Fergus Mortem 1: Kẻ Vong Thân

12. LINH THU DẠ HỘI (1)

Kinh đô mở đầu tháng Chín hằng năm bằng một lễ hội tưng bừng nhằm mời Đức Mẹ Zoe về thăm nhân giới. Phúc âm Albus mô tả rằng người là một trinh nữ, việc mang thai và sinh ra ngài Supram xảy ra khi người khoảng mười bốn tuổi. Chính vì thế, ai nấy đều tin rằng người không có hôn phu.

Lễ thu năm nay rơi vào thứ tư, không khí mùa hội tưng bừng khắp học viện. Các giáo sư đang hì hục xếp hăm tư cái mâm cỗ khang trang trước cổng học viện, do tất cả các lớp từ năm hai đến năm cuối chung tay chuẩn bị. Toàn món ngon của lạ mà đám học trò chẳng thể nào mua được trong căn tin. Những người còn lại thì trang trí mấy cái đèn lồng treo dọc hành lang. Ai nấy đều cười nói chộn rộn bởi chưa đầy một tiếng nữa là hồi trống mời gọi sẽ vang lên. Họ nhanh tay bày đống củi lửa giữa sân trường.

Đồng hồ sắp điểm chín giờ. Đám thiếu niên trai gái xếp thành vòng tròn quanh đống lửa, họ đứng nói chuyện một chập thì chợt có tiếng chuông ngay trên đỉnh đầu bức tượng Đức Mẹ Zoe - từ tầng ba mươi tháp Danh Vọng. Đức Mẹ sắp về! Lúc này sân trường rơi vào câm lặng, và cảm tưởng như toàn thể kinh đô Simria cũng câm lặng theo, khung cảnh ấy khiến ngay cả những thành phần bát nháo nhất cũng trở nên trang trọng.

Không gian chỉ còn tiếng lửa chập chùng khi gió thổi qua. Các giáo viên khởi sự dâng lễ, dẫn đoàn là hiệu trưởng học viện, ngài Vaelor Khirad. Ngài mặc chiếc aurelia cùng chiếc ve áo màu xám như mọi người lớn khác trong buổi lễ (hơi mỏng so với thời tiết sắp chuyển đông như hiện giờ) phủ xuống đôi dép. Các giáo viên cầm đuốc, hướng về phía những mâm cỗ rồi giơ cao lên trời. Đồng loạt lũ học trò cũng nhìn lên theo. Và bọn họ không nói không rằng, chẳng ai nhắc, chẳng cần người ra hiệu, tất cả đồng loạt hát khúc ca Ymnareth. Maria vừa hát vừa ngó nghiêng xung quanh tìm Fergus, tìm cái điệu bộ mê mẩn khi hát của cậu như cái lần trong nhà nguyện thánh nữ. Nhưng cô không thấy cậu ở đâu hết.

Và chỉ một phút sau thì cô cũng âm thầm rời khỏi lễ hội.

 

“Quyền quý, lợi danh tựa cánh hoa… mỏng manh

Một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cành.”

 

Chúng thấy sao trời lấp lánh chợt bừng rỡ trong tích tắc, đống lửa cũng vùng lên cao chưa từng thấy. Hồ như Đức Mẹ đã nghe lời gọi mời.

Một hồi trống nữa vang lên và các giáo sư dần hạ mâm, thời khắc tạ ơn kết thúc. Không khí lại rộn ràng đến nỗi xoá nhoà khoảng cách giữa giáo viên và đám học trò. Đêm nay những ngọn đuốc thắp sáng kinh đô.

Đó là lần đầu Fergus biết mùi vị ngày hội Linh Thu ở kinh đô Simria. Trong ký ức về mùa lễ này, cậu chỉ nhớ đúng màn hỗn chiến hùng vĩ năm ấy. Lễ hội Linh Thu ở Simria chẳng biểu diễn múa kiếm, chắc là vì Bellatorix đang ở ngay đây nên không cần hoá trang thành họ nữa. Tiết mục múa kiếm là một văn hóa có lịch sử lâu đời gắn liền với Linh Thu Dạ Hội tại Vicnimt, nhưng thường chỉ được tổ chức tại các thôn quê hẻo lánh tại thủ phủ Altoria và Retria. Vì Bellatorix cách rất xa những nơi này, nên từ thời hỗn mang (cái hồi hòa bình chỉ mới được gầy dựng vài năm và Infernii vẫn còn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với toàn thể quần chúng nhân dân, khi mà bảy thất hoàng kỵ sĩ vừa xuất hiện như những đấng cứu thế), người ta bèn đóng giả thành Bellatorix đặng xua tan nỗi sợ về Infernii, bảo lệ xóm làng.

