2.5. ORDO VÀ LÁ THƯ (2)
Nhờ luyện kiếm đều đặn mỗi ngày nên không một giây nào tôi quên được khát khao cháy bỏng nhất đời mình. Tôi làm vậy để không bị cuốn vào vòng xoáy hiện sinh. Đam mê tạm lắng, nhưng nó sẽ thức giấc bất cứ lúc nào.
Một lần, đương ngắm dãy núi Sinh Mệnh như mọi ngày, tôi chợt hỏi nàng:
“Không biết cuộc xâm lăng cuối cùng của đám Infernii là từ khi nào nhỉ? Zoe có nghe gì về chuyện đó không?”
Nàng nhấp nhổm tìm tư thế thoải mái trong lúc cố giữ đầu tôi yên vị trên đùi mình, nàng đáp:
“Lần cuối hả, hình như mới gần đây thôi.”
Tôi sửng sốt ngửa cổ nhìn Zoe, mặt nàng chẳng có vẻ gì là đang đùa. Gần đây là bao giờ?
Nàng giải thích:
“Mình nghe các sơ kể, một brevia trước chúng còn xâm lăng vào tận Simria. Người ta gọi là cuộc kháng chiến chống Infernii, xảy ra vào năm 413. Đám trẻ con tụi mình không được đi học nên không biết đấy thôi, chứ ở Simria ai cũng biết hết.”
Năm 413, khi đó tôi chỉ mới hai tuổi. Thấy không khí hơi trùng xuống, tôi cố lảng sang chuyện khác (một chuyện mà hầu như chẳng ăn nhập gì), giọng cố giữ bình tĩnh:
“Cậu có để ý anh chàng nào trong làng không?”
“Suốt ngày ở với Fergus thì thời gian đâu mà để ý!”
“Vậy à,” tôi nói, vẫn gối đầu trên đùi nàng, tà váy nhà thờ màu xanh dương của nàng thơm mùi nắng. “Thế sau này, cậu… ừmm…, tất nhiên là khi nào ta đến tuổi, cậu… và cả khi nào cậu cần mình nữa, ừmmm… làm vợ mình nhé.”
Zoe mỉm cười dịu dàng, vẫn cái nụ cười quen thuộc ấy thôi, nhưng cảm giác khác hẳn với mọi lần trước. Có lẽ vì nàng chủ ý làm vậy, hoặc vì điều gì đó trong tôi đã đổi thay. Nàng vuốt ve mái tóc ngắn tủn của tôi. Không gian lắng đọng làm tôi ngượng quá chừng!
“Không được ư?” Tôi hỏi lại.
“Được mà,” nàng đáp.
***
Chuỗi ngày tháng êm ả kéo dài gần một năm sau đó, không có bất kỳ sự kiện nào đáng nói trong thời gian này, không rắc rối, không thiên tai hay mâu thuẫn. Ít nhất là cho đến khi cái sự kiện kì quặc ấy xảy ra, tôi không biết nên gọi nó thế nào mới phải, nhưng đúng là rất kì quặc. Ý tôi là kì diệu một cách kì quặc…
Một lá thư trọng đại được gửi đến làng chúng tôi vào buổi sáng từ một Bellatorix, tất nhiên chỉ có trưởng làng được phép đọc nó, nhưng ông đã ngâm lá thư suốt cả ngày và chẳng cho ai hay nội dung. Tôi biết có gì đó không ổn. Ông nhốt mình trong phòng, Zoe nhiều lần hỏi thăm nhưng ông chỉ nói “mọi thứ đều ổn” và yêu cầu nàng rời đi. Mãi đến hai ngày sau, gần chiều tối, ông gọi tôi đến nhà và thông báo cái điều mà tôi (có lẽ là cả bạn) đều đã ngầm đoán ra:
“Thư mời nhập học từ kinh đô, cháu đọc đi.” Trưởng làng đưa lá thư cho tôi. “Quyết định nằm ở cháu thôi.”
Tôi đọc ngấu nghiến lá thư, cuối trang, dưới từ “Thân ái” có hai chữ ký, một là “hiệu trưởng Vaelor Khirad”, hai là “Binh trưởng Alen”. Bỗng ký ức nhiều tháng qua dâng ngập lòng, tôi nghĩ đến Zoe, mái tóc vàng hoe tết kiểu xương cá của nàng, những điều chúng tôi đã làm… và những điều chúng tôi chưa thể làm. Tôi nghĩ đến Ralph và Hubert, đến buổi la cà hết sẩy với các anh trong đoàn múa giáo xứ… Họ ở ngay đây thôi, ngay lúc này, mọi thứ vẫn ở bên tôi, “Quyết định nằm ở cháu thôi.” Mọi thứ sẽ lập tức tan biến chỉ bằng lời nói của tôi, nhớ nhung cái thứ vẫn đang gần bên mình là một cảm giác lạ lùng, miệng tôi khô cứng chẳng thốt thành lời. Tôi nhớ nàng, dù tôi có thể gặp nàng bất cứ lúc nào, ít nhất là vào lúc này… Cách nói đúng hơn phải là, tôi sẽ nhớ nàng. Tôi nhớ giáo khu, nhớ những giờ học lexaeter, nhớ cả lớp ordo của chú Hendrick nữa.
