“Anh sẽ cho y sĩ đến.”
Galea vẫn chưa tỉnh sau hơn một ngày. Vốn chỉ nghĩ rằng cô bị cảm nhẹ do nhiệt độ xuống thấp, thế nhưng tình hình lại tệ hơn họ tưởng nhiều. Erdem vội chạy đi tìm y sĩ hoàng gia đến sau khi trở về từ điện Bá tước. Freya lo lắng không yên. Chín giờ sáng, hầu cận tới thông báo đã đến giờ. Đúng lúc này Erdem trở về cùng vị y sĩ của điện Hầu tước. Anh bảo Freya mau nhanh chân lên không sẽ trễ giờ. Còn anh sẽ ở lại đây cùng Galea. Cô không muốn rời đi nhưng cũng không thể chần chừ, đành đi trước rồi định bụng sẽ trở về thật nhanh.
Hai ngày một lần, Freya luôn phải đến nhà thánh của điện Hầu tước thực hiện một nghi lễ quan trọng - nghi lễ làm sạch trước tổ tiên và tế thần. Các y sĩ sẽ rút máu và các linh mục sẽ làm lễ rửa sạch sự ô uế trong dòng máu lẫn máu người.
Erdem gấp rút cho một y sĩ đến thăm khám Galea. Lúc này cô đã sốt cao, toàn thân nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại. Y sĩ xem qua một lúc liền kết luận có thể cô ấy trúng độc, không đơn thuần là sốt cao do nhiệt độ quá thấp, cần phải đưa đến y viện ngay. Erdem không chần chừ, bế thốc Galea lên, đưa tới y viện của điện Hầu tước. Nghe bảo con gái Bá tước đang tới, các y sĩ trong viện liền chuẩn bị sẵn sàng. Đặt Galea nằm xuống ga giường trắng, y sĩ liền làm một số xét nghiệm.
Tình hình không khả quan hơn khi trên đường từ phòng Freya đến y viện, Galea đã gặp tình trạng khó thở. Hơn mười phút sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cô co giật rồi ngừng thở. Erdem bị buộc phải ra bên ngoài, vào phòng chờ để đợi. Các y sĩ nhanh chóng trợ thở cho cô, dùng một số loại thuốc để giảm co giật. Một tiếng sau, các xét nghiệm mới hoàn thành. Kết quả xét nghiệm và kiểm tra cơ thể cho thấy cô bị nhiễm độc ricin đã một tuần rồi. Chất độc này có khả năng giết chết con người trong vài ngày, nhưng loài ma cà rồng có sức chịu đựng cao hơn, vậy nên mới có chuyện một tuần trôi qua mà Galea vẫn chưa chết. Tuy nhiên, bây giờ mới được chữa trị là quá muộn rồi. Dẫu là quá muộn nhưng không phải là không thể. Cả một buổi sáng cật lực mới tạm cứu lấy sinh mạng của con gái ngài Bá tước.
Erdem bây giờ mới có thể vào phòng. Các y sĩ nói rằng hiện tại Galea đang rất nguy kịch, cần phải ở lại y viện để theo dõi thêm. Cậu cũng đành chấp nhận để cô nằm lại đây. Nhìn thấy cô nằm trên giường với bộ dạng dây truyền dịch và thuốc đâm khắp cánh tay, cậu bỗng thấy thương. Rồi cậu chợt nhớ đến một thứ, liền yêu cầu cho các y sĩ vừa lấy máu cho Galea đến gặp cậu. Cậu muốn xóa sạch mẫu máu mà họ đã lấy để xét nghiệm Galea, xóa không còn giọt máu nào. Họ vâng lệnh. Thế nhưng Erdem không hề yên tâm. Cậu cử hầu cận cho cung nữ đi xem thử liệu họ có thực sự xóa sạch các mẫu máu của con gái Bá tước không.