Cậu tách xa đám đông để nhìn toàn cảnh thế giới. Cái thế giới từng trầm lặng và buốt căm thế nào với cậu. Có lẽ mùa hội này chính là đêm vui nhất từ lúc đến kinh đô tới giờ, Fergus không thốt được lời nào ngoài xúc động. Nhìn quanh, học trò và giáo viên đang cùng chung một cảm xúc trước đống lửa, họ quây quần bên nhau như những bạn bè đồng trang lứa, tâm sự bao suy tư thầm kín của mình.

Chính lúc đó, Fergus được bắt chuyện bởi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ngài hiệu trưởng Vaelor Khirad. Ngài mở lời:

“Năm ngoái không thấy con tham dự.”

Fergus nhìn ngay vào đôi mắt màu xanh lục của ngài, đáp:

“Vâng, năm ngoái con ở ký túc đọc sách ạ.”

“Con thấy buổi lễ thế nào?”

Fergus cẩn thận quan sát Silvanna đang cười nói rôm rả ngoài kia cùng hiệp hội của cậu, không phải với hội Victus. Có lẽ vết thương đã lành hẳn. Có lẽ Silvanna vừa khỏi bệnh nên trông còn hơi hốc hác. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng.

“Vui ạ.”

Khirad lại hỏi:

“Con không có điều gì muốn hỏi sao?”

Fergus hiểu ngay, nói liền:

“Thưa ngài, con chỉ là một tiều phu nhà quê, đã vậy còn là một alenyth… tại sao con lại được mời nhập học?”

“Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà chính phủ đích thân phái cử Bellatorix đến một ngôi làng vô danh đặng mời một tiều phu trẻ tuổi nhập học. Hiện chỉ có bảy Bellatorix ở kinh đô Simria, lãnh đạo sáu đơn vị cảnh vệ thường trực tại tháp Danh Vọng, đơn vị đồn trú lẫn đơn vị trinh sát. Đã vậy họ còn rất bận bịu với việc đi eksorath hằng đêm. Ta nói điều này để con thấy được việc đưa con đến kinh đô là cấp thiết vô cùng, Fergus à.”

Fergus nói:

“Ngài Khirad, con muốn hỏi vài câu.”

“Ta sẽ trả lời nếu có thể.”

“Dạ, mẹ con thời làm Bellatorix mang bí danh gì ạ? Con muốn tìm mẹ trong bảng Danh Vọng.”

“Ồ! Simria có những luật lệ ngầm, vài chuyện con chưa nên biết. Thậm chí chính ta giờ phút này cũng không biết chắc. Và cũng có những chuyện con phải tự đi tìm câu trả lời.”

“Dù sao con muốn cảm ơn vì đã giúp con thực hiện ước mơ. Ngài và Binh trưởng Alen, con cũng muốn gặp trực tiếp ngài Binh trưởng để cảm ơn ngài ấy.”

Khirad mỉm cười hài lòng:

“Tất nhiên rồi, một ngày nào đó con sẽ được gặp Binh trưởng Alen, ổng là bộ trưởng Bộ Quân sự Vicnimt, được phong cấp bậc quân hàm Đại tướng ngay sau cuộc kháng chiến năm 413, kiêm một Legatus Senovaris. Và là Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ đạo Kỵ sĩ đoàn.”

Trong đầu Fergus là ti tỉ câu hỏi về cha mẹ mình, nhưng lúc này cậu biết dù có hỏi bao nhiêu đi nữa thì ngài cũng sẽ không hé môi dù nửa lời.

Fergus đành đổi đề tài:

“Tại sao Errans được nhảy lớp còn con thì không? Senovar nói con không đủ tiêu chí, vậy tiêu chí đó là gì?”

“Anh Errans kể con nghe chuyện đó à?” Khirad mỉm cười hài lòng. “Đây là câu hỏi ta mong đợi nhất, con trai ạ! Ta cứ sợ con giữ trong lòng rồi nghĩ học viện thiên vị Errans, thế thì thực bất công cho con mà cũng oan ức cho arcanet. Tất nhiên ai cũng phải thừa nhận con là thiên tài. Nhưng cả ngài Alen và ta đều thống nhất rằng, con nên được giữ lại đây càng lâu càng tốt. Ít nhất là cho đến khi tình hình Senovar ổn định hơn. Cả Đại tướng Alen và ta đều chung tay đưa con tới kinh đô, nhưng mục đích và lý do thì có một chút khác biệt. Ồ! Ta vừa bật mí một chuyện hết sức tối mật, con giữ trong lòng thôi nhé.”

“Chuyện con tốt nghiệp thì liên quan gì đến Senovar ạ?”

“Tất nhiên là có. Chúng ta sợ con chưa sẵn sàng đối diện sự thực. Thế giới tàn khốc lắm, Fergus à.”

