Fergus Mortem 1: Kẻ Vong Thân

12.5. LINH THU DẠ HỘI (2)

Lập tức, tất cả đèn lồng dọc hành lang vụt tắt, đống lửa giữa sân trường vụt tắt, mọi nguồn sáng của học viện vụt tắt, ngọn đuốc dựng trước mâm cỗ cũng lịm đi. Thanh hắc ín đang hút mọi ánh sáng xung quanh. Enoch chẳng mở nổi dù là nửa con mắt. Âm thanh bên ngoài bỗng im bặt. Không còn tiếng lễ hội. Phòng hội trường chói lòa đến mức dù nằm tuốt ở cuối hành lang nhưng mọi người dưới sân trường đều có thể trông thấy nguồn sáng đó, nơi duy nhất có ánh sáng lúc này.

Celina nhận ra ngay ánh sáng đó, cô thì thầm:

“Fergus…?”

Celina phóng thẳng đến phòng hội trường trên tầng ba học viện. Đoàn thành viên cấp cao Salvator cũng hấp tấp đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó, một hiện tượng chưa từng có tiền lệ đã xảy ra: Quân đoàn Infernii nối đuôi nhau xà vào học viện. Những con dơi khổng lồ mang khuôn mặt người, lông lá sần sùi và mặt mũi xấu xí bay tứ tung trên đầu họ. Đó là chủng Cielago. Đám học trò hoảng sợ chạy tán loạn, số khác lao vào phòng học ẩn nấp. Chúng hất văng mâm cỗ và mỗi con nhặt cho mình một thanh củi làm vũ khí. Sân trường ngập tràn tiếng la lối, vài đứa thất thần không di chuyển nổi, vài đứa bị lũ dơi cắp lên không trung hàng mấy thước. Chúng hung hãn đập phá khắp nơi, cào cấu cửa kính lớp học. Silinsley kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô lật đật vừa chạy đi tìm em gái, vừa đánh trả mấy con dơi cứ lăm le quăng củi vô đầu mình.

“Agnes! Em đâu rồi.”

Các giáo sư thì nỗ lực đánh trả để lũ dơi thả mấy đứa học trò bị cắp lên không trung, sau đó họ lùa đám trẻ vô lớp. Chẳng mấy chốc cái phòng vốn chỉ thường chứa bốn mươi người thì giáo sư Adela đã nhét hết sáu chục đứa học trò vào trong.

Giáo sư Clement lắp bắp hỏi ngài hiệu trưởng Khirad khi văn phòng bỗng chốc tối om:

“Chuyện… chuyện gì vậy? Infernii xuất hiện ngay giữa kinh đô Simria…?”

“Có lẽ chúng có hang ổ gần đây, chúng đánh hơi được ma pháp ánh sáng nên bị kích động.”

“Trường ta có người biết dùng ma pháp ánh sáng? Ma pháp chiến đấu thượng cấp?”

“Tôi hy vọng ấy không phải các exodinis,” ngài Khirad nói với giáo sư Clement. “Hai kẻ bị thiêu sống trong một tháng là quá đủ rồi.”

Giáo sư Clement biết chính xác điều mình phải làm ngay bây giờ, lão dừng cuộc nói chuyện với ngài hiệu trưởng và rời văn phòng. Lão hối hả chạy xuống sân trường, nơi lũ Cielago đang phá phách không ngừng.

Số học viên còn lại được giáo sư Clement và giáo sư Lockhurt dẫn vào đại sảnh. Họ cố trấn an đám học trò đang hoảng hồn vì vừa tận mắt chứng kiến quân đoàn Infernii, lần đầu tiên trong đời chúng.

Clement nói nhỏ với bà Lockhurt:

“Còn thiếu bao nhiêu?”

“Sáu mươi trò bên chỗ Adela. Hai trăm bên phòng giáo viên do thầy Hartime phụ trách. Còn thiếu hai mươi trò!”

“Cô Lockhurt ở lại đây trông chừng nhé, có thể vài đứa đã an toàn trốn được vào khu ký túc. Tôi sẽ đi kiểm tra sân sau.”