Cách kinh đô Danusia vài trăm dặm, có một đoàn người nối nhau đi mon men trong rừng ra đến được biên giới Razvan. Họ mừng rỡ ôm lấy nhau vì sắp về đến nhà. Bỗng từ đâu xa một mũi tên bay đến, đâm thẳng vào ngực trái người phụ nữ đứng đấy. Bà ta ngã lăn ra đất, cơ thể cứng đơ, toàn thân tím tái, co giật rồi chết không nhắm mắt. Mấy đứa trẻ con sợ hãi hét toáng lên, khóc ầm ĩ tại chỗ. Mấy người đàn ông ôm lấy mấy đứa trẻ dỗ dành, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn thấy một tên ngay đằng kia, người đàn ông giương cung bắn tên nhưng không trúng; ngược lại, ông ta còn trúng hai nhát tên găm vào ngực, hai nhát phi tiêu găm trúng đùi. Ông lăn ra co giật, sùi bọt mép liên hồi rồi ngừng thở, chết đi không nhắm mắt. Những kẻ còn lại hoảng hốt tháo chạy nhưng không thoát khỏi bàn tay tử thần. Họ lần lượt ngã xuống, chục cái cung tên và phi tiêu tẩm độc găm vào người khiến họ chết tức tưởi. Ngay cả đám trẻ con mà bọn chúng cũng không tha, cung tên xuyên thẳng qua con mắt một bé trai. Em phải chịu đựng sự đau khổ khi con mắt nát bét đang thấm đẫm chất kịch độc giết người đau đớn vô cùng, để nó từ từ chảy vào trong mắt và lẫn trong máu, hòa tan cái sự nóng rát đến từng tế bào bên trong cơ thể nhỏ bé. Đến cả khi em thôi không hét vì sự đau đớn đó nữa thì chất độc vẫn tràn vào bên trong, phá nát từng mô thịt, để cơ thể phân hủy rã rời thành thứ nhầy nhụa thối nát.
Cảnh tượng xác chồng xác khiến ai nấy kinh hãi.
“Cô ấy về rồi sao?”
Reagan đứng bên cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài. Đằng xa, y viện trông đông đúc hơn bình thường. Nghe nói con gái ngài Bá tước đã về từ sớm, thế nhưng trên đường lại gặp sự cố, không hiểu sao đến giờ lại trở bệnh. Nàng chỉ có ít lần đến điện Bá tước, thế nhưng chỉ mới gặp con gái vợ lẻ của Bá tước hai lần. Một lần là năm họ còn là con trẻ chưa nhớ rõ mặt nhau, một lần là vài năm sau khi họ là những thiếu nữ. Hai năm sau lần ấy, Galea rời khỏi điện Bá tước. Cho đến nay thì chưa có lần nào được gặp và nhìn thật rõ nhau một lần. Chính vì vậy, Reagan vẫn luôn muốn đến gặp con gái Bá tước. Nghe nói nàng ta là một trong những ma cà rồng đẹp nhất, nhan sắc chỉ kém nàng không nhiều. Thế nhưng bản chất nàng ta lầm lì, chưa lộ diện trước chúng dân nhiêu lần.
Nàng kéo rèm che lại ô cửa, quay gót bước đi, dặn hầu cận mau chuẩn bị cho cuộc truy quét thứ hai diễn ra vào vài ngày tới. Bỗng nhiên quản gia đưa nhũ mẫu tới. Reagan cảm thấy đây là điều không lành. Phải chăng nàng đã làm điều gì sai trái đến mức đức vua phải cử nhũ mẫu đi dạy dỗ lại một thiếu nữ sắp tuổi trưởng thành.
“Đức vua có lệnh. Nhũ mẫu Barf sẽ dạy dỗ lại công chúa Reagan phép tắc và ứng xử đúng chuẩn mực. Kì học sẽ kết thúc khi công chúa không còn cư xử trái với những điều mà một công chúa nên hiểu và thực hiện.”
Quản gia thông báo. Reagan ngạc nhiên hỏi lại. Không phải cô đã làm rất tốt trong buổi cuối tuần thay cha tại nhà thánh sao? Từ trước đến nay cô chưa từng làm trái với những gì nhũ mẫu dạy. Quản gia nói rằng việc này là do sáng nay đức vua đã thấy những gì công chúa làm, vậy nên đây là hình phạt thích đáng. Reagan không chấp nhận, tức tối trương mắt lên cãi tay đôi với cả nhũ mẫu. Nhũ mẫu sau khi giải thích mà không được lắng nghe, bà giơ tay tát một bạt tai lên khuôn mặt xinh xắn của nàng. Nàng đứng hình, không tin được có ngày một kẻ là gia nhân lại dám đặt bàn tay dơ bẩn ấy hằn vết lên làn da trắng sáng của nàng. Hầu cận và cung nữ hốt hoảng chạy đến. Hầu cận của nàng cảm thấy bất bình nhưng lại chẳng dám nói gì, dù gì nhũ mẫu cũng là ma cà rồng dưới trướng đức vua, nhận lệnh của đức vua. Làm thế này nghĩa là chống lại mệnh lệnh; là tội đáng trách.
