3. HUYẾT NỮ KINH ĐÔ
“Tính vào hang thật đó à?” Zoe hỏi trên đường về.
“Dù sao cũng muốn để lại dấu ấn trước khi đi.” Tôi đáp. “Tiện tìm hiểu về Huyết Nữ luôn.”
“Một trong những lý do cậu dứt khoát ra đi là để tìm hiểu về ả chứ gì? Tớ hiểu nỗi lòng của cậu. Nhưng khuya thế này, nếu đến Simria, trở thành Bellatorix rồi chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì nghe ngầu hơn là chết trong hang vì một lời đồn thất thiệt nhiều.”
“Thôi nào, chỉ là đám con nít khám phá thế giới thôi. Nếu cái hang đó gần làng thì hẳn người lớn đã biết và đảm bảo an toàn cho chúng ta. Đừng lo. Về ngủ đi nhé, mai mình đợi cậu tiễn trước cổng làng.”
“Mai mà không thấy cậu ở cổng làng thì mình sẽ hận cậu suốt đời!” Nàng cười, nhìn tôi, ngoảnh đi, lại nhìn tôi.
Tôi ngắm bàn tay trắng tựa lên nắm đấm cửa của nàng, bàn tay nhỏ xíu có thể nằm gọn trong tay tôi. Bàn tay tôi chưa bao giờ có cơ hội e ấp.
“Em gầy quá,” tôi thốt lên.
Zoe cười khúc khích:
“Em gì kìa? Mình bằng tuổi mà.”
Tôi cười khì. Bỗng nét mặt Zoe trở nên hoảng hốt, nàng vươn bàn tay nhỏ bé đến víu lấy tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ một giây sau thì nàng đã nói:
“Fergus, sao cậu lại khóc?”
Nàng lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó, đôi mắt mê hoặc đến kỳ lạ. Rốt cuộc nó có màu gì?
Tôi cau mày, vội quệt má. Nàng nói đúng. Sao tôi lại khóc?
“Chắc là bụi bay vào mắt thôi,” tôi đáp cầm chừng.
Zoe lo lắng, níu tay tôi chặt hơn. Nàng bảo:
“Về sớm đi nhé.”
Tôi mỉm cười, lấy tay tôi ấp lên tay nàng. Phải rồi, ấy là lần đầu tiên…
“Ngủ ngon,” tôi nói. “Tạm biệt.”
***
Ba đứa dè dặt bước đi trong bóng tối, lối vào cái hang cao hơn bất cứ ngôi nhà nào tụi tôi từng thấy trong làng, bề ngang rộng hơn mọi thân cổ thụ mà chú Hendrick từng chặt. Trên đầu là những khối thạch nhũ khổng lồ lấp lánh bởi ánh trăng rọi qua, trong đêm, mọi thứ đều phảng phất ánh trăng. Khi chúng tôi hoàn toàn bị cái hang nuốt chửng, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có không gian mang hình hài cái chết.
Tôi đọc thần chú:
“Lumos!”
Nhành cây tôi đem theo lập tức phát sáng. Khi nhành cây sáng lên, tôi cảm giác như đó là lần đầu ba đứa nhìn thấy nhau.
Không ai nói lời nào, tiếp tục bước, thời khắc này tôi hoàn toàn mất đi cảm thức về thời gian. Có lẽ nó đang trôi chậm hơn, hoặc đứng sững lại. Không biết giờ giấc đã qua bao lâu rồi, mấy tiếng, hay mấy ngày đã trôi qua.
“Tớ bảo với bà Ovantome rằng tớ sẽ ngủ lại nhà trưởng làng đêm nay.” Hubert nói.
“Tớ cũng bảo thế!” Ralph nói.
Cả hai nhìn nhau phá lên cười. Đó là mẩu chuyện duy nhất của chúng tôi từ lúc vô hang đến giờ. Càng tiến sâu vào trong, đường càng hẹp dần, trời lạnh cóng dù bên ngoài đang là mùa xuân. Vì đi đêm nên chúng tôi đều mặc sẵn áo ấm, thế mà khí lạnh vẫn xuyên thấu da thịt. Chẳng mấy chốc đã tới cái động mà hai đứa nó dừng chân lần trước, từ đây tới cửa hang cách khoảng năm trăm thước. Tận mắt chứng kiến mới biết tôi đã hình dung sai bét về kích thước thực của nó, cái động thậm chí lớn hơn cả làng chúng tôi, theo đúng nghĩa. Trần động cao đến mức làm tôi hoa mắt, những khối thạch nhũ khổng lồ trở nên nhỏ xíu treo lơ lửng trên đầu. Xung quanh toàn băng là băng, chỗ này là băng, chỗ kia cũng là băng. Những phiến băng ở khắp nơi.
Hệt lời Ralph kể (nó không hề xạo), chung quanh động là rất nhiều đường hầm cùng kích cỡ, đều tăm tắp như được đúc ra từ một khuôn, cái nào cũng giống nhau tới dị thường. Nếu lạc vô đây thì chẳng khác nào mê cung. Từ khi chiêm ngưỡng cảnh tượng này, tôi không thể cưỡng nổi thôi thúc khám phá mọi ngóc ngách, mọi đường hầm đang xếp thành vòng cung ngay trước mắt. Sự hiện diện của Huyết Nữ trở nên áp đảo.
