5. KỲ NGHỈ XUÂN
Maria nhìn theo hướng mắt của Celina. Tháp Danh Vọng là nơi đặt tượng của thất hoàng kỵ sĩ, những người lãnh đạo có đóng góp to lớn trong cuộc đại chiến thời hỗn mang, các pho tượng nhắc người ta nhớ rằng cuộc chiến ấy chưa và sẽ không bao giờ là thần thoại. Toà tháp được thiết kế theo hình lăng trụ đứng, chia thành nhiều khối, khối lớn nhất dưới cùng và nhỏ dần lên tới đỉnh.
Celina hỏi một cách điềm đạm:
“Nhiệm vụ… thế nào rồi?”
“Trong tháp không khí buốt giá, hồ như mỗi pho tượng đều trấn giữ một linh hồn.” Maria im lặng nuốt khan. “Bảy pho tượng của thất hoàng kỵ sĩ ấy mà.”
“Em có tin vào truyền thuyết Huyết Nữ không?” Celina hỏi.
“Hồi nhỏ em nghe doạ suốt. Cứ ăn chậm là mẹ bảo ‘ăn nhanh không Huyết Nữ bắt đi bây giờ’!”
Celina không nói gì, mặt tỉnh queo. Đoạn, Maria nói tiếp:
“Nghĩ cũng mắc cười, hồi nhỏ em tin sai cổ. Nhưng càng lớn, các thông tin về ả càng mâu thuẫn lẫn nhau, càng thiếu tính thuyết phục, dù muốn cũng khó mà tin được.” Maria nói, một người mơ mộng như cô dĩ nhiên chẳng muốn khước từ mấy chuyện thần thoại chút nào. “Sáu thất hoàng còn lại thì em tin, riêng Huyết Nữ lại cảm giác không chân thực cho lắm. Dù tượng ả được đặt ngay ngắn chính giữa các thất hoàng.”
Sau chiến tranh, chính phủ lâm thời tiến hành ghi chép lịch sử, đặt mốc cuộc chiến hỗn mang là năm đầu tiên của nhân giới. Trước đó, mọi thứ đều chỉ gọi chung chung là “thời hỗn mang”.
Maria báo cáo:
“Những Bellatorix sau khi hết nhiệm kỳ mới được khắc bí danh lên bảng Danh Vọng. Hầu hết nhiệm kỳ kéo dài khoảng hai mươi năm. Nhưng chị biết không, có một tin đồn thất thiệt về một người có nhiệm kỳ gần một trăm năm. Nex-Infernii 000, người ta cho rằng nhiệm kỳ của y kéo dài suốt từ năm 320 đến năm 413. Nghĩa là ngay sau chiến dịch một brevia trước. Dù bí danh của y đã được khắc lên bảng Danh Vọng, song dân gian tương truyền rằng nhiệm kỳ của y vẫn đương tiếp tục, chờ đợi cuộc tấn công tiếp theo của quân Infernii đấy. Có thể y đã sống lâu hơn chúng ta rất nhiều. Em chẳng biết lời đồn ấy xuất phát từ đâu… Chắc phải có lý do thì người ta mới đi đồn.”
“Một Seyrath? Em có nghĩ đó là hắn không?”
“Đó chắc chắn là hắn. Chỉ số ít người Seyrath chọn lộ diện trước công chúng. Điển hình như Vetus Stanford. Về Nex-Infernii, sau năm 413, hắn lui về ở ẩn và không biết còn sống hay đã chết. Danh tính thực của Bellatorix hoàn toàn tuyệt mật kể cả sau khi họ mất, tên thật, nơi sinh, thậm chí giới tính cũng không được tiết lộ. Đó là đạo luật của kỵ sĩ đoàn, nếu phải thi hành nhiệm vụ trước mặt dân chúng, thì chỉ được phép xưng bí danh.”