Nhỡ mai này có cơ hội, mình sẽ không để tuột mất bằng mọi giá.
Có lẽ quyết định này sẽ khiến tôi phải hối hận suốt đời, nhưng đó là câu chuyện vào một ngày khác, không phải hôm nay. Tôi sẽ nhớ họ lắm… Sau cùng, tôi nhìn trực diện vào ánh mắt của trưởng làng lần đầu tiên sau ba năm (kể từ khi tôi được mời đến nhà ông chỉ để bị rầy la), tôi dõng dạc nói:
“Vâng, cháu sẽ đi.”
“Vậy à,” trưởng làng nói một cách nặng nề, tôi cảm giác như ông đang cố nén tiếng thở dài. “Ông hiểu rồi. Sáng mai một Bellatorix sẽ hộ tống cháu đến kinh đô Simria. Họ đã chuẩn bị phòng ký túc và vật dụng cần thiết. Học phí chính phủ sẽ lo liệu. Cháu chỉ cần học hành chăm chỉ đặng cống hiến cho tổ quốc.”
Trong thư, nơi mình sắp đặt chân tới là Ordinis Gladii - tức học viện chính quy duy nhất tại kinh đô về kiếm thuật. Tại sao không phải pháp thuật hay giả kim? Làm sao họ biết mình có tài năng kiếm thuật nhỉ? Tôi nghĩ vẩn vơ một chập thì trông thấy Zoe ngó đầu qua cửa sổ, vẫy tay chào tôi. Chắc nàng không biết tôi sắp đi.
Tôi cúi đầu và bước khỏi nhà.
“Chuyện gì thế? Mình thấy mặt trưởng làng mấy ngày nay căng thẳng lắm.” Zoe hỏi, chúng tôi lại tựa đầu bên gốc cổ thụ, từ đây đến dãy núi Sinh Mệnh còn gần hơn về làng.
Sau một hồi im lặng, thôi thúc kể nàng nghe sự thật quấy nhiễu đầu óc tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn nói gì, “không thể nói gì” là cách diễn đạt chính xác hơn. Bấy lâu sau, tôi thở dài và nói toẹt đống suy nghĩ của mình ra trong lúc vừa cố không để lọt tai những điều mình đang nói, vừa cố tỏ vẻ “chẳng có gì đáng nghe cả”. Nội tâm tôi lúc này là một mớ hỗn đỗn, xin thứ lỗi vì chẳng thể diễn đạt rõ rành trạng thái này. Trên thực tế, có lẽ không phải trạng thái tâm hồn nào của con người cũng có thể miêu tả được bằng lời.
“Mình sẽ đến Simria.” Đó là điều tôi đã nói.
Lần đầu tiên tôi trông thấy Zoe mất đi cái vẻ điềm đạm đặc trưng của mình, nàng hốt hoảng:
“Thật ư? Khi nào? Đường đột quá!”
“Mình cũng không tin nổi là mình lại được triệu tập đến Ordinis Gladii, cứ như một giấc mơ vậy. Có lẽ trưởng làng còn giấu mình chuyện gì đó.”
“Ra vậy, chắc trưởng làng phải đắn đo lắm mới cho cậu biết. Nhà thờ luôn xem cậu như người thân, Fergus ạ, dù cậu có đi đâu.” Zoe trải lòng. “Mình thì, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây. Lớn lên mình sẽ làm thuật sư trị liệu cho nhà thờ. Kinh đô với chúng ta là thế giới nào xa xôi quá. Vậy nên đừng vướng bận gì, hãy đi và học hành thật tốt, trở thành kiếm sĩ ưu tú rồi gia nhập kỵ sĩ đoàn. Đến lúc đó về thăm mọi người lúc nào cũng được. Mình tự hào về Fergus lắm!”
“Cảm ơn cậu.”