Fergus không hiểu nổi. Ngài tiếp:

“Ta đã muốn đưa Fergus tới kinh đô ngay từ sơ đẳng rồi, để con không quá vất vả trong việc hoà nhập. Nhưng lúc đó nội bộ chính phủ gặp nhiều rối ren, thế nên mãi tới năm ngoái mới có thể cử một Bellatorix lên đường hộ tống.”

Nhận ra đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về Huyết Nữ, Fergus chộp hỏi ngay:

“Thưa ngài, con muốn biết thêm về Huyết Nữ.”

Hiệu trưởng Khirad nhìn cậu đầy kinh ngạc, vuốt bộ râu vĩ đại của mình, ngài chép miệng rồi nói:

“Xin lỗi Fergus, những gì ta biết về Huyết Nữ cũng chẳng khá hơn gì con, đều là qua miệng đời đồn đại.” Ngài chợt nhìn xuống thanh hắc ín bất thường bên hông cậu (chẳng ai dự lễ hội mà lại giắt kiếm như một vật dụng cá nhân cả), cười tủm tỉm. Fergus đặt nghi vấn rằng liệu ngài Khirad đã biết đó chính là thanh gươm của mẹ cậu hay chưa, vì ngay sau đó ngài chỉ rời đi mà không để lại một lời nào.

Sau khi ngài hiệu trưởng rời đi, Fergus đăm đăm quan sát tháp Danh Vọng, như toan nhìn thấu vào bên trong. Cậu không biết nơi đó, trên những tầng cao hơn đang xảy ra chuyện gì. Chuyện ấy có thể liên quan đến cha mẹ cậu, và chính sự tồn tại của cậu…

Tiếng ồn dần cuốn ra xa khi Fergus bước chân vào học viện, trèo lên phòng hội trường nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba (ngay trên phòng giáo viên). Thanh hắc ín giắt bên hông, Fergus không ngần ngại, giương cặp mắt xanh hướng thẳng đến chỗ Enoch đang đợi sẵn.

“Lâu quá đấy,” gã nhoẻn miệng cười hài lòng khi thấy Fergus xuất hiện, phòng hội trường lúc này ngoài gã thì chẳng còn ai. Vẫn thân hình mập ú và khuôn mặt tròn quay khó ưa đó.

Âm thanh huyên náo bên ngoài bị đẩy lùi trong căn phòng này, Fergus đóng chặt cửa, dựa lưng vào tường.

“Tôi bàn chuyện với hiệu trưởng một chút. Tất nhiên không phải về anh.” Fergus đáp.

Enoch nói ngay:

“Bắt đầu thôi, kiếm thật, như tao đã dặn. Không trọng tài, như tao đã báo, và cũng không nhân chứng. Để tao nói lại luật, cũng giống giao đấu kiếm gỗ, chỉ cần chạm người đối thủ là thắng. Nhưng cảnh báo trước, không có trọng tài thì chưa chắc tao sẽ dừng tay đâu. Không ngờ mày lại có thể chấp nhận một trận giao đấu kiểu này, nghĩa là nếu có thắng thì đếch được gì, mà lỡ thua, thì mày bị chặt xác. Đám năm cuối còn sợ xanh mặt, gan mày cũng lớn lắm!”

“Nói cho đúng, nếu tôi thắng thì anh phải đền bù xứng đáng cho Victus và toàn bộ nữ sinh đã bị anh xúc phạm, đồng thời nhượng chức chủ tịch cho Silvanna.”

“Rồi rồi! Làm như mày thắng được ấy!”

Fergus rút kiếm, sàn đấu lúc này không rộng như thành Relicta, hội trường cùng lắm chỉ lớn hơn diện tích của bốn phòng học gộp lại một chút. Bao quanh là dãy ghế xếp chồng, điều kiện giao đấu lần này không thuận lợi cho lắm. Vậy thì kẻ có kinh nghiệm như Enoch sẽ càng biết cách tận dụng. Gã rút kiếm, vẻ hổ báo trước giờ liền tan biến. Enoch lúc này trở nên điềm tĩnh đáng kinh ngạc, giống hệt những gì cậu đã chứng kiến ở trận giao đấu của gã với Celina.

Thanh hắc ín nặng hơn đáng kể so với kiếm gỗ, cậu phải dùng nhiều lực hơn bình thường để tránh trật khớp cổ tay, dùng cả cơ vai và lưng giữ thăng bằng. Enoch bắt đầu vào thế thủ, mím môi, mắt không rời vũ khí của đối phương lấy một li.

Fergus vồ tới, nâng gươm sát mặt, cú chém ngang nhắm thẳng vào cái cổ ngắn ngủn của Enoch. Chỉ một giây trước, Enoch bật lùi lại, thì một giây sau gã đã lập tức xuất hiện ngay trước mắt cậu. Giật mình, cậu giơ gươm phản pháo.

