Đường hầm dường như vô tận, đi mãi chẳng tới đâu, nhưng thằng nhóc mười bốn tuổi không hề có ý định quay đầu một lần nào. Cứ tiến thẳng cho đến khi trước mặt là ánh sáng, Fergus ngỡ rốt cuộc mình chỉ đi lòng vòng nãy giờ và cái hang lại dẫn ra một lối khác về làng.
Rồi cậu lập tức nhận ra khung cảnh bên ngoài, trời vẫn tối như bưng. Đồng bằng trải dài, thiên nhiên ôn hoà nhưng không phải làng, chắc chắn không phải làng. Fergus đã đi một đường thẳng. Ngoài kỵ sĩ hoàng gia, người dân Vicnimt luôn coi dãy núi Sinh Mệnh là nơi tận cùng thế giới, họ không được biết đằng sau dãy núi có gì, thậm chí không có khái niệm về “thế giới đằng sau dãy núi”.
Liền tức thì, Fergus chợt hiểu ngay mình vừa rời khỏi Vicnimt, đây là lãnh địa ác ma.
Đàn ác ma rầm rập kéo tới, đông lúc nhúc, thuộc mọi chủng khác nhau. Cậu không có kiến thức về chúng, sức mạnh, điểm yếu là gì. Lúc này không có vũ khí trong tay, cậu biết mình không thể làm gì ngoài chạy. Nhưng giây phút ngoảnh đầu nhìn lại, cậu nhận ra đường hầm đã biến mất. Sao có thể? Cậu mới từ đó ra kia mà! Cậu đến đây bằng cách nào?
Fergus nhích từng bước lùi lại, hãi hùng nhìn lũ ác ma, đó là lần đầu cậu thấy ác ma bằng xương bằng thịt, chúng đang ở ngay trước mắt. Bàng quàng đứng nhìn, nỗi sợ phong bế tâm trí, cậu chắc mẩm mình sẽ chết, không có cơ may nào thoát được. Chân run như cầy sấy. Giấc mơ kỵ sĩ, kinh đô hoa lệ, đam mê kiếm thuật lập tức ùa về trong thời khắc tuyệt vọng đó.
Nhưng rồi… một con rồng kỵ sĩ bất ngờ đáp xuống. Fergus trợn mắt, chưa khỏi hoang mang. Gã kỵ sĩ trong bộ giáp màu hồng kêu vang:
“TA! KỴ SĨ HOÀNG GIA bí danh PHÙ DUNG 004, sẽ xoá sổ tận gốc ý định xâm chiếm nhân giới của chúng bây!”
Phù Dung thoăn thoắt luồn qua từng con, lướt tới đâu là cả dãy ác ma rụng đầu tới đó. Nhanh quá, cậu không nhìn được gã kỵ sĩ, chỉ có lưỡi kiếm phản bóng trăng tạo thành một sợi chỉ bạc uốn lượn trong đêm, vượt xa giới hạn con người. Đó là tốc độ ma pháp. Thanh kiếm gã lập lờ hư ảo. Chẳng mấy chốc đàn ác ma bị đánh cho tan tác. Phù Dung đội mũ giáp che kín mặt, trên mũ có cái lỗ khoét hình chữ T, gã cắt thân con cuối cùng rồi nhìn về phía cậu như một sinh vật lạ.
Chầm chậm tiến gần, gã hỏi:
“Fergus Mortem? Mi đến đây bằng cách nào?”
“Tôi… tôi không biết…”
Gã kỵ sĩ lãnh đạm nói:
“Sáng mai ta là người đưa mi đến kinh đô, nhưng vì mi đã ở đây, ta sẽ hộ tống trong đêm luôn.”
Fergus định nói gì đó rồi thôi, chợt nhớ đến lời hứa với Alice, sáng mai nàng sẽ tiễn cậu trước cổng làng, cậu phải xuất hiện ở đó. Fergus ấp úng trả lời:
“Xin ngài chở tôi qua dãy núi, tôi chưa kịp…”
“Rồng của ta không phải xe đò. Một là theo ta đến kinh đô, hai là mi ở lại đây với tụi ác ma. CHỌN ĐI!”