Celina hứng thú hỏi:
“Chiến công của hắn là gì trong suốt nhiệm kỳ gần một trăm năm, trước khi chiến dịch nổ ra? Lính trong tháp có kể gì về hắn chứ?”
“Nghe bảo là nhiệm vụ phía bên kia dãy núi Sinh Mệnh. Nex-Infernii, kẻ săn Infernii? Và mã số 000 đó là sao? Có quá nhiều bí ẩn về chính phủ. Em cứ trăn trở mãi. Nếu Infernii không đụng đến con người nữa thì phải đi săn? Nhiều học giả nghiên cứu về việc chỉ huy phía Infernii trong chiến dịch năm 413 là con người, cho rằng đó chỉ là thủ lĩnh bù nhìn do Infernii dựng lên! Chị tin nổi không?”
Chuyện thủ lĩnh phe Infernii trong cuộc kháng chiến năm 413 là con người thì hầu hết giới kiếm thuật ai cũng biết. Celina không tỏ ra ngạc nhiên trước điều Maria nói. Mà vốn dĩ Celina đã luôn thờ ơ với thế giới xung quanh.
Maria nhấp nhổm không yên trên ghế, rồi cô đứng hẳn dậy, tựa cùi chỏ vào lan can, ngước nhìn bầu trời khuya từ ban công tầng sáu ký túc xá, khu của hội Salvator.
Celina nghiêng đầu, bảo:
“Fergus cũng khao khát trở thành Bellatorix, nhưng cách nói chuyện của nó thì không giống muốn làm hiệp khách. Mai chị dẫn nó tới đây, hãy điều tra về nó nhé.”
“Chắc rồi! Fergus Mortem phải không?”
“Ừ.”
Im lặng. Tựa hồ màn đêm cắp lưỡi hai người đi. Bấy lâu sau, Celina lên tiếng:
“Thôi trễ rồi, chị ngủ trước đây. Mai còn đón tiếp thành viên mới. Em cũng ngủ sớm nhé.”
Celina lặng lẽ về phòng, làn suối đen tuyền nơi cô dường như trở thành chủ đạo cho bóng tối đêm nay. Maria cảm thấy mình sắp teo nhỏ thành một hạt lá rơi vào ánh trăng.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều không tin được số phận của một Bellatorix lại là như vậy. Maria luôn tự hỏi sau khi tốt nghiệp bạn bè mình sẽ đi về đâu? Liệu họ có ở trại huấn luyện binh sĩ, hay đã có một danh tính mới, một biệt danh chưa từng nghe qua, một mã số gán lên cuộc đời?
***
Đâu đó vào mùa xuân năm 426, theo lịch nhân giới.
Kỳ nghỉ xuân kéo dài gần ba tháng, Fergus thường xuyên đến thành Relicta đặng xem các tiền bối luyện tập. Thường thì chỉ lác đác vài đứa bằng tuổi cậu loi choi tới đây xem. Nên khán đài luôn trống vắng. Nhưng hôm đó, khán đài đông nghẹt tới nỗi có thể nhận thấy ngay không khí ngột ngạt khác thường khi tới gần tiền sảnh. Mọi ghế ngồi đều được lấp kín.
Khi bước vào, cậu mới biết lý do cho việc này. Trận tâm điểm hôm nay là màn đối đầu giữa kiếm sĩ hạng nhất và kiếm sĩ hạng hai. Đứng giữa họ là một anh chàng, dáng người cao, mái tóc bóng bẩy, khuôn mặt điển trai hút hồn. Nhưng ngay từ lần đầu trông thấy, Fergus đã biết đây là con gái. Y vừa cất giọng thì cậu càng chắc chắn hơn với suy nghĩ đó:
“Giao đấu tay đôi giữa chủ tịch Salvator - Celina, và phó chủ tịch Victus - Enoch… BẮT ĐẦU!”
