Gặp lại





Tên con người ngồi chờ sẵn lúc bốn giờ sáng. Mấy tên lính hùng hổ xông vào. Thấy cậu ta ngoan ngoãn nghe lời liền khen lấy mấy câu. Chúng dẫn cậu và nhiều người khác đến hầm mỏ, đưa mỗi người một dụng cụ khai thác mỏ rồi ai nấy đào lấy đào để. Rồi chúng đi hết, duy mỗi hai, ba tên đứng lại canh chừng. Hầm mỏ tối tăm chỉ có mấy ngọn đuốc chiếu sáng. Cậu ta đào cật lực từ sáng đến trưa cũng chỉ được vài viên đá có giá trị thấp. Mùa đông mà trên người cậu ta chỉ mặc một cái áo dài tay mỏng, nghiến răng nghiến lợi đào trong hầm. Giờ ăn trưa đến, mỗi người trong bọn họ được phát một nắm thức ăn nhỏ chỉ đủ lót dạ. Tháng mười một gần kề, mùa đông đã sớm chạm ngõ cửa. Nhiệt độ lúc này gần đến con số không. Người người đều run cầm cập. Rồi mấy tên lính đong đếm xem sáng nay thu được gì. Đếm đi đếm lại, sáng nay cả đám họ chỉ đào được mấy đồng bạc, còn chẳng đủ ăn. Rồi những tên lính la hét ầm ĩ, quát mắng bắt họ chiều nay phải tìm được nhiều thứ có giá trị hơn, bằng không thì tối nay nhịn ăn. Họ chỉ biết cúi đầu nghe lời như những con súc vật.


Rồi buổi chiều lại đến. Có người đàn ông mừng rỡ cầm trên tay hai viên đá lớn màu đen tuyền phấn khởi chạy đến chỗ tên lính đứng canh. Ông ta trông có vẻ là một người đàn ông trưởng thành, hơn ba mươi tuổi. Thế mà dáng vẻ tưng tửng cầm hai viên đá lại trông như con nít lên ba. Rồi mọi sự hồ hởi của ông ta bị dập tắt khi tên lính hất mấy viên đá màu đen tuyền xuống đất, lạnh lùng nói rằng chúng chẳng có giá trị là bao, bảo ông ta mau về tìm thêm thứ gì khác giá trị đi, không thì tối nay đến thứ lót bụng còn chẳng có. Ông ta cúi gầm mặt xuống, lết đôi chân nặng trĩu. Cậu thanh niên kia mới cầm mấy viên đá màu đen lấp la lấp lánh, gặng hỏi tên lính vì sao không chấp nhận thứ này, vốn dĩ nó cũng có giá trị ngang hai bộ giáp của hắn. Tên lính phì cười, hai bộ giáp bạc của nó chẳng đáng là gì với hoàng gia cả. Đống đá màu đen ấy hoàng gia không thiếu, thậm chí còn có cả kho. Cậu ta mới nhét vào tay người đàn ông kia những viên đá ban nãy, thì thầm dặn ông giữ lại, rồi khi nào trốn được khỏi đây thì còn có thứ tiêu xài. 

Lại thêm một kẻ khác tung tăng cầm viên đá. Thế nhưng lần này là viên đá to hơn, có màu đỏ hồng nhưng không lấp lánh. Tên lính không còn khó chịu nữa mà nhếch mép cười. Hắn ta giơ viên đá lên cao, hô hào với những người còn lại, bảo rằng ít nhất cũng phải như thế này đây. Viên đá này có giá trị bằng nửa căn phòng trong cung điện. Rồi hắn vỗ mấy cái thật mạnh lên vai người phụ nữ gầy nhom, khen bà ta làm rất tốt. Bà ta cố gắng nhếch cơ để nhoẻn miệng cười, lộ ra toàn là nếp nhăn và màu da sạm rõ rệt. Đôi mắt sụp xuống thiếu tinh thần. Bà chìa đôi tay chỉ có da bọc xương ra như muốn xin lại viên đá. Tên lính lấy cây gậy quật thật mạnh vào tay bà ta đến nỗi nghe tiếng rắc. Hắn ta dọa nạt bảo rằng tối nay sẽ cho bà ta thêm một miếng bánh mì. Rồi bà ta lết cái thân xác mảnh khảnh chỉ thấy xương về chỗ cũ, cố gắng nhấc cây rìu bằng đôi tay rã rời, đỏ ửng vì cái quật thật đau ban nãy. Bà ta tưởng tượng chúng dường như gãy trong một khắc.