Nhìn quanh, cái đường hầm vừa dẫn Fergus tới đây đã không còn nữa, chỉ có thể về bằng rồng thôi, cậu suy nghĩ một lát, rốt cuộc cậu sợ ác ma hơn là thất hứa với Alice. Một ngày nào đó mình sẽ trở về… Ít nhứt tới kinh đô cậu sẽ được an toàn, còn nếu chần chừ ở đây thì sớm muộn cũng bị lũ ác ma gặm đầu. Cảnh tượng vừa nãy đã đủ hãi hùng rồi, khi về mình sẽ giải thích với Alice sau, cậu thầm nghĩ rồi trèo lên lưng con rồng.
Fergus không biết chính quyết định này sẽ khiến cậu phải hối hận đến mãi về sau, khi nỗi nhớ dâng trào, cậu cay đắng biết cái lần cuối đó sẽ không bao giờ xảy ra, đành vô vọng gói ghém những lần chót cuối. Giây phút trò chuyện với bô lão Silas trong căn chòi, cậu vẫn thường sống lại từng phút giây êm đềm bên Alice của rất nhiều năm về trước.
Fergus bảo:
“Cảm ơn ngài.”
“Đó là sứ mệnh của ta, không có ơn nghĩa gì hết.” Đoạn, Phù Dung khựng lại, nói: “Chờ chút.”
Gã sờ nắn cái đầu rối mù và đẫm mồ hôi của Fergus. Cậu nhận ra gã vừa lấy một sợi tóc trên đầu mình. Dù không hiểu hành động ấy mang ý nghĩa gì nhưng Fergus không hỏi thêm gì nữa.
Fergus để ý chất giọng đặc biệt của gã kỵ sĩ, thân hình thì chắc chắn là đàn ông, nhưng âm thanh phát ra đằng sau lớp mũ giáp là một giọng mái, nghe như phụ nữ vậy…
***
Fergus đã nghe phong thanh quyền lực của dòng dõi quý tộc Waffling được một thời gian, họ có một ghế trong Quốc hội. Thế nhưng con trai trưởng trong học viện thì chẳng khác nào một gã tiếu lâm cho lắm, từ ngoại hình đến cung cách. Cái mũi đỏ chót và khuôn mặt nhăn nheo, lưng gù, dáng người nhỏ thó, bộ răng sún kì khôi. Theo miêu tả ấy thì Fergus chưa từng bắt gặp gã trong khuôn viên trường, tuy nổi tiếng con nhà danh giá, thế mà gã lại dính bê bối liên quan đến việc tỏ tình vài chục cô cùng lúc và bị từ chối thảy vài chục cô đó. Đến là nực cười! May mắn là đến lúc này Fergus chưa tỏ tình ai, tất nhiên rồi, không thì chắc cũng tương tự…
Dù sao Fergus thầm mừng vì gã là một thằng đụt chính hiệu, thế nên sẽ không gây khó dễ những người xuất thân nhà quê như cậu. Càng giảm bớt gánh nặng, đám con gái lo nghĩ cách đối đầu Enoch-thiến-bái đã đủ tã rồi.
Đâu đó cuối tháng Tám, sau khi bàn giao xong xuôi với Enoch ở phòng hội trường, bước đi trong hành lang, Fergus vô tình bắt gặp một gã nhỏ thó, tóc bạc thưa, nếu không mặc đồng phục thì chắc cậu đã tưởng đó là giáo sư nào. Gã nói một mình:
“Tiếp theo là ai đây nhỉ? Hạng tư Silvanna, con này thì nam không ra nam, nữ không ra nữ, yêu vào mệt người. Hạng ba Silinsley, hình như là con da đen, thôi, trông bẩn chết được! Hạng hai… À đây! Celina, con này độc thân lâu năm nên chắc chắn cần lấp đầy khoảng trống!”
Fergus nhăn mặt đến nỗi nếu có cái gương ở đây chắc cậu sẽ không nhận ra mặt mình. Tên quái nào vậy? Con gái với gã lại cứ như món hàng khả dĩ chọn lựa. Khung cảnh trong đầu cậu lúc này là Fergus rút kiếm băm nhừ tử gã, chặt từng khúc chừa mỗi cái đầu để hỏi tội, rồi cậu sẽ giấu cái xác đâu đó ở ngoại ô… Nhưng tất cả chỉ dừng ở suy nghĩ thôi, tất nhiên rồi!
Fergus đợi gã rời đi rồi cậu cũng quay về ký túc. Kể lại với Tom thì anh nói đó có thể là gã Adabert Waffling tiếu lâm trong lời đồn.



Bình luận
Chưa có bình luận