Cả hai lao vào nhau, tay siết chặt thanh gươm sắc nhọn, thứ khiến đám hậu bối phải trầm trồ thán phục vì thanh gươm thật duy nhất tụi nó từng được sờ trong đời là mấy thanh sắt thô kệch hồi thi sơ đẳng.
Enoch ra đòn như vũ bão, thân hình đồ sộ không cản bước được gã. Celina liên tục né tránh, xoay sở ngoạn mục trước những đường kiếm chí mạng, chỉ cần trúng một nhát thì dù có thuật sư trị liệu ở đây, họ cũng sẽ trải qua một cơn đau kinh hoàng.
Hai tay kiếm không ngần ngại chém vào các điểm chí mạng. Phong cách chiến đấu của Celina là độc nhất vô nhị, đường kiếm uốn lượn với tốc độ đáng kinh ngạc, chuyển động ung dung nhẹ nhàng như nhảy múa trước tử thần. Ở ngoài người ta gọi cô là chủ tịch, nhưng trong giao đấu thì cô là vũ công.
“Lại xoay người trên không!”
“Đẹp quá!”
Thanh gươm là người bạn nhảy điệu nghệ. Tiếng trầm trồ trước “buổi công diễn” vang khắp khán đài dù trận đấu vẫn chưa phân thắng bại. Những động tác không ai nghĩ đến lại được cô nàng áp dụng vào kiếm thuật.
“Như đang khiêu vũ vậy!”
“Sáng tạo mà rất hiệu quả!”
Bộ pháp của Celina thì Fergus đã từng chứng kiến, cậu chỉ choáng ngợp với sự bài bản của gã Enoch. Như một cuốn sách giáo khoa sống, động tác quá chính xác. Đòn hăm ba bộ khởi quyền lập tức chuyển sang đòn thứ chín thập tự quyền một cách linh hoạt, không kẽ hở. Fergus chăm chú quan sát Enoch hơn là Celina, tự hỏi với trình độ hiện tại thì cậu sẽ cầm cự được mấy giây trước gã. Tuy nhiên cậu nhận thấy rằng chưa ai dùng đến ma pháp. Các kiếm sĩ đạt tới đẳng cấp cao thì mọi đòn đánh đều sít sao từng mi-li. Tốc độ ngang nhau thì rất khó phân định. Dự đây sẽ là một cuộc đấu dài hơi nếu không có sự can thiệp của ma pháp.
Fergus chạy loanh quanh tìm ghế trống trên khán đài, nhưng nhìn một vòng lại thấy tất cả đều kín chỗ mất rồi. Bỗng, ai đó hỏi:
“Cậu cũng xem trận này hả, Fergus?”
Fergus không nhận ra mình đang đứng ngay cạnh hàng ghế của một chàng trai lấm tấm tàn nhang trên khuôn mặt dài ngoằng, mũi cao và hai gò má trắng ởn. Nước da hơi sậm màu so với người Albus. Anh gọi cậu đến ngồi cùng.
“Cảm ơn, hôm nay đông quá.”
“Tất nhiên, trận giao đấu đẳng cấp thế kia mà. Một chủ tịch và một phó chủ tịch, họ chính là hai người đứng đầu bảng xếp hạng trường Ordinis Gladii hiện tại. Sau kỳ nghỉ xuân này, họ sẽ lên năm cuối, nên cả hai đều đang trên cuộc đua giành hạng nhất. Di sản của Jethro đấy!”
“Ai cơ?”
Ai đó ngắt lời:
“Trời đất! Cú chém đó mà là tớ chắc tớ bay đầu rồi. Không thể thấy đường kiếm của họ bằng mắt thường luôn!”
“Mà có thấy chưa chắc đã kịp né.”
Dù Enoch là kiếm sĩ hạng nhất toàn học viện, nhưng đối với hội Victus, gã chỉ là một kẻ bốc đồng hiếu thắng, chính vì thế mà lần nào họ cũng bỏ phiếu cho Silvanna làm chủ tịch vào đầu mỗi niên học.
Sau đó anh chàng ngồi cạnh Fergus chợt giới thiệu, mắt anh vẫn chăm chú dõi theo cuộc giao đấu:
“Tớ là Tom Maridol Red, chuẩn bị vào năm tư. Nghe bảo cậu vừa gia nhập Salvator hả? Tớ mới lên chức thành viên cấp cao của hội nè.”
Red? Fergus hồ nghi, liệu có liên quan gì đến Huyết Nữ?
Tom giải thích thêm:
“Do có quan hệ tốt với chủ tịch Celina ấy mà.”
“Trong Nhóm Hai mươi có ai chơi hệ ma pháp không, hả anh Tom?” Fergus dò hỏi.
“Nếu không tính lứa mới ra trường, thì hình như giờ trường mình chỉ còn duy nhất một người dùng được ma pháp chiến đấu, đó là anh chàng trọng tài dưới kia kìa. Ừa, ảnh tên Silvanna. Bạn trai của Celina đó, họ đang bí mật hẹn hò. Cả trường mỗi tôi với Maria biết thôi đấy!”
Cuối câu Tom nhỏ giọng, gần như thì thầm vô tai Fergus rồi nháy mắt với cậu một cái. Cậu nhìn theo ngón tay Tom chỉ về phía anh chàng trọng tài điển trai kia, cách nói “anh chàng” nghe thiệt lạ lùng. Anh tiếp:
“Tất nhiên một kiếm sĩ dùng ma pháp thì khan hiếm chẳng khác nào một con cá biết bay. Một phần nhờ Jethro đã truyền cảm hứng cho rất nhiều hậu bối chịu khổ luyện ma pháp. Nhưng ma pháp là thứ đòi hỏi bẩm sinh nhiều hơn luyện tập. Cậu thấy đó, cả Enoch và Celina đều rất chăm chỉ học ma pháp, khao khát sử dụng nó trong chiến đấu vì uy lực đẹp đẽ của nó, nhưng cả hai đều vô phương dù đọc thần chú đến ngàn lần. Cơ thể tự thân không đủ ma lực, điều này có luyện cả đời cũng chẳng thay đổi được.”
“Jethro là ai cơ ạ?” Fergus dè dặt hỏi.
Tom la lên:
“CHUẨN RỒI! Hạ thằng cha biến thái đó đi Celina! Mấy đứa hiểu vì sao người ta gọi cổ là vũ nữ chưa!”
Celina xoay người tránh một đòn chí tử trong gang tấc, Enoch vẫn lấn lướt bằng cái thân hình mập mạp của gã. Thế trận hoàn toàn một chiều dẫu nếu xét về thứ hạng thì cả hai không hề chênh lệch. Hạng nhất và hạng hai nhưng cảm giác gã to béo kia đang vô cùng áp đảo. Celina tận dụng lợi thế, nhanh nhẹn vòng ra sau. Enoch liền bứt tốc, cảnh giác dán chặt mắt vào lưỡi kiếm đối phương. Cô lập tức xuất hiện trước mặt gã, nhảy lên, đòn hăm sáu thập tự quyền, “Phạt Búa Trên Không”. Bụi tung mù mịt, nghe cả tiếng gió xé toang. Trước khi ai đó kịp trông thấy kết quả, một mảnh ve áo aurelia đã văng xuống đất, vải màu xanh dương. Silvanna thông báo:
“Người chiến thắng là… Enoch…”
Lưỡi kiếm Enoch đã chọc rách vai Celina trước khi cô nàng kịp đáp đất. Dường như gã không hề muốn dừng lại, vừa định vung kiếm kết liễu thì Silvanna đã vội vàng lao tới can ngăn.
“Tôi bảo trận đấu kết thúc rồi! Không nghe hả?”
“BIẾN!”
