19.6. NƠI MÌNH THUỘC VỀ (3)
Không biết mình thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy, Fergus lại chẳng thấy đói. Mà hầu như mọi xúc giác đều tan biến trong địa đạo này. Cậu nhận ra điều đó vì dù chân không ngừng bước, lâu đến nỗi mất hẳn cảm thức về thời gian, nhưng cơ thể dường như không hề thấm mệt.
Fergus đứng dậy, tự hỏi trời đã sáng hay chưa. Lập tức một mối lo khác vồ lấy, cậu ngó nghiêng ngó dọc không biết hướng nào là hướng đang đi trước lúc ngủ. Nếu chọn sai thì sẽ quay về điểm xuất phát. Đắn đo một lúc, tình thế tiến thoái lưỡng nan, Fergus quyết định tin vào trực giác. Nhưng ngay ở bước chân đầu tiên thì giọng nói ấy lại vang trong ống tai, lần này nghe như lời thủ thỉ:
“Đằng sau.”
Fergus đứng khựng, cúi đầu nhìn hai chân mình, chúng vẫn ở đó. Cậu hít thật sâu rồi quay về hướng ngược lại.
“Cảm ơn chàng.”
Giọng nói vừa cảm ơn mình, Fergus nghĩ. Vậy là người này đang muốn chỉ đường, cậu vào được địa đạo này cũng nhờ có giọng nói hướng dẫn. Fergus cố giao tiếp với giọng nói:
“Tôi mới phải cảm ơn. Cô là ai? Sao lại giúp tôi?”
Câu hỏi không được đáp trả, giọng nói thật kiệm lời. Cậu vừa đi vừa nghĩ lung. Ai được chứ? Đức Mẹ? Hay mẹ của mình? Cũng có thể chính là Huyết Nữ. Lấy tay phải miết biểu tượng Salvator trên vạt áo aurelia, con bồ câu đậu trên cuộn giấy, Fergus thắc mắc liệu có sinh vật sống nào tồn tại trong địa đạo hay không? Dù nơi này có lẽ nằm hàng trăm dặm dưới lòng đất, thiếu lương thực, vắng ánh sáng, nhưng ấm áp vô cùng. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thực, sự tồn tại của địa đạo không tài nào lý giải được. Đã tới tận đây rồi thì không cần quay về nữa, mình nhớ đường về, ngay sau lưng thôi. Mình sẽ tìm thấy lối ra, tại chốn tận cùng địa đạo.
Cụ Vetus đã nói vậy…
KHÔNG! Cụ Vetus không hề nói vậy, cậu tin lối ra cụ nhắc đến chính là hạnh phúc, chứ chẳng phải đích đến. Đường về, không phải sau lưng, mà ngay trong tâm hồn mình. Giây phút đó, Fergus nhận ra các ẩn dụ trong lời của cụ Vetus. Nãy giờ mình chỉ đi lòng vòng chứ không hề tiến lên. “Lạc lối mới tìm thấy đường về” không phải hiểu theo nghĩa đó. Thực chất Fergus không biết mình đang đi đâu, không biết địa đạo dẫn tới điều gì. Và cũng không biết chính mình. Cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Và… đang là ai? Kiếm sĩ, pháp sư hay tiều phu? Vicnimtanius, hay Infernius…? Có quá nhiều danh phận.
Nhìn đêm để nhớ ngày, mong mưa để gọi nắng. Không phải cứ đi là sẽ tới, Fergus cần nhiều hơn thế. Đêm, ngày, mưa, nắng, chúng ẩn dụ cho cái gì mới được? Đêm có bóng tối, ngày thì là Đức Mẹ. Nhìn vào bóng tối, nhớ về Đức Mẹ? Sáo rỗng quá. Không đơn giản như vậy. Mưa và nắng à… Nếu muốn chết thì phải tìm đường về làng mà chết. Vetus biết rõ điều cậu sắp làm không phải tìm đến cái chết. Tại sao cụ lại nói vậy? Fergus nghĩ nát óc cũng chẳng đưa ra được kết luận nào, cậu chán nản ngồi bịch xuống đất.
“Cô còn đó không? Giúp tôi với.”