Không để Fergus kịp thở, đường kiếm chưa đi hết lực thì Enoch đã tung đòn liên kích - chiến lược số bảy - y đúc sách giáo khoa. Cậu hụt hơi nhưng vẫn kịp tránh. Gã nhanh như khỉ, thoắt cái đã lù lù sau lưng, cậu né được đòn đâm số ba mươi hai thì suýt trúng đòn cắt số bốn mươi tám bộ khởi quyền. Gã bài bản đến choáng ngợp. Fergus nghĩ, “đấu kiểu truyền thống thì hoàn toàn không có cửa với gã”.

Tiếng vụt xé tai, xủng xoẻng hai khối kim loại va đập không dứt trong phòng hội trường. Bên ngoài là lễ hội, bên trong là trận chiến sinh tử. Lần đầu tiên Fergus bước vào một giao đấu bằng kiếm thật, cảm giác như đây mới là một trận đấu đúng nghĩa. Sự bài bản của Enoch không thể bị bắt bài khi gã đạt tới trình độ này, gã luân chuyển nhịp nhàng giữa các động tác bất quy tắc. Kết hợp nửa chiến thuật này với nửa chiến thuật kia vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí động tác đang ở thế không thuận cũng được gã kiểm soát một cách nhẹ nhàng. Chưa ai chạm được vào đối thủ của mình, nhưng Fergus đang hoàn toàn thất thế, những đường kiếm sượt qua cơ thể cậu trong gang tấc.

“Mày giỏi đó! Tao vận hết bộ khởi quyền mà vẫn trụ được thì dám phải ngang ngửa con hàng Silvanna.”

Fergus im lặng, thở còn không ra hơi chứ đừng nói là đáp lời. Trong giây phút mất cảnh giác, hoàn toàn không lường trước, Enoch bứt tốc chém đứt sụn cổ chân cậu, máu phọt ra tung toé. Nếu có trọng tài thì coi như giao đấu đã kết thúc, Fergus là kẻ bại trận… Nhưng cậu biết gã sẽ không dừng lại. Gã không chấp nhận một giao đấu chóng vánh.

“Đứt gân rồi, để xem mày né kiểu gì đây! Nhảy lò cò cho tao xem đi!”

Hết bộ khởi quyền, gã vừa chuyển sang bộ khai quyền gồm năm mươi ba động tác, vừa nói tiếp:

“Fergus Mortem phải không? Mày đậu! Hãy vô Victus, giờ hiệp hội là của tao rồi, mày sẽ được mọi thứ. Quyền lực! Danh tiếng! Tao cho mày làm phó chủ tịch, mày mạnh hơn tất cả bọn chúng! Cái đám thành viên cấp cao ấy còn không cự nổi tới động tác hăm tám khởi quyền. Đứa nào đứa nấy lăn đùng ra khóc! Nhưng tao thích biểu cảm chúng lúc đó. Cái lúc mà tao tiếp tục chém dù trọng tài báo ngừng á! Giọng con Silvanna rên rỉ đau đớn nghe kích thích quá chừng! Mùi máu lũ thua cuộc cũng thơm cực kỳ…”

Trong Fergus phải chật vật tránh đòn với cái gót chân đang rỉ máu, thì Enoch vẫn ung dung vừa ra đòn vừa lải nhải không ngừng. Enoch thình lình chém một đòn rách bắp tay trái Fergus, trong đầu cậu lúc đó biết chắc mình sẽ bị chặt xác. Quả thực kiếm sĩ hạng nhất là quá tầm với cậu hiện giờ. Nhưng suốt thời gian qua, Fergus đã rèn dũa ma pháp không ngừng để dành cho trận chiến này, thích nghi, kết hợp nó với kiếm thuật… Fergus cố nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc.

Fergus bất ngờ đứng sững lại, mệt đứt hơi, tay trái đã rách bươm phủ đầy máu. Từng giọt nhỏ tí tách xuống nền gạch trắng. Cậu thì thầm điều gì đó mà Enoch không hiểu, cậu lặp lại như chủ ý để gã nghe thấy:

“BẢO VỆ PHỤ NỮ LÀNG MÌNH!”

Enoch chau mày:

“Gì cơ? Nói lại tao nghe?”

“VÌ LÀNG TA!”

Thanh hắc ín chói loà trong tay Fergus gần như ngay tức khắc, Enoch không thể tin vào mắt mình, thứ ánh sáng đang thấm đẫm hội trường. Cậu giơ cao cán kiếm, hô lớn:

Convivium Stellarum, Dolus Secundus!

“Ma pháp… ánh sáng…?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px