Giáo sư Lockhurt gật đầu, quay lại nói với đám học sinh:

“Ở đây, các trò sẽ được an toàn.”

Giáo sư Clement rời đi và chỉ ít phút sau đã trở về từ phòng tập thể nằm sát vách đại sảnh, lão mang theo một thùng gươm sắt (loại được dùng cho bài thi cuối cùng ở sơ đẳng), lão nói:

“Nếu chúng tràn vào đây, ta sẽ đánh trả. Trời cao là lãnh địa của chúng, thế nên hãy ở yên trong này.”

Tình hình bên phía Adela có thể tóm tắt bằng một đoạn hội thoại thế này:

“Các trò bình tĩnh lại! Ngoan nào Lucy, đừng khóc nữa.”

Một giọng hớt hải rướn lên:

“Cô ơi, bạn Diana vẫn kẹt trong nhà vệ sinh ạ.”

“Bạn Annie ngất rồi cô!”

“Ôi thôi nào!”

Adela ngước mắt lên trời, thở dài một tiếng đầy khổ sở.

Trở lại tình hình nhóm của giáo sư Clement và giáo sư Lockhurt, mọi thứ có vẻ lắng đọng hơn. Đám học trò hơn sáu trăm đứa ngồi im thin thít trong đại sảnh tầng trệt tối om. Khung cảnh bên ngoài hết sức hỗn độn. Bất cứ âm thanh nào cũng làm tụi nó giật nảy mình. Hiệu trưởng Khirad từ ngoài bước vào, bộ aurelia ve áo xám hơi sộc sệch một chút. Thấy ngài, đám học trò thở phào một phen.

Ngài bước đến nói với giáo sư Lockhurt:

“Sân trước đang có năm mươi con, số còn lại chắc lang thang quanh đây. Tôi đã nhờ cô Adela gọi cứu trợ từ quân cảnh vệ, mong họ đang rảnh tay để giúp.”

Gần nửa giờ trôi qua, đám học trò ngồi co cụm, im phăng phắc trong đại sảnh tối thui. Giáo sư Clement thì cứ đi ra đi vô làm tụi nó bồn chồn hết sức. Bỗng một nhóm nam sinh năm cuối sốt ruột đứng dậy, phủi áo quần rồi dũng cảm nói với thầy hiệu trưởng:

“Hãy để chúng con chiến đấu! Chẳng phải chúng con được dạy dỗ đến giờ để dành cho thời khắc này hay sao?”

Bà Lockhurt vội xua tay:

“Không được! Bellatorix sẽ tới ứng cứu ngay bây giờ, phải bảo đảm an toàn. Arcanet chịu toàn bộ trách nhiệm về tánh mạng của các trò.”

Lần này đến những nữ sinh cũng tỏ ý không đồng tình. Chúng đã dùi mài kinh sử suốt thời gian qua, cạnh tranh đấu đá lẫn nhau để làm gì nếu thời khắc nguy hiểm lại không được cầm kiếm? Tất cả học viên năm cuối đồng loạt đứng dậy, đối chất với giáo sư Lockhurt, thấy vậy, ngài Khirad mỉm cười hài lòng.

“Chúng ta không thể bảo vệ kinh đô nếu chỉ mãi tập luyện trong thành Relicta!” Sherwin - thủ lĩnh nam sinh hô vang.

“Chúng ta không phải công chúa chỉ biết đợi hoàng tử! Chúng ta biết chiến đấu!” Thủ lĩnh nữ sinh Silvanna (hầu như không ai xem cô là nữ) cũng hừng hực khí thế.

Tinh thần cả đại sảnh dâng cao chóng mặt.

Ngài hiệu trưởng dang rộng hai tay, nói:

“Vậy, mọi người còn lại ngồi yên đây. Ta cho phép các trò năm cuối ra trận, nhưng lưu ý, chớ có tách lẻ nhớ chưa?”