“Tiếc thật, từ giờ không được học kiếm từ cậu, cũng chẳng được dạy cậu ma pháp nữa. Cả bọn đi chơi mà không có Fergus hẳn sẽ trống vắng lắm. Nói không buồn là xạo, nhưng chúng ta đều phải lớn mà. Chỉ cần một khoảnh khắc thì sẽ lớn ngay, chỉ là thời khắc của cậu đến sớm hơn mọi người.”
Ngắm những tia nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua tán lá đương nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của Zoe khiến tôi chạnh lòng. Tôi ngắm thật kĩ khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng như màn đêm ôm trọn lấy tôi.
“Mình sẽ về. Rồi ta lại cùng hàn huyên nào chuyện Huyết Nữ, nào phía bên kia dãy núi Sinh Mệnh.”
“Nhưng thử nói xem, liệu cậu có quyết tâm đến kinh đô không?” Zoe hỏi.
“Mình không thể trả lời có hoặc không, chỉ là linh cảm mách bảo mình phải đi. Đừng buồn nhé.”
Nàng mỉm cười và lắc đầu. “Mình chỉ tiếc không thể đi cùng Fergus. Vì đến kinh đô thì cậu chỉ có một mình, chắc sẽ cô đơn kinh khủng. Ở đây mình vẫn có bạn. Mình phải nói câu đó mới đúng, ‘đừng buồn nhé’. ”
“Dẫu sao cũng là quyết định của mình.”
“Hay là rủ đám kia làm tiệc chia tay?”
“Cũng được,” tôi nói.
Zoe vội đứng dậy, hình như tôi thoáng thấy nàng mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn chưa từng thấy. Khi nàng đã rời đi, tôi ngơ ngẩn nhìn về dãy núi Sinh Mệnh. Thế giới bên kia là quân đoàn Infernii… có phải không?
Làm Bellatorix thì sẽ được cưỡi rồng bay khắp mọi vùng đất, thậm chí rời khỏi Vicnimt. Đầu kia của Sinh Mệnh là gì? Mặt trời sắp lặn sau dãy núi, tôi chợt nghĩ đến chuyện Ralph kể hôm đó, hang ổ con rồng, thần thoại Huyết Nữ. Đến kinh đô rồi, việc đầu tiên tôi làm, là tìm ra sự thật về ả Bellatorix trong truyền thuyết ấy.
Buổi lửa trại đêm đó diễn ra ngay cạnh gốc cổ thụ này, đầy đủ nhóm bạn mà tôi luôn chơi cùng: Ralph, Hubert và Zoe. Chúng nói nơi đây gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Quả vậy, lần đầu tôi gặp Ralph thì tất nhiên là trong nhà thờ như bao đám trẻ mồ côi khác, nhưng lý do trở thành bạn bè thì phải từ gốc cổ thụ này, lúc đó nó chăm chú nghe người lớn giảng về cách vung rìu, còn tôi thì đang cố tìm một nơi yên tĩnh mà luyện kiếm.
“Fergus lại trốn học kìa, chú Hendrick!” Ralph kêu lên.
“Luyện kiếm mãi cũng không thành Bellatorix được đâu Fergus! Cháu nên sống đúng với ordo của mình thì hơn.” Chú Hendrick luôn nói vậy. Nếu tôi lại trốn lớp ordo, chắc chú vẫn sẽ nói y như thế.
Lần đầu Ralph gặp Hubert cũng ngay ở đây. Rồi tôi rủ Zoe nhập hội vì thấy nàng luôn một mình trong thư viện nhà thờ. Từ trước khi lớn lên, tôi đã luôn xem nàng như chị gái. Dáng người đứng thẳng cao một thước rưỡi, nghĩa là cao hơn tôi hồi đó. Giờ thì cả hai đều mười bốn tuổi (chưa sinh nhật nhưng cũng được xem là mười bốn nhé), tôi cao hơn nàng nửa cái đầu, ngực nàng cũng vươn vai huyền ảo trong cái thân thể mà tôi đã chứng kiến một sự thay đổi lớn lao. Mái tóc vàng tết kiểu xương cá, phần đuôi thắt cánh nơ khả ái.
Khi mọi người im lặng, tôi vội chộp lấy, nói:
“Tớ biết đây là một yêu cầu vô lý, và cũng thiệt là xấu hổ khi nhờ mấy cậu chuyện này. Nhưng hãy dẫn tớ đến cái hang mà các cậu đã khám phá mấy tháng trước. Tớ nghĩ đây là dịp thích hợp.”
“Mai cậu phải lên đường rồi,” Zoe nhắc nhở.
“Cần gì? Đêm nay luôn! Chí ít phải làm một chuyến để đời trước khi đi chứ.” Ralph cương quyết.
Tôi ôn tồn đáp:
“Để tớ đưa Zoe về rồi bọn mình cùng đi.”