“Đây là bản đồ mới nhất cùng vài thứ cần thiết. Chúc ngài lên đường bình an.”


Hầu tước đưa Bá tước một chiếc hộp chứa đầy đủ đồ dùng. Sáng sớm nay ngài đã nhận lệnh ra biên giới canh giữ cùng quân lính để phòng trừ việc có kẻ nào dám chạy trốn, vượt biên khỏi Danusia. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, ngài đến y viện điện Hầu tước một chuyến thăm con gái. Nhìn cô con gái nằm bất động trên giường, ngài tự nhủ chuyến này sẽ xong thật nhanh để về cùng con. Bá tước vuốt tóc con gái ngài, hôn lên trán một cái rồi mau chóng đi cho kịp giờ. Ngài cưỡi ngựa cùng nhiều quân lính khác ra khỏi cổng thành. Freya nhìn bóng lưng ngài cưỡi ngựa đi xa, thầm chúc ngài thượng lộ bình an. Cô đến bên giường. Số dây truyền đã giảm đi một vài. Ngồi đọc sách một lúc, Freya mới nhớ ra bản thân còn việc cần làm. Cô căn dặn hầu cận trông chừng thật kĩ lưỡng, đừng để ai vào căn phòng này ngoài Erdem. Căn dặn xong, cô liền chạy đi.


Hầu cận đứng dậy cúi gập người chào khi Erdem đến. Anh đã suy nghĩ rồi. Bây giờ phải sớm đưa Galea về điện. Không biết khi nào Galea mới có thể tỉnh dậy, nếu phải ở lại y viện thêm vài ngày nữa thì sợ rằng sẽ có kẻ sớm phát hiện ra bí mật động trời. Hầu cận của Freya vẫn nghe lời ở yên trong phòng. Erdem phái hầu cận đi cùng mình thông báo cho y sĩ rằng anh sẽ đưa Galea đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại cô hầu cận của Freya. Erdem vừa mới rời đi được vài phút, hầu cận liền thấy có điều gì khác lạ. Cô đặt nhẹ tay chạm lên ngực Galea. Không có động tĩnh gì nữa. Hầu cận lại áp tai vào ngực cô ta thử lại lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì. Hầu cận hốt hoảng chạy đi tìm y sĩ và tiểu thư đến.


“T-Tiểu thư...Y sĩ. Y sĩ đâu?”


“Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?” 


Hajar quỳ xuống báo cho công chúa biết về những gì nàng vừa dặn cô cung nữ này. Nàng cho cô ta lui xuống, chuẩn bị trà mang tới. Rồi nàng bảo cung nữ rót cho mình một tách Hầu cận bên cạnh liền thắc mắc vì sao cô lại tín nhiệm Hajar, một cô cung nữ mới tới trong khi nàng thường khó tính và đây là việc mà hầu cận của cô mấy năm qua đều làm. Nàng bảo rằng bây giờ mới có ma cà rồng mới đến, để cô ấy vận động tay chân cho quen việc không phải là điều nên làm sao. Hầu cận đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, cho rằng nàng nói đúng. Không lâu sau Hajar đã bưng trà đến, đúng loại nàng thích. Nàng ưng ý cho cung nữ lui xuống, rồi từ từ thưởng thức vị trà sau khi tạm thoát khỏi những buổi học của nhũ mẫu. Rồi nàng chợt nhớ đến con gái ngài Bá tước. Nàng dặn hầu cận chuẩn bị chiều nay đến y viện điện Hầu tước. Ít ra nàng cũng phải đi thăm cô một hai lần. 