“Nghe cho rõ đây. Cô còn chưa đủ tuổi trưởng thành, suy nghĩ còn non nớt. Cô không thể nghe lời hơn à? Nếu cô còn cố chấp, cứng đầu và bảo thủ như thế thì đừng trách đức vua bắt đầu lệnh cấm túc.”
Bà Barf mở giọng răn đe nạt nộ. Nàng cắn chặt môi, nuốt nước bọt vào trong, bàn tay ôm bên mặt ửng đỏ và đôi mắt vẫn trừng lên. Nàng của hiện tại không còn cho thấy vẻ thanh lịch mà nàng thường phô diễn trước chúng dân và bao kẻ khác. Reagan phải chấp nhận nghe lời nhũ mẫu, theo bà đến phòng giáo huấn. Cung nữ của nàng không được đi theo nàng mà chỉ có hầu cận. Đến phòng giáo huấn, hầu cận còn không được vào nơi dạy học mà chỉ có thể đứng bên ngoài xem. Bên trong chỉ có nhũ mẫu và nàng Reagan. Nàng nhẫn nhịn làm theo những gì bà Barf dạy dù khó khăn thế nào, bên trong đầy uất ức.
“Tch. Không được rồi.”
Vị y sĩ ngồi bên cạnh Freya thở dài. Ống thứ hai vẫn không thể rút được đúng máu. Cô cau mày, bĩu môi ngồi trên ghế. Trải qua hai lần kim đâm sâu vào da thịt mà vẫn chưa thể xong chuyện, cô đau ê ẩm, bên cánh tay nhói lên. Chàng trai đi theo cô liền đặt hai tay lên vai cô, an ủi. Trong khi Galea chịu đau ở y viện thì Freya cũng không kém. Linh mục giục mấy y sĩ nhanh chóng rút máu để tránh qua giờ lành. Thế nhưng đến lần thứ ba, y sĩ đứng bên phải cô vẫn không thể đâm tới nơi cần rút máu bên trong cánh tay. Họ không hiểu lý do vì sao. Đúng lúc này Freya cảm thấy bồn chồn, cồn cào trong bụng mặc dù sáng nay đã ăn uống đầy đủ. Cô không chịu được mà ngã xuống sàn nhà. Chàng trai lo lắng đỡ cô dậy. Freya nôn thốc nôn tháo, lẫn cả máu ra sàn nhà. Các y sĩ nhanh chóng đưa cô đến y viện. Linh mục thì không ngừng kêu than oán trách như thế sẽ làm ô uế buổi rửa máu, xâm phạm đến các vị thần linh. Thế nhưng các y sĩ và chàng trai đi theo Freya, không một ai quan tâm đến những gì linh mục nói, chỉ chăm chăm đưa cô đến y viện thật nhanh.
Rất may Freya vẫn mở miệng nói chuyện được. Chàng trai cố gắng giữ cho Freya tỉnh táo. Thế nhưng Freya nói rằng bây giờ cô ổn rồi, chỉ thấy chóng mặt một chút. Một y sĩ kiểm tra cho cô, sau khi xét nghiệm, kết quả lại phát hiện cô bị nhiễm độc ricin. Đối với ma cà rồng, chất độc này chỉ có tác dụng nhẹ hoặc có thể không gây thương tích đối với những ma cà rồng có sức kháng độc lớn như những quý tộc cấp cao. Freya là con gái của một quý tộc cấp cao, thế nhưng lại bị ảnh hưởng bởi chất độc này. Vị y sĩ ngồi trước mặt giải thích, đáng lẽ chất độc sẽ bị tiêu tan và phân hủy trong dòng máu có sức kháng lớn của cô trong vài ngày hoặc vài tuần, thế nhưng cô chỉ mới tiếp xúc với nó, vậy nên nó vẫn còn nguyên hình dạng. Việc các y sĩ đâm kim rút máu đã động chạm phải chất độc khiến chúng phát tán, kích động dẫn đến việc Freya nôn ra. Chất độc này tiếp xúc với dòng máu ma cà rồng nếu bị tác động bởi các vật thể sẽ khiến chúng tạo một lớp màng không thể đụng đến. Đây là lý do các y sĩ không thể rút máu Freya.