Không trả lời. Vậy là không giúp hả? Hay là ngủ nữa? Mình tiến gần lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi. Fergus tự an ủi mình. An ủi mình? Chính mình… ĐÚNG RỒI! Chính mình! Tất cả đều là chính mình! Đêm, ngày, mưa, nắng đều nhằm ẩn dụ cho mọi trạng thái sâu bên trong Fergus. Chết không phải là chết, làng không chỉ là làng. Làng ở đây là nơi mình thuộc về. Nơi mình thuộc về? Nhưng mình thuộc về đâu…?
Fergus từng chắc mẩm mình thuộc về ngôi làng năm xưa. Mọi điều cậu trân quý đều ở đó, bạn bè, kỷ niệm, quê hương, và cả tình yêu chan chứa. Cậu từng nghĩ mình không hợp với kinh đô hoa lệ, tòa tháp Danh Vọng, Ordinis Gladii danh giá, khu thành Relicta, ký túc xá, căn phòng với Tom. Nhưng giờ đã khác, cậu lật đật đứng dậy, nhắm nghiềm mắt, thở sâu. Cố cảm nhận dòng chảy trong cơ thể. Địa đạo này… chính là Fergus, chính là sâu thẳm tâm hồn cậu. Địa đạo này có ý nghĩa gì chỉ mình cậu biết, muốn đến nơi cần đến, thì phải biết nơi mình thuộc về.
Và giọng người phụ nữ lại vang bên tai, dường như phát ra từ trong chính Fergus, giọng nói đang ở bên trong Fergus:
“Fergus không phải kiếm sĩ hay tiều phu. Vicnimtanius hay Infernius… Điều ấy không quan trọng.”
Cậu nhìn sâu vào trong mình, tháp Danh Vọng, sâu, sâu hơn nữa, đến địa đạo, sâu hơn… PHÍA DƯỚI!
“Convivium Stellarum!”
Fergus lao thẳng xuống một tầng sâu hơn cả những ẩn dụ, trừu tượng, ý tưởng. Và khi ma pháp ánh sáng phụt tắt, quang cảnh trở nên tối tăm hơn mọi màn đêm trên thế gian này.
Đây là tầng sâu nhất của thực tại.
“Chàng lại đánh thức ta rồi.”
“Người là Đức Mẹ?”
“Ta hả? Ta không. Đức Mẹ ở nơi cao nhất. Ta là đối nghịch của Đức Mẹ.”
“Đối nghịch của Đức Mẹ? Người là Icelove Motana ư?”
“Ồ! Chàng quen biết Vetus sao? Lâu rồi ta mới nghe lại tên của chính mình. Cũng lâu rồi ta mới được trò chuyện.”
“Tôi cần được biết, tất tần tật về nhà Motana.”
Icelove cười khúc khích, tiếng cười vọng trong đầu Fergus:
“Chàng là con của người ấy hở? David Red Motana? Chàng đang trên hành trình đi tìm thứ ấy?”
Đúng thực, Fergus đang đi tìm thứ ấy, một thứ không đâu xa mà nằm ngay trong tâm hồn. Cậu đang trên con đường tìm nơi gọi là làng mà cụ Vetus nhắc đến. Icelove tiếp:
“Thứ ấy sẽ mở ra loại ma pháp mạnh nhất thời đại, ngang hàng với các Sceptrifer. Vậy chàng học ở Ordinis Magorum? Ta cảm nhận được một nguồn ma lực khủng khiếp ở đây.”
“Không, tôi học trường Ordinis Gladii. Ừ thì cũng dùng được ma pháp. Nhưng… loại ma pháp mạnh nhất thời đại, nghĩa là sao? Tôi sẽ ngang hàng các Sceptrifer?”
Fergus từng đọc rất nhiều sách về ma pháp, tự học chương trình của Ordinis Magorum và thậm chí tiếp cận những cuốn sách ngoài lề khác. Chỉ cần nó liên quan đến huyền thuật là cậu sẽ đọc ngay. Tất nhiên cậu biết sự tồn tại của một chương ma pháp bị cấm cửa đối với mọi học viên. Nghe đồn chỉ những ai tự thức tỉnh tiềm năng nội tại mới có thể dung nạp được nó, chi tiết này được nhắc đến trong cuốn hồi ký của một Sceptrifer đã về hưu mà Fergus từng tham khảo qua.