Sau đó ngài quay sang nói nhỏ với giáo sư Clement:

“Anh đi theo bảo vệ tụi nhỏ giùm tôi, nhớ là đừng giành hết phần đấy nhé.”

Khirad nháy mắt tinh nghịch còn giáo sư Clement thì chỉ lặng lẽ gật đầu, hiểu ý đồ của ngài hiệu trưởng. Cả đám học trò đồng thanh hô vang, to đến mức Lockhurt e sợ lũ Infernii sẽ nghe thấy mà tràn vô.

“XÔNG LÊN!”

Những kiếm khách năm thứ năm dùng tạm hàng lô gươm sắt mà giáo sư Clement vừa mang về (vì chẳng ai dự lễ hội mà lại giắt kiếm bên hông cả), tất nhiên loại kiếm ấy không sắc nhọn bằng loại chúng thường dùng, nhưng chuyện đó không thể cản bước một đám đông đang phấn khích tột độ. Tất cả đổ xô xuống sân trước học viện, tuy ở địa hình này thì lũ Infernii có lợi thế, nhưng đám học trò hơn về quân số, hơn cả về ý chí nữa. Và cuộc chiến nổ ra!

Giáo sư Lockhurt lo lắng nhìn ra cửa sổ, lúc này đã hơn mười giờ, trời tối như bưng. Lòng tự hỏi tại sao quân Infernii lại có thể làm loạn ngay giữa kinh đô Simria mà Bellatorix chẳng thèm ngó đến. Sau một brevia… Lần này chúng đến với âm mưu gì?

 

***

 

Bên ngoài Silinsley vẫn loay hoay đi tìm Agnes, cô chạy từ căn tin đến ký túc đều không thấy. Chẳng lẽ chúng đã bắt được em gái cô? Bỗng ai đó nói sau lưng, giọng đàn ông, nhưng Sili lập tức nhận ra đó là một con Cielago đực khổng lồ, đầu nó to bằng nửa cơ thể người bình thường. Cô rút kiếm chém đứt cặp giò con dơi làm nó loạng choạng, nhưng vẫn giữ được thăng bằng và vẫn bay tốt.

Nó cau có rít gọi đồng bọn. Sili giữ tấn thủ, cả đoàn Infernii đã lập tức kéo tới lúc nhúc. Một con giật tóc, một con toan cắp thanh gươm đi, Sili xoay người chém chết hai con. Đám năm tư bọn cô được dạy rằng chủng Cielago tương đối yếu, thường được dùng làm mồi nhử hoặc lá chắn trên chiến trường. Tuy chúng không có năng lực đặc biệt, không biết dùng ma pháp, nhưng số lượng đông đảo thế này thì khó mà địch lại. Hơn nữa, chúng luôn bay trên cao. Đây là cuộc chiến mà cô hoàn toàn ở thế bị động.

Bỗng có tiếng hét thất thanh cất lên phía cuối dãy hành lang tầng ba. Giọng Agnes! Sili lao như điên vào học viện nhưng liên tục bị lũ dơi quấy nhiễu, cô vung kiếm không dứt tay, máu lênh láng khắp nơi. Chật vật lắm mới vào được hành lang, lúc này lũ dơi phải cúi thấp nên bay chậm hơn, Sili tận dụng thời cơ đó tiêu diệt hết nửa quân số. Đông quá. Một mình thì không đối chọi được, chém mỏi tay mà thoáng nhìn phía sau vẫn còn rất nhiều, Silinsley nghĩ.

Thế là Sili quyết định chạy thục mạng lên tầng ba, nhiều con túm được cô thì cô vặn người xé luôn vạt áo. Tới cuối hành lang nơi tiếng thét còn vang vọng trong tâm trí, nhưng trên thực tế, tiếng thét đã ngừng lại từ hơn nửa giờ trước rồi. Không muốn chậm trễ thêm giây nào. Chắc chắn ấy là giọng Agnes, cô thầm nhủ và bứt tốc thẳng đến phòng hội trường. Và Sili trông thấy trong hành lang u tối, cảnh tượng Fergus đang bế Agnes trên tay, mặt cô bé đầy máu, bên cạnh là xác năm con dơi đứt nửa thân dưới nhưng vẫn còn cục cựa.

