Erdem nhúng cây tăm bông trong thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên vết sưng lên, hổng cả một lỗ lớn vì cây kim đâm nhiều lần của Freya. Rồi anh buộc lại bằng một sợi băng. Anh hỏi cô vì sao lại không muốn đến y viện băng bó. Freya nói rằng điều này là không cần thiết, ở đây cũng có thể làm xong thì việc gì phải cất công đến y viện. Xong xuôi, cô quay qua nhìn anh trai với ánh mắt đầy mong chờ. Anh trai trong đầu đã hiểu cô đang muốn gì, nhưng anh lại chẳng nói. Anh không muốn chiều chuộng cô quá mức. Freya hỏi anh có thật sự đã suy nghĩ kĩ khi để Galea ở lại y viện không, liệu anh không sợ sẽ có ai phát hiện sao. Erdem trầm ngâm. Anh đã có dự tính trong đầu.
Freya vẫn phải trải qua một đợt dùng thuốc để tránh việc tế bào trong chất độc ricin cản trở việc lọc máu thêm lần nào nữa. Những con ma cà rồng lai tạp với máu người không được chấp nhận ở thời điểm hiện tại. Bởi bọn ma cà rồng cho rằng như thế là ô nhiễm dòng máu “cao quý” của chúng với thứ máu “dơ bẩn” của con người. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Những ma cà rồng thuộc dòng dõi quý tộc khó có thể bị xóa bỏ đến thế, đặc biệt là đối với những gia đình đã có đóng góp lớn với hoàng gia. Freya chính là ngoại lệ này. Sinh ra trong gia đình Hầu tước đã thân thuộc với hoàng gia từ bao đời, cô có nhiều đặc quyền hơn cả những quý tộc khác. Hầu tước Phu nhân từ ngày trước đã chấp nhận án tử hình vì có tới gần một nửa là dòng máu người chảy trong cơ thể. Lúc sinh con, may mắn làm sao khi dòng máu của Erdem hoàn toàn là từ cha mà ra, vậy nên cậu không có chút gì bị ảnh hưởng vì máu người. Thế nhưng Freya lại kém may mắn hơn. Hai phần trăm trong bộ gene lại thuộc về con người. Tuy nhiên vì tỉ lệ khá ít, cộng thêm việc gia đình cô được nể phục nên Freya được tạm tha và giữ lại đây; bù lại, cô phải trải qua hàng trăm cuộc lọc máu hay biến đổi gene để hoàn toàn có huyết thống ma cà rồng. Nếu đến cuối năm vẫn không có chút thay đổi nào, Freya sẽ bị trục xuất.
Erdem nhìn chằm chằm Freya. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to đầy tinh nghịch. Sống mũi không quá cao nhưng cánh mũi nhỏ gọn. Làn da trắng mịn và đôi môi mỏng hồng hào. Riêng mỗi chi tiết trên gương mặt đều không quá nổi bật nhưng khi ghép thành một gương mặt lại trở nên thanh thoát vô cùng. Mái tóc màu nâu đất không làm cô chìm nghỉm mà ngược lại còn khiến những đường nét trên gương mặt cô thêm nổi bật. Freya vẫn chớp chớp mắt nhìn anh trai. Anh lơ đi, thừa biết cô đang đòi thứ gì. Trông thấy sự thờ ơ của Erdem, cô bĩu môi. Anh trai cũng đành cho cô thứ cô muốn.
Lúc này đã là ban đêm sau bữa tối. Hyde bận rộn thương lượng với cha mẹ cho phép cậu ở cùng Freya hết đêm nay. Bôi thuốc lên vết thương của em gái xong, Erdem quyết định xử lý triệt để vụ việc lần trước. Cậu
tìm thấy cô cung nữ nọ bên vườn hoa. Có vẻ cô ta đang chăm mấy chậu hoa ưa thích. Thấy công tử đến, cô ta vội đứng dậy chào. Erdem mặt lạnh tanh nhìn cô ta một lúc. Cô cung nữ bị công tử nhìn chằm chằm, cô bỗng thấy sợ, đầu vẫn cúi và không dám nhìn thẳng mặt. Lúc sau Erdem mới mở miệng. Câu đầu tiên là hỏi về chuyện cung nữ của cậu bị giết. Cô ta không dám động đậy, miệng cố gắng không nói lắp bắp.
“Thần không hay biết vì sao thưa chủ nhân…”
Để khi Erdem lôi ra loạt chứng cứ và hỏi những câu dồn cô ta vào chân tường, cô ta càng run rẩy hơn. Cô ta lặp đi lặp lại rằng bản thân không biết gì. Một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân. Cô ta dù có kẻ chống đỡ vẫn phải khiếp sợ trước giọng nói và ánh mắt của cậu.
“Đừng gọi là chủ nhân khi ngươi còn chưa phải là cung nữ chính thức.”