Y sĩ đứng trước mặt có vẻ còn khá dè dặt việc này, thế nhưng đối với những lời thuyết phục của Erdem thì vẫn hỏi trưởng y. Cuối cùng y viện cũng chấp nhận để con gái ngài Bá tước về điện Hầu tước, được chăm sóc dưới y sĩ của riêng điện Hầu tước. Lúc này Freya cùng hầu cận chạy ngang qua, hớt hải bảo rằng có chuyện rồi. Erdem cùng một số y sĩ cũng chạy theo lên tầng trên. Đến lúc biết chuyện rồi vội chạy tới phòng thì các y sĩ cũng đã gần hoàn tất nhiệm vụ. Hầu cận giải thích rằng ban nãy cô đang ngồi bên cạnh thì cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó mới thử áp tai nghe thì không thấy cô ấy có tiếng tim đập nữa. Y sĩ bảo rằng bây giờ cô ấy đã an toàn rồi, cũng đã có dấu hiệu tốt hơn. Freya thở phào nhẹ nhõm, cô sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra thật. 


Erdem cho các y sĩ lui xuống hết sau khi gỡ hầu hết dây truyền xong. Anh nhẹ nhàng đặt đầu Galea lên tay, định bế cô nằm lên giường đẩy rồi đưa về điện. Thế nhưng ngay lúc ấy, bình truyền máu ồ ạt chảy vào bên trong, đẩy chất độc chảy ào ra bình khác. Freya thấy thế liền chạy đi tìm y sĩ. Erdem lại đặt cô xuống giường. Cả anh và Freya đều lo rằng có phải anh đã đụng đến thứ gì đó rồi khiến dây truyền hoạt động bất thường như thế. Họ đều sợ điều này ảnh hưởng tới tính mạng cô, bởi Galea dễ chết hơn bất kì ma cà rồng nào. Anh đứng yên lặng. Trưởng y nhanh chóng chạy đến. Sau khi xem qua một lúc, trưởng y nói rằng đây là điều đáng mừng bởi vì chất độc bị đẩy ra ngoài nhanh hơn tốc độ họ dự tính, Erdem có thể đưa cô về nhà rồi, y viện cũng không do dự nhiều nữa. Freya cười tươi bảo vậy là cậu ấy có thể sống rồi. Nhưng câu nói của Erdem chặn ngang họng Freya. Anh nói rằng kể cả khi Galea tỉnh dậy thì cô cũng chưa chắc sẽ sống sót nổi ở cái chốn này. Cả hai lặng im. 


Mí mắt Galea động đậy. Cô từ tốn nhếch con mắt nặng trĩu mở ra. Hai mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Freya che miệng ngạc nhiên, cô lắp bắp hỏi anh trai có cần phải đi gọi y sĩ không. Anh bảo có. Freya liền chạy đi một mạch. Erdem liền ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt cô. Đôi mắt Galea dần trở lại màu nâu sẫm, bớt mờ đục. Cô cố gắng chớp mắt hai, ba lần để nhìn cho rõ gương mặt anh, thều thào cố gắng gọi tên. Galea dần lấy lại thị lực, tiếng thở đều đặn hơn, thế nhưng ý thức vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh. Erdem cầm tay cô, bảo rằng đã ổn cả rồi, không sao cả rồi. Anh lập tức đứng dậy trở lại vẻ nghiêm túc nhìn khi Freya và trưởng y cùng một số y sĩ khác đi vào. Họ khám xét tổng thể cho Galea để chắc chắn rằng cô không tỉnh dậy vì lý do bất thường nào ảnh hưởng tới tính mạng. Freya mừng rỡ ôm lấy cô. Trưởng y cười, bảo rằng thế này là tốt hơn họ tưởng nhiều. Rồi trưởng y tháo ống dưỡng khí và nhiều loại dây truyền khác, đưa ra một số loại thuốc và những thứ cần thiết giúp cô khôi phục hẳn. Tuy nhiên trưởng y nói rằng nên để cô ở lại đây một vài ngày sẽ tốt hơn. 