Trước hàng trăm con mắt ngơ ngác của hậu bối, Enoch đang tấn công cả trọng tài. Vài thành phần ngỗ ngược gào mồm tán thưởng:
“Hay lắm! Cho bọn chúng biết ai mới là phái mạnh!”
“Dứt luôn con đú đởn ấy!”
“Thời cơ lên ngôi!”
Fergus đan tay hồi hộp, hoang mang hỏi:
“Ý họ là sao?”
Tom khoanh tay, đáp:
“Silvanna là chủ tịch Victus, cấp trên của Enoch. Gã động thủ với ảnh mà không lên kèo giao đấu nghĩa là đang tuyên bố chống đối. Chưa kể Silvanna ở đây với vai trò trọng tài, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ Enoch đang sai trầm trọng.”
Silvanna nhăn mặt, nhân lúc gã chưa kịp hồi phục, cô bung hết lực rồi nhanh chóng giật lùi giữ khoảng cách. Enoch tuy đã mất sức nhưng vẫn có thể phản đòn, sự bài bản được duy trì dù trông gã như đang hành động liều lĩnh.
“Có cắt tóc ngắn hay ăn mặc như thế thì mày cũng chỉ là con đàn bà thôi!” Enoch hô vang.
Silvanna không đếm xỉa đến lời gã mà lặng lẽ đọc thần chú:
“Poena Scommatum!”
Chỉ một giây sau, tia xét đánh bật thanh kiếm khỏi tay Enoch.
Silvanna thủ kiếm bên hông, xoáy ánh mắt căm phẫn vào đối thủ, cô toan đọc thần chú lần nữa thì gã đã lập tức nhặt lại kiếm xông tới. Mồm gào thất thanh:
“Chỉ biết đọc thần chú như lũ đàn bà thì đừng có vào trường kiếm bọn tao!”
Celina từ đâu nhảy bổ ra chặn đứng gã, vai cô nàng giờ đã bê bết máu. Đúng lúc Silvanna vừa kịp lặp lại câu thần thú:
“Poena Scommatum!”
Lại một thiềm quang khác bắn ra từ ngọn gươm của Silvanna, lần này tiếng nổ lớn hơn hết thảy, Enoch giương kiếm đỡ giữa đống cát đất văng tứ tung.
Đám đông hưởng ứng trong cảnh hỗn loạn:
“Hai đánh một kìa! Hấp dẫn rồi!”
“Hai chủ tịch đánh một phó chủ tịch!”
Mặt Tom lúc này trông còn dài hơn trước, cáu kỉnh:
“Một cặp đôi và một con heo nái thì có!”
Đột ngột giọng lão Clement gầm lên:
“Các trò làm gì vậy hả! Nội quy không chấp nhận giao đấu lệch ở bất cứ trường hợp nào. Có thể xét tội bạo lực và gây mất trật tự học đường.”
Cả toà thành lập tức im phăng phắc, Enoch đứng ngây ra nhìn lão, lửa hận thù trong mắt Silvanna còn chưa nguôi (mặt Celina vẫn tỉnh bơ như thường lệ dù vai cô nàng đang chảy máu be bét) thì lão Clement đã nói tiếp:
“Ba trò theo tôi đến phòng hiệu trưởng. NGAY! Giao đấu kiếm thật mà cứ như trò đùa!”
Thế là khán đài bắt đầu chia làm hai phe, một nửa thở phào, một nửa hụt hẫng vì trận đấu đương tới hồi kịch tính nhất. Fergus tạm biệt Tom để đi lòng vòng nghe ngóng tình hình. Ai cũng thổi phồng rằng họ sẽ bị đuổi học, cậu đợi Celina trở ra để hỏi chuyện, nhưng mãi tới tận trưa chẳng thấy cô nàng đâu nên cậu đành quay về ký túc xá.
Trùng hợp là năm học thứ hai của Fergus lại bắt đầu bằng cuộc trò chuyện với chính Celina, chỉ vài tuần sau đó.