Erdem lên giọng răn đe. Sau loạt lần bị chèn ép, cô ta quỳ xuống bật khóc, lạy đầu xin cậu tha cô, đừng mang cô đi chém đầu vì ở nhà vẫn còn em trai chờ được chăm sóc. Cô cũng chỉ là nghe lệnh để lấy thưởng, không biết hậu quả lại lớn đến thế. Cô cũng đã ra nơi mộ đất chôn cung nữ kia để đập đầu nhận tội, thắp hương mong chờ an nghỉ. Cô quá tham vọng vì đồng tiền mà đánh đổi cô bạn cùng nhau trải qua thời làm hầu cực khổ bần hàn. Nghe những lời thú tội của cô cung nữ, Erdem không hề thấy động lòng. Thế nhưng cậu cũng không phải dạng người ác ôn đến mức động việc là sẽ chặt đầu. Cậu chỉ trục xuất cô ta, không cho phép lên làm cung nữ phục vụ cậu thêm lần nào. Sau khi bị Erdem trục xuất, cô ta nhanh chóng được thêm vào làm cung nữ của công chúa; tuy nhiên vẫn là cung nữ chưa chính thức mà chỉ thử việc.
Reagan nghe tin cô cung nữ đó đã được trở thành ma cà rồng phục vụ thử dưới trướng mình cũng không quan tâm quá nhiều. Dù gì điều này cũng không hoàn toàn là ý định của nàng. Thấy nàng có chút lơ đãng, bà Barf liền gõ cọc cạch cái cây gỗ dài xuống sàn. Reagan ngay lập tức tự chỉnh đốn rồi nghiêm túc học. Nàng thuận lợi học dùng dao nĩa đúng cách. Đến khi nâng tách trà, nàng lại quên mất mà chĩa ngón tay út ra ngoài. Bà Barf liền đập cây gỗ xuống bàn khiến nàng nhớ ra mà chỉnh lại. Rồi nàng phải thực hiện thêm hàng chục lần trong suốt buổi sáng. Có lẽ nàng sẽ nhớ điều này cả đời mất thôi.
Không chỉ yêu cầu phải nhuần nhuyễn cách cư xử, ăn uống và từng bước đi, nhũ mẫu còn đòi hỏi nàng phải tận dụng triệt để nhan sắc tuyệt trần này. Nàng vốn dĩ đã có ánh mắt mê hoặc lòng người, thế nhưng bà Barf vẫn muốn nàng biết quản lý cảm xúc, khiến ánh mắt trở nên mơ màng, dịu dàng hay nghiêm túc đều theo ý muốn. Nụ cười phải đúng tiêu chuẩn, tưởng rằng sẽ gượng gạo nhưng lại thành đẹp mê hồn. Rồi đôi môi không mím quá chặt, rồi đôi mắt không được quá hờ hững,...bà Barf không khác gì đang nặn một con búp bê cỡ lớn.
Không chỉ cần có nhan sắc không so sánh được với bất kỳ vẻ đẹp nào mà nàng còn cần trên thông thiên văn dưới tường địa lý, học vấn phải cao, phải xuất chúng hơn kẻ khác rất nhiều. Học làm thơ, học viết văn, học vẽ tranh,...nàng xuất sắc ở mọi lĩnh vực. Bà Barf có vẻ rất hài lòng với bài thơ sáng nay của nàng. Tuy nhiên kỳ học vẫn chưa thể kết thúc sớm. Kỳ nghỉ mùa đông cũng sắp hết, có lẽ nàng phải bận rộn với việc học lễ nghi trước khi quay lại trường học thay vì thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ này. Việc học ở đây đã từng bị chậm trễ vài tuần hậu chiến tranh. Cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc, trường học sẽ được mở và ổn định lại. Nếu vậy thì đến cuối năm họ mới có thể tiếp tục đợt truy quét thứ hai.
Nhũ mẫu gõ vào tay nàng một cái rõ đau khi thấy nàng đàn sai. Chỉ mới mấy tuần lơ là không học đàn hạc để tập trung vào chính trị hơn, nàng đã bị bà Barf mắng vì không nhớ rõ bài nhạc. Bà hăm dọa, nếu trong một buổi tiệc mà nàng lại đàn sai thế này thì thật nhục nhã cho Danusia làm sao. Nàng thảm thương cúi đầu. Đã đến giờ trưa nhưng nhũ mẫu chưa cho phép nàng nghỉ ngơi cho đến khi nào nàng đàn xong bài này. Cố gắng suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng hoàn thành. Đây có lẽ là một trong những bữa trưa ngon nhất đời khi nàng lao vào bàn ăn do mệt và đói vì tập luyện từ sớm đến giờ. Thế mà nhũ mẫu vẫn không tha, bám níu cô đến tận bàn ăn, chỉ cho phép ăn một bát, phải ngồi với tư thế nghiêm chỉnh, ăn từng miếng nhỏ. Nàng yên lặng cố chịu đựng qua khoảng thời gian đầy thử thách này.