“Điện Hầu tước có y sĩ riêng. Để cô ấy về điện Hầu tước vẫn sẽ được chăm sóc như ở y viện. Chẳng lẽ trưởng y còn nghi ngờ trình độ y sĩ riêng của điện?” 


Erdem gắt gỏng. Trưởng y cũng phải cảm thấy e dè trước thái độ của anh, đành phải bảo các y sĩ sắp xếp chu đáo cho cô ấy về. Galea tinh thần chưa tỉnh táo đã bị bế lên, đặt vào xe đẩy. Freya kéo áo Erdem, thì thầm hỏi như thế này có phải là sai trái không khi di chuyển người khác trong khi họ đang không có ý thức. Erdem một mực khẳng định việc anh làm thì chẳng có gì sai. Freya muốn khuyên nhủ nhưng lại chẳng thể nói được gì, đành lẽo đẽo theo sau cùng hầu cận. Chính thất phu nhân của điện Bá tước biết được con gái đã tỉnh dậy liền định đến thăm, thế nhưng bà quá bận. Biết chuyện nhà Hầu tước đã đưa Galea về điện Hầu tước, bà chất vấn vì sao họ lại tự tiện đến như thế trong khi đây là thành viên nhà Bá tước. Con trai ngài Hầu tước truyền lời rằng ngài Bá tước đã tin tưởng họ đến thế thì việc gì Chính thất phu nhân phải lo lắng. Phu nhân cũng không thể làm gì với nhà Hầu tước ngang ngược như thế, phải chịu cảnh con gái bị mang đi một cách tùy ý.


Freya lòng không yên tâm nhưng vẫn tạm tin tưởng vào năng lực của anh trai. Điện Hầu tước liền sắp xếp một phòng ngủ cạnh phòng của Freya để tiện chăm sóc. Erdem sau khi đưa Galea về thì rời đi, để Freya một mình ở lại. Cô thay cho Galea một bộ đồ khác, đỡ Galea ngồi dậy rồi bảo cung nữ mau đi chuẩn bị một khay đồ dinh dưỡng mang tới. Y sĩ của điện Hầu tước sớm có mặt, thăm hỏi tình hình của Galea rồi nối lại một số dây truyền. 


Galea lạnh lùng quay mặt vào tường, cô đang chóng mặt, đầu đau như búa bổ, trước mắt mọi thứ đều đang quay mòng mòng. Cô muốn mở miệng hỏi điều gì đó nhưng cổ họng khô khốc, khản tiếng nói không ra hơi. Cô lựa chọn nhắm mắt để quên đi mọi cơn đau buốt khắp cơ thể; có lẽ là do tác dụng của thuốc đang ngấm vào trong. Y sĩ tiêm cho cô hai mũi thuốc. Thấy Galea còn không thể ngồi tựa lưng vào tường, Freya ra hiệu cho y sĩ cùng các cung nữ ra ngoài rồi bảo hầu cận đóng chặt cửa sổ. Đắp chăn cho Galea, cô đặt một chiếc khăn ấm lên trán, mong cô sẽ cảm thấy đỡ hơn phần nào.


Reagan đứng dậy, rời khỏi bàn trà cạnh vườn hoa. Theo lẽ bình thường thì nàng sẽ chỉ đi cùng hầu cận, nhưng hôm nay nàng lại gọi cả cô cung nữ tên Hajar. Hầu cận vẫn thắc mắc vì sao nàng lại cho Hajar theo hầu, được hưởng quyền lợi hơn những cô cung nữ khác mặc dù chỉ là kẻ mới đến. Nàng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản rằng nàng cảm thấy Hajar nhất định tốt, vậy nên nàng muốn tín dụng cô ta thành thân quen. Hầu cận nghĩ đến liền tối mặt. Kẻ phục vụ trung thành với công chúa suốt bốn năm hóa ra lại không bằng một tì tiện chỉ vừa ló mặt mấy ngày. Thế nhưng hầu cận không dám nghĩ nhiều khi đang đi bên cạnh công chúa. Bởi lẽ sức mạnh của những ma cà rồng quý tộc lớn hơn những ma cà rồng thường rất nhiều. Nếu lỡ Reagan đọc được suy nghĩ tồi tệ và xấu xa này thì cũng chẳng có gì là lạ.