Giọng Fergus vang lên, hình như nói chuyện với ai đó:

“Yên ắng quá.”

“Chắc mọi người di tản hết rồi.”

“Giết được bao nhiêu?”

“Hăm ba, đếch hiểu đâu ra lắm thế! Mày được mấy?”

“Cũng hăm ba. Giờ đi tìm giáo viên trước, đưa con bé về nơi an toàn.” Fergus trả lời.

“Tao nghĩ giờ chẳng còn chỗ nào an toàn đâu…”

Bước ra từ bóng tối, Fergus và Enoch nhận ra Silinsley đang đứng đối diện họ khi ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ vỡ tan, với cái áo aurelia rách ống tay trái. Chính cô cũng không hiểu vì sao Enoch lại đi cùng Fergus. Nhìn cảnh tượng ấy, hàng vạn suy tưởng hiện ra trong đầu cô. Bên cạnh đó, Sili nhận ra ngay khi Fergus bước đến gần mình với dáng điệu khập khiễng. Có thể cậu ta bị thương lúc chiến đấu với Infernii, hoặc chính cậu ta và Enoch đã làm cô bé bị thương, Sili nghĩ. Trước khi bất tỉnh, Agnes đã kịp gây ra một vết thương chí mạng lên chân Fergus. Silinsley tin chắc rằng em gái mình hoàn toàn đủ khả năng hạ gục Fergus Mortem nếu Enoch không kịp thời ứng cứu. Nghĩ đến đây, cô phổng mũi tự hào, nở một nụ cười toe toét.

Enoch mở lời:

“Cười gì đấy con kia!? Mọi người trốn đâu hết rồi?”

Fergus mặc kệ Enoch, nói với Sili:

“Chị đưa Agnes về nơi an toàn giúp tôi, nhóm Celina đang xử lí mấy con đột nhập khu ký túc. Tôi và Enoch sẽ lo liệu phần còn lại.”

Silinsley trưng ra bộ mặt cáu kỉnh nhưng vẫn đón lấy đứa em nhỏ. Đầu cô chất chứa hàng vạn câu hỏi. Sau khi hai người rời đi, cô vẫn nghe phong thanh cuộc nói chuyện giữa họ:

“Sau vụ này anh phải thực hiện giao kèo đấy.”

“Rồi rồi! Hình như từng có một chuyên đề hồi năm ba giảng về việc hầu hết chủng Infernii đều bị thu hút bởi ánh sáng ma pháp.”

Fergus đáp:

“Quan trọng là tại sao chúng có thể vượt qua dãy núi mà vào tận Simria?”

Cậu tự hỏi: “Liệu đây có phải điều mà ngài Khirad muốn nói?” Những rối ren trong nội bộ chính phủ? Cậu nhìn xuống đôi tay đang run lên bần bật của mình, có lẽ ma pháp ánh sáng đã tiêu tốn quá nhiều linh lực rồi, cậu nghĩ.

Enoch kêu lên:

“Cất công lặn lội tới đây thì mình chiêu đãi chúng tí! Mang kiếm tới lễ hội quả là hữu ích mà!”

Khi Silinsley trở lại tầng trệt thì đã nghe tiếng vung chém hỗn loạn bên ngoài sân trường, nhận ra đám năm cuối đang chung tay chiến đấu với lũ Cielago. Đó là một cuộc chiến trong bóng tối. Chẳng phải như vậy là đang làm trái chỉ thị của các giáo sư hay sao? Dưới ánh trăng đêm đó, cô khó hiểu nhìn họ, những tay kiếm dù không cùng chung hiệp hội, không cùng chung tầng lớp hay địa vị, những khác biệt về thứ hạng, nhưng tất cả đều đang chung tay vì một lý tưởng… Lần đầu tiên Silinsley chứng kiến một khung cảnh lạ lùng như vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px