Sau bữa ăn là lần thứ ba nàng gặp cô cung nữ từng đâm lao vì nàng.
“Hajar thưa công chúa.”
Cô cung nữ quỳ xuống, nói tên chờ nhận lệnh. Nàng vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nhìn Hajar. Hầu cận bên cạnh mới giải thích rằng bây giờ cô ấy sẽ thử việc dưới trướng công chúa. Nàng bảo được rồi lại tranh thủ ăn nhiều một chút trong khi nhũ mẫu đi vắng. Đến khi nhũ mẫu quay lại, nàng đã lấp đầy bụng bằng bốn bát đầy. Hajar vội đứng lên chào nhũ mẫu. Bà lệnh cô cung nữ nhanh chóng dọn bàn ăn để công chúa tiếp tục với những bài học. Đang là giữa trưa nắng, thế nhưng Reagan lại không thể ngả lưng. Nàng đã ngồi rồi đi đi lại lại hàng tiếng đồng hồ và chỉ có mười lăm phút dùng bữa. Reagan dặn lòng chỉ cần vài hôm nữa là nàng có thể thoát khỏi những buổi cấm túc rồi.
Đám lính đi tuần tra trong rừng ngửi thấy mùi xác chết bốc lên hôi thối. Chúng tới gần bờ suối, những cái xác chất chồng lên nhau rồi thành đống bầy nhầy. Bọn chúng ghê tởm vô cùng, có tên còn không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Chúng báo cáo để gọi thêm lính đến dọn dẹp chỗ này. Rồi một tên trong số chúng đắc ý nói rằng giết chóc lũ này cũng chẳng có hậu quả gì, chỉ có mùi thối thôi, thế này thì bảo sao họ lại làm bẩn dòng máu cao sang của chúng. Dọn dẹp xong, chúng cũng biết điều mà không quăng hết xuống sông. Chúng đào bới rồi chôn hết xuống đất xem như làm phân bón cho cây rừng.
“Phải phải. Tôi nghĩ chúng ta đang quá gắt gao…”
Đức vua xứ Razvan ngồi đối diện Đức vua xứ Danusia. Ông đang đề nghị giảm chính sách xuống và áp dụng hình phạt nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng Đức vua xứ Danusia không nghe. Ông cứng đầu nhất quyết giữ chính sách cũ. Sau một hồi bàn luận, cả hai đều giữ ý kiến riêng của mình, không chịu nghe theo bên nào. Họ đều dừng lại, uống một tách trà để bình tĩnh hơn. Rồi Đức vua xứ Danusia mở lời giải thích với Đức vua xứ Razvan rằng bây giờ dù đang là nô lệ nhưng bọn chúng vẫn không chịu bị khuất phục, không chấp nhận rằng bọn chúng sai. Chúng đang tàn phá lãnh thổ này, xáo trộn cuộc sống của chúng ta, bọn chúng thậm chí còn dám tấn công quý tộc. Đã mất vua, mất kẻ đứng đầu mà vẫn còn có gan đến thế, ông Gloria cho rằng càng phải siết chặt hơn chứ không phải nới lỏng hơn.
“Cũng do chúng ta khởi động chiến tranh thôi. Chúng ta không đánh vì việc gì loài người đáp trả lại chứ phải không?”
Đức vua Razvan vẫn cố gắng thuyết phục đức vua Danusia suy nghĩ kĩ lại. Ông Gloria tức giận không đồng ý. Ông cho rằng trước kia con người đã tàn phá rừng và sử dụng tài nguyên bừa bãi khiến mọi thứ đang đi đến bờ vực cạn kiệt. Bây giờ là lúc ma cà rồng cho họ làm phân bón cây rừng thay vì chặt hết rừng như trước kia rồi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng. Đức vua Razvan mới nhẹ nhàng nói rằng thay vì phạt roi chúng thì ta nên mời rượu hơn, càng phạt roi thì con người càng không nghe lời, thay vì thế thì ta nên nhẹ nhàng để chúng biết điều mà khuất phục.