Tiếng gõ cửa truyền đến. Hầu cận của Freya mở cửa. Khi thấy bóng dáng người đứng phía ngoài, Freya lập tức đứng dậy cúi người chào. Cô phải ngớ người khi được tận mắt chứng kiến công chúa đến đây, với thứ vẻ đẹp đấy, thứ vẻ đẹp khó sinh vật nào sánh được. Nàng Reagan nhoẻn khuôn miệng xinh xinh, nụ cười thấm trong màu đỏ thẫm của đôi môi hồng. Nàng bước đến trước mặt Freya. 


“Tiểu thư Freya phải không? Nếu ta không nhớ nhầm.”


Nàng nói chính xác tên của tiểu thư trước mặt. Freya ngạc nhiên, một nàng công chúa cao sang lại nhớ tên một cô gái đứng dưới mình. Theo lẽ thường tình thì đức vua xứ Danusia chẳng mấy khi để ý tên của một ma cà rồng nào nằm dưới chân ông cả. Freya vội vàng vâng dạ rồi bảo hầu cận mau chuẩn bị trà cho công chúa. Nghiêng đầu nhìn về cung nữ đang đứng đằng sau Reagan. Cô chợt tròn mắt nhận ra đây là cô cung nữ mà anh trai đã đuổi việc. Freya lớ ngớ hỏi vì sao cô cung nữ kia lại ở đây. Reagan mới giải thích rằng Hajar là cung nữ mới của công chúa, là người sẽ theo hầu nàng. Cô cũng không muốn hỏi thêm nhiều, mời nàng ngồi xuống bàn. Hầu cận của Freya bưng trà đến, rót vào từng tách. Thế nhưng Reagan dường như không có ý định đụng đến. Freya hỏi nàng tại sao lại đến đây. Nàng cười mỉm, nói muốn thăm con gái ngài Bá tước nghe nói đang bệnh nặng. 


Cả hai nhìn về phía Galea không cử động nằm yên tĩnh trên giường. Công chúa hỏi han Freya dạo này thế nào, chuyện ở nhà Hầu tước có ổn không. Freya ngại ngùng trả lời hết những câu hỏi của nàng. Bất chợt, nàng nói rằng trông tiểu thư bây giờ khác xưa quá. Freya cũng chỉ biết cười trừ. Reagan lại hỏi chuyện về ngày xưa lúc họ gặp nhau thế nào, đã làm những gì. Có vẻ nàng có trí nhớ rất tốt. Rồi nàng lại hỏi về Galea, những chuyện đã xảy ra với cô ấy khi trên đường về nhà. Freya gượng gạo trả lời qua loa. 


“Ta muốn nhìn cô ấy.”


Reagan đề nghị. Freya lớ ngớ tay chân không biết làm gì cho đúng. Cô khó xử quay sang nhìn hầu cận. Hầu cận liền ghé vào tai cô nói mấy câu. Công chúa nghiêng đầu nhìn hai người họ. Freya chỉ mong cô ấy đừng làm thế. Nét đẹp của nàng công chúa xứ Danusia luôn khiến kẻ khác phải mủi lòng. Rồi Freya lấy hết can đảm, mở lời từ chối Reagan, nói rằng hiện tại Galea sức khỏe không tốt, đang còn ngủ say nên mong công chúa không làm phiền tới. Reagan hỏi ngược lại, nàng đã làm phiền họ sao? Freya xua tay lắc đầu lia lịa ý bảo không phải, chỉ là mong để cô ấy dưỡng bệnh. Công chúa đứng dậy ngay, nói rằng không làm phiền họ nữa. Nàng còn không quên gửi vài món quà cho họ, chúc Galea sớm khỏe lại. 


Tiểu thư Freya tiễn nàng đi. Hajar đã quay lại nhìn Freya, nhưng không phải với ánh mắt thù hận gì, mà trông như tiếc nuối, mong mỏi điều gì xa hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout