyên đặt tay lên bàn, giọng bình thản nhưng cứng rắn:

“En cảm thấy luận điểm của Phong có nhiều cái em không đồng tình ạ.”

Ánh mắt cậu lướt qua Minh Thư rất nhanh rồi dừng lại ở Lê Phong.

Lê Phong cũng nhìn lại. Lần này, ánh mắt không còn hờ hững.

Thầy Bách nhướng mày, thích thú.

“Ồ? Lần đầu thấy xin thay người đấy. Em chắc chứ, Nguyên?”

“Dạ chắc.” Phạm Nguyên đáp gọn.

Thầy Bách cười lớn.

“Được! Văn học là tranh luận mà. Phong, em không ý kiến gì chứ?”

Lê Phong khẽ nhún vai.

“Em có ý kiến ạ.”

Hai người bước lên phía bảng.

Phạm Nguyên đứng thẳng trước bảng, ánh mắt không rời Lê Phong.

“Được rồi,” cậu nói, giọng bình thản nhưng có gai. “Tôi xin phản biện lại luận điểm của cậu, Lê Phong.”

Lê Phong gật đầu nhẹ.

“Cậu cứ nói.”

Phạm Nguyên nhếch môi.

“Cậu cho rằng người đàn bà hàng chài đáng được cảm thông vì hoàn cảnh, vì xã hội. Nhưng với tôi, lập luận đó khá… an toàn.”

Cả lớp im lặng.

“An toàn?” Lê Phong lặp lại.

“Ừ,” Phạm Nguyên khoanh tay. “An toàn theo kiểu đứng ngoài, nói những điều ai cũng muốn nghe. Nhưng nếu ai cũng viện hoàn cảnh để biện minh cho sự cam chịu, thì xã hội này thay đổi bằng cách nào?”

Lê Phong nhìn thẳng cậu.

“Cậu đang đánh đồng giữa việc thấu hiểu và biện minh.”

“Không,” Phạm Nguyên cắt ngang, giọng sắc lại. “Tôi đang nói cậu cố tình né tránh trách nhiệm của nhân vật.”

“Trách nhiệm với ai?” Lê Phong hỏi, giọng vẫn đều. “Với chồng? Với xã hội? Hay với những người đứng ngoài phán xét?”

Vài tiếng xì xào vang lên.

Phạm Nguyên siết chặt tay.

“Với chính bản thân bà ta.”

“Vậy theo cậu,” Lê Phong nghiêng đầu, “Một người phụ nữ mù chữ, bị bạo hành, sống giữa đói nghèo… phải làm gì để được gọi là ‘đúng’?”

Phạm Nguyên im lặng một giây, ánh mắt tối lại.

“Ít nhất,” cậu nói chậm rãi, “Đừng lấy đau khổ ra để hợp thức hóa sự hợp thức hóa sự cao thượng giả tạo của mình.”
Không khí bắt đầu căng lên rõ rệt.

Lê Phong trầm giọng.

“Cậu đang dùng tiêu chuẩn của người chưa từng ở trong hoàn cảnh đó để phán xét.”

“Còn cậu,” Phạm Nguyên gằn giọng, “Đang cố tỏ ra bình tĩnh để hợp thức hoá sự”

Minh Thư cắn môi. Ánh mắt cô chuyển qua Lê Phong, rồi lại quay về Phạm Nguyên, lòng rối bời.

Cả lớp nín thở.

Thầy Bách ho khẽ, nhưng chưa ngắt lời.

Lê Phong bước lên một bước, đứng đối diện Phạm Nguyên.

“Nếu với cậu, không phán xét là thờ ơ, thì có lẽ chúng ta không nói cùng một thứ.”

Phạm Nguyên cười nhạt.

“Không. Chỉ là tôi không chịu nổi kiểu người lúc nào cũng tỏ ra cao thượng.”