Đức vua Danusia nghe thấy cũng có lý, thế nhưng ông vẫn không nghĩ như thế là đúng. Bên ngoài bỗng nháo nhác. Một tên lính chạy vào trong thông báo đã tìm thấy một con người chạy thoát. Ông Gloria thản nhiên bảo họ cứ bắt chúng đi. Ông biết mấy đứa tép riu đấy không là gì với đội ngũ quân lính hoàng gia. Ngay tức khắc họ đã tóm được một con người. Tên lính trưởng áp giải cậu trai trẻ đến trước mặt hai đức vua. Đức vua Danusia nhếch mép khinh bỉ, ông lệnh cho lính trưởng đưa hắn ta đi tử hình cho biết tội mà những con người khác noi gương theo. Thế nhưng đức vua Razvan cản lại. Ông nhắc nhở đức vua Danusia nên thử áp dụng biện pháp nhẹ nhàng hơn. Nói chuyện qua lại vài câu, cuối cùng họ thống nhất không giết đứa nhóc hấp tấp này mà vẫn đưa vào làm nô lệ. Dù gì như thế cũng có lời cho họ hơn là giết nó để thỏa mãn sự tức tối. Cậu trai trẻ bị tên lính trưởng lôi đi. Sau những cuộc bàn luận căng thẳng, đức vua xứ Razvan và đức vua xứ Danusia quyết định sẽ thử biện pháp nhẹ nhàng hơn. Nếu chúng vẫn không nghe lời, họ sẽ siết chặt hơn rất nhiều.
“T-Tiểu thư...Y sĩ. Y sĩ đâu?”
Hầu cận của Freya hốt hoảng tìm cô rồi lại nhìn xung quanh xem có y sĩ nào không. Cô ta chạy đi tìm y sĩ đến. Galea tim ngừng đập rồi. Hầu cận này hoảng sợ không biết tìm tiểu thư ở đâu khi ban nãy Freya đã nhờ cô trông nom Galea trong lúc đi vắng. Hầu cận vội chạy đi báo khi không thấy tiểu thư đâu. Mấy y sĩ hối hả chạy tới. Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng thành công khôi phục nhịp tim cho Galea. Một y sĩ cất tiếng hỏi, đề cập đến việc nhịp tim của Galea lạ quá, trông không như một con ma cà rồng bình thường. Nói đến đây, Erdem và Freya xuất hiện cắt ngang lời họ. Y sĩ bảo rằng cô ấy hiện tại đã an toàn và vẫn đang trong tình trạng hôn mê và chất độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Erdem bảo toàn bộ ra ngoài.
“Điều này có nghĩa là chúng ta có hy vọng mà, phải không?”
Erdem trầm ngâm. Sắc mặt Galea đã bớt xám xịt so với hồi đầu, thế nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao. Hơn hai ngày liên tục chìm vào giấc ngủ sâu, Galea vẫn không thể tỉnh dậy. Bá tước vẫn thường xuyên lui tới đây chăm sóc Galea. Nhưng điều mà nhiều kẻ vẫn thắc mắc rằng vợ lẻ của ngài Bá tước là ai, danh tính như nào, không một ai biết trừ gia đình nhà Hầu tước. Ngài thường hay lui tới là thế, mà ngày hôm nay trở về sau ngài sẽ có ít cơ hội gặp con gái hơn vì có quá nhiều việc. Ngài đã đề nghị chuyển con gái về y viện điện Bá tước nhưng Freya đã không đồng ý. Cô nói ngài bận đến thế không có thời gian ở bên cạnh nhiều thì tại sao lại không để cô ấy ở cùng Freya. Ngài tin tưởng nhà Hầu tước vô cùng, vậy nên cũng không có cớ gì để từ chối.
Rồi ống hút chất độc ra ngoài chảy ồ ạt, ống bơm máu vào cũng chảy nhanh bất thường, năm mười phút đã xong cả bình. Freya thấy không bình thường liền chạy đi gọi y sĩ đến. Erdem đứng yên lặng nhìn chằm chằm vào căn giường. Mí mắt cô động đậy.
Đám lính chửi bới rồi xích cậu nhóc vừa bỏ trốn, kéo lê đến một căn phòng. Nơi ở mới không còn ẩm mốc và lạnh lẽo như lúc cậu vừa được chở về đây. Tên lính trưởng kêu mấy lính gần đấy mang đến một đĩa thức ăn. Trông không ngon lành nhưng lại đầy đủ hơn trước rất nhiều. Đĩa thức ăn có ổ bánh mì, có mấy miếng thịt nguội, mấy cọng rau xanh và nước lã. Cậu ta ngồi nhìn một lúc, tên lính phải gõ đầu cậu bằng cây gậy rõ đau thì cậu mới cầm đôi đũa sứt mẻ gắp mấy cọng rau. Lính trưởng mắng mỏ nếu cậu không ăn thì mai không có sức mà làm đâu. Hắn còn không quên dặn cậu ngày mai bốn giờ sáng thức dậy để còn đi bốc vác. Cậu ta không quan tâm mà cắm đầu cắm cổ gặm miếng bánh mì. Tên lính trưởng phải gõ thêm hai cái vào đầu thì cậu mới ngẩng đầu lên nghe lệnh. Cậu gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu rồi.
“Cậu ấy tỉnh rồi!”




Bình luận
Chưa có bình luận