Ả đang ở đây, một trong những đường hầm kia. Tôi nhận ra điều đó, chính mùi hương này, chính khung cảnh này, tôi đã thấy đâu đó trong giấc mơ.
“Xem nào,” Hubert lẩm nhẩm đếm. “Mười bảy đường tất cả, ta khám phá kiểu gì với ba người đây?”
“Vì thế tớ mới rủ Zoe.” Ralph thản nhiên đáp.
“Điên à! Ý tớ không phải thế, chục người thì may ra…”
“Đánh dấu đi,” tôi bảo, đọc thần chú: “Poena Scommatum!” Phiến băng liền vỡ ra một mảng nhỏ. Tôi học chiêu này từ Zoe. “Tớ sẽ rải vụn đá ở những đường hầm đã đi. Chia ra nhé.”
Hubert tròn mắt nhìn, nó sửng sốt:
“Thế thì tốn cả đêm mất, sáng mai cậu phải lên đường mà, không đáng đâu. Tốt nhất nên về thôi.”
Tôi nhận thấy dường như Ralph cũng có phần nao núng.
“Hiểu rồi. Vậy các cậu về trước đi.” Tôi nói.
“Cái động làm cậu mất trí hả? Làm sao bọn tớ để cậu lại mà thản nhiên đi về được?” Hubert gay gắt. “Tớ sẽ mất ngủ cả đêm!”
“Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi là gặp được ả. Không thể về tay trắng như vậy được. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, lỡ Simria không có nơi tương tự…”
“Fergus điên thiệt rồi!”
“Bình tĩnh nào,” Ralph rít lên. “Người lớn chỉ bịa ra Huyết Nữ để hù doạ đám con nít tụi mình thôi. Chuyện này đi quá xa rồi. Sao phải liều mình vì một thứ không có thật?!”
“Ralph nói đúng, cậu bị người lớn gạt rồi.” Hubert chen vô. “Tớ cũng vậy, tất cả chúng ta đều bị gạt. Tới giờ cậu vẫn tin câu chuyện thiếu nhi đó là thiệt à?”
“Đủ rồi,” tôi nói. “Tạm biệt.”
Và cứ thế, tôi bước qua miệng hầm, nhúng mình vào màn đêm sâu thẳm. Giọng Ralph và Hubert vồ đến như truy đuổi, nhưng rất nhanh chóng, không còn âm thanh nào nữa. Thực yên tĩnh. Đôi lúc xuất hiện một giọng nói khẽ vọng lại từ đâu đó, có lẽ nó không thuộc về thế giới này. Có lẽ là hai người họ trong ký ức tôi, có lẽ là ai đó khác. Tôi biến mất trong màn đêm, hoặc ít nhất tôi cảm giác là mình đã biến mất. Bước đi mà không mảy may đọc thần chú phát quang. Tôi cứ để thế giới tối tăm như vậy, mắt không thấy và tai không nghe. Cũng không cần nữa.
Tôi vẫn rảo bước, với mỗi bước chân càng làm cái cảm giác nhục thể không còn thuộc về mình càng tăng lên. Đi theo tiếng gọi vô thanh nơi đầu kia thế giới. Trong sắc tối đục ngầu, tôi ngỡ tứ chi đã biến mất, chân vẫn bước, tay nắm chặt, những tưởng chúng chẳng còn ở đó, chẳng còn thuộc về tôi.
Quay ra trước, ngoảnh ra sau đều là vực thẳm, nhắm hay mở mắt cũng không khác biệt. Lại một tiếng vọng, không phải Ralph hay Hubert, lần này thì tôi biết chắc đó là ai…
“Đến rồi à? Mình đã chờ cậu rất lâu.” Huyết Nữ khẽ thì thầm vào tai tôi. “Cậu có yêu mình không?”
Tôi cúi đầu, khẽ cười.
“Cậu biết là mình yêu cậu mà…”
Huyết Nữ cười khúc khích, cảm giác có một làn hơi rất gần phả nhẹ lên vành tai tôi.
Không đầu không đuôi, ả nói tiếp:
“Xin lỗi vì đã giết cậu.”
Để bắt đầu tiếp cận bài nghiên cứu về cuộc đời nhà lãnh đạo cách mạng Liam Parvus, ta cần thành tâm đặt Người vào đúng niên đại của Người: Sinh tại Cộng Hòa Vicnimt dưới thời thể chế “Ngai vàng trong bóng tối” - lãnh tụ quốc gia không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Giờ hãy kính cẩn gọi Người về đúng xứ sở của Người: Thủ phủ Altoria. Bỏ qua việc Người đã bôn ba khắp tứ xứ, hay dạy học cho doanh trại thành phố Zimograd, và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của Orientis. Thủ phủ Altoria, vùng đất được biết đến là có dân cư thưa thớt bậc nhất xứ sở “mê cung địa chất” mãi mãi là quê hương của Người. Hẳn ai cũng đã biết suốt thuở hoa niên, Liam Parvus không có quá nhiều bạn bè thân cận, và trong số đó không thể không kể đến các Motana đã trở thành cộng sự sát cánh bên Người trên chiến trường rất nhiều năm sau này. Một trong những cánh tay phải đắc lực đã vào sinh ra tử cùng Liam Parvus - đồng thời là tình yêu tuyệt đẹp - từng là bạn thân nhất của Người ở trường Ordinis Gladii.
- trích “Tiểu sử anh hùng dân tộc - Liam Parvus” của Công chúa Deditio