Tố Linh khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. Phạm Nguyên cậu ta đang nói gì vậy chứ? Cảm thấy càng ngày càng lệch bài học.

“Đặc biệt là những người tưởng mình hiểu tất cả.”

Lê Phong không đáp ngay. Cậu nhìn Phạm Nguyên rất lâu, rồi nói chậm rãi:

“Cậu ghét lập luận của tôi… hay cậu ghét tôi?”

Không gian lặng phắc.

Phạm Nguyên khựng lại trong tích tắc, rồi siết hàm.

“Cả hai.”

Không khí lúc này đã hoàn toàn lệch khỏi một buổi phản biện văn học. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được rất rõ — đây không còn là tranh luận nữa, mà giống hệt một cuộc cãi vã bị kìm nén. Chỉ cần thêm một câu nói nữa thôi, có lẽ hai người kia sẽ lao vào nhau thật sự.

Minh Thư há hốc mồm, nhất thời không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.

Phạm Nguyên… ghét Lê Phong sao?

Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy bối rối. Bình thường Phạm Nguyên lúc nào cũng thờ ơ, cà lơ phất phơ, chưa từng để tâm đến ai. Vậy mà lúc này, trong ánh mắt cậu lại là sự căng cứng và khó chịu không che giấu được.

Thầy Bách lúc này mới lên tiếng, giọng nghiêm nhưng vẫn ôn hòa:

“Được rồi. Dừng ở đây.”
Thầy quay sang Phạm Nguyên, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường ngày:

“Nguyên, em không được lấy bài học ra để công kích cá nhân bạn như vậy.”

Phạm Nguyên siết hàm, cúi đầu nửa vời nhưng không nói gì.

Thầy Bách thở nhẹ một hơi, rồi nhìn khắp lớp:

“Phản biện là để trao đổi quan điểm, không phải để trút cảm xúc cá nhân. Các em cần phân biệt rõ hai điều đó.”

Ánh mắt thầy lướt qua Lê Phong, rồi dừng lại ở Phạm Nguyên:

“Cả hai bên đều có lập luận, nhưng tranh luận mà mất đi sự tôn trọng thì không còn ý nghĩa nữa.”

Không khí căng thẳng dần dịu xuống, nhưng dư âm vẫn còn đó, lặng lẽ đọng lại giữa những ánh nhìn.

Tiếng trống tan học vang lên, kéo dài từng nhịp khô khốc, như cắt ngang bầu không khí vẫn còn vương lại trong lớp.

Thầy Bách thu sách, nhìn cả lớp một lượt rồi nói:

“Thôi, hôm nay đến đây. Các em về chỗ, nghỉ ngơi đi. Nhớ là tranh luận để hiểu nhau hơn, không phải để làm tổn thương nhau.”

Cả lớp đồng thanh “Dạ”, nhưng giọng nói không còn rôm rả như mọi khi.

Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở. Tiếng kéo ghế, tiếng cặp sách khẽ va vào nhau vang lên lác đác. Không ai còn tâm trạng nói cười.

Tố Linh khép quyển vở lại, ánh mắt vô thức tìm về phía Lê Phong. Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, lưng tựa ghế, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại trầm xuống, như đang nghĩ điều gì đó rất xa.

Minh Thư đứng dậy chậm rãi. Cô liếc nhìn Phạm Nguyên cậu đã đeo cặp lên vai, cúi đầu, mái tóc che khuất ánh mắt. Dáng vẻ ấy khiến cô bỗng thấy bối rối.

Cậu ấy… rốt cuộc đang nghĩ gì?

Phạm Nguyên bước ra khỏi lớp trước, không quay đầu lại. Bóng lưng cậu lướt qua hành lang dài, lạnh lẽo, như cố tình tránh né mọi ánh nhìn.

Minh Thư nhìn cậu rồi nhìn Lê Phong. Rốt cuộc giữa hai cậu ấy có xích mích gì vậy?
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này