“Sao là sao nữa? Ta nói rõ lắm mà. MA THUẬT HẮC ÁM! Còn gọi là ma thuật đen. Thôi miên, xoá và tái tạo ký ức, nguyền rủa, thần giao cách cảm. Tất cả đều nằm ở chương này. Ta cũng đang nói chuyện với chàng bằng ma thuật đen. Chàng vừa thức tỉnh thứ vũ khí tối cao mà mọi pháp sư hằng ao ước. Với lượng ma lực khổng lồ kia, chàng sẽ mạnh hơn cả David cho coi!”
“Tôi có làm gì đâu mà thức tỉnh?”
Icelove chậc một tiếng:
“Chưa hiểu hả!? Kẻ hiểu rõ chính mình, mới có thể thấu hiểu người khác. Mọi bùa chú của ma thuật đen đều ám chỉ điều này. Và còn nhiều hơn thế nữa. Tất nhiên phải trau dồi liên tục để sử dụng được, hiện giờ thì chưa dùng được ngay đâu. Nhưng ta đã chọn chàng rồi, chàng là người phù hợp để thức tỉnh. Nên không phải lo! Cứ từ từ mà trưởng thành.”
“Icelove chọn tôi?”
“Chớ sao!”
“Vậy tôi phải làm sao để học? Chính phủ cấm mọi đầu sách về ma thuật đen, thư viện trường thì càng không.”
“Tất nhiên giờ chưa phải lúc, Fergus Mortem mới năm hai, phải không? Chàng còn quá trẻ, hãy đợi một thời gian nữa. Khi cuộc chiến thực sự bắt đầu.”
Cuộc chiến? Ý Icelove là cuộc nội chiến lần thứ hai? Họ đã chuẩn bị cho nó rồi sao? Thủ lĩnh sẽ là ai? Có phải cha mình? Cha còn sống? Mình sẽ được tham gia cuộc chiến cùng cha? Nhưng mình đâu có ghét chính phủ, chính họ đã biến ước mơ kỵ sĩ của mình thành sự thực kia mà. Mình cũng chẳng mong cầu một thế giới mà con người có thể chung sống với quỷ dữ. Nhưng cha đã bắt tay với quỷ. Mình nên làm gì đây… Hàng vạn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Fergus lúc này. Cậu nhất thời không biết nói gì.
Icelove tiết lộ:
“Vì đi tìm chàng mà một người bạn của chàng đã vào nhà lao đêm nay. Có muốn ta xoá hộ ký ức tên quản ngục không? Chàng có muốn quay lại và đưa người ấy trở về?”
Người bạn? Fergus nghĩ ngay đến Maria.
“Nam hay nữ?”
“Nữ.” Icelove đáp.
Khoảnh khắc ấy trong đầu Fergus chỉ toàn là hình ảnh về Maria - cô nàng quý tộc với mái tóc xoăn màu đỏ rực. Cô ấy luôn lo lắng cho cậu, vậy mà cậu đã gián tiếp đẩy cô vào tình thế nguy hiểm này. Fergus gật đầu, đáp:
“Vâng, hãy giúp tôi.”
“ẤY! Đâu có được. Không thể xoá ký ức ở khoảng cách này, ta cần một bộ phận của quản ngục. Chàng làm được không?”
Fergus mỉm cười:
“Tất nhiên rồi.”
“Để ta bám lên lưng chàng, rời khỏi đây thì linh lực của ta sẽ suy giảm đáng kể. Nên phải mau lên nhé.”
Hai vai cậu lập tức trở nên lạnh cóng khi Icelove bám vào, Fergus biết nàng đã ngồi trên vai mình, cậu đọc thần chú đến lần thứ ba trong đêm nay, ma pháp ánh sáng:
“Convivium Stellarum!”
Trước mắt liền hiện ra không gian của khu vườn bao quanh mặt tây của tháp Danh Vọng, Fergus hỏi khẽ:
“Tầng mấy?”
“Mười ba.”