Chàng trai bên cạnh vỗ về, nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Bên trong bỗng nháo nhác, là ai dám ra tay muốn sát hại con gái ngài Hầu tước. Vị y sĩ cho rằng nếu là ma cà rồng sẽ biết chất độc này không có tác dụng lớn, vậy nên có thể đây là do một con người làm, có khi nào là một trong những tù nhân sống sót. Freya bỗng rơi vào trầm ngâm. Cô nhớ đến một con người cô từng làm quen khi xuống thị trấn vào nửa năm trước. Người bạn cũ rất giỏi về độc dược. Cô cố gắng đập tan ý nghĩ ấy, đặt niềm tin vào người bạn cũ, cũng có thể người bạn ấy đã xuống mồ rồi.
Một y sĩ đề cập đến việc con gái Bá tước cũng đến đây vào sáng nay và đang ở tầng trên. Cô ấy cũng vì trúng độc ricin nên mới phát bệnh. Họ cho rằng lượng độc quá lớn khiến ma cà rồng cũng bị ảnh hưởng nhiều. Các y sĩ hốt hoảng không biết ai lại dám ra tay với những quý tộc như thế này. Freya gạt chuyện đó qua một bên rồi được chàng trai dẫn ra ngoài.
“Hyde, đợi đã.”
Freya kéo tay chàng trai dừng lại trước khi ra khỏi viện. Cô muốn thăm Galea. Hyde cũng không thể từ chối đành dẫn cô lên lầu trên. Đi đến cuối dãy có một căn phòng lớn. Nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, cô nhìn thấy bóng dáng Erdem ngồi trên ghế thẫn thờ. Hyde đẩy cửa vào bên trong, kính cẩn cúi chào anh rể tương lai. Erdem chỉ liếc nhìn một cái. Freya nhìn thấy liền hiểu rằng có chuyện không hay. Ráng nở nụ cười gượng gạo, cô hỏi Erdem có phải cô ấy gặp chuyện gì rồi không. Erdem không nói gì, lẳng lặng quay đầu nhìn Freya rồi nhìn về phía trước căn giường trắng. Cô nhìn về phía Galea đằng sau rèm trắng che một nửa, trên tay toàn là mũi kim. Anh trai bỗng kéo cô ngồi xuống ghế, xem cánh tay phải rướm máu một bên của cô. Anh hỏi cô có phải là rất đau không. Cô nói nó không đau bằng những gì cô ấy phải chịu đựng. Rồi Erdem liếc con mắt sắc lẹm về phía chàng trai luôn bên cạnh Freya từ trước đến nay khiến cậu ta nuốt nước bọt ừng ực. Anh hỏi cậu ta có làm được gì cho cô không, rồi cảnh cáo cậu ta trông chừng cô cho cẩn thận. Cậu ta tuân lệnh.
Vén bức màn trắng ra, Galea vẫn ngủ say. Cô hỏi anh trai, đến khi nào thì cô ấy mới có thể tỉnh lại. Erdem lắc đầu. Vô vọng quá. Chất độc tan trong máu cô ấy bảy ngày rồi. Bây giờ họ chỉ có thể trông chờ y viện điện Hầu tước có thể cứu chữa kịp thời cho Galea. Ngay lúc này Bá tước hối hả xông vào phòng, theo sau là hầu cận và cung nữ của ngài. Ngài oán trách bản thân quá bận rộn để rồi con gái nằm liệt giường cũng không thể tới sớm thăm con. Erdem thấy thế liền an ủi ngài rồi đưa ngài ra bên ngoài chờ tình hình. Freya muốn nắm tay an ủi Galea nhưng một y sĩ ngăn lại. Họ nói rằng chất độc bây giờ đã lan khắp cơ thể, không ai được tùy ý đụng chạm nếu không sẽ nhiễm độc. Cô rụt tay lại rồi thở dài. Người bạn thân đang nằm trên bờ vực tử thần nhưng cô không biết phải làm gì. Giờ trưa đã điểm. Hyde dẫn Freya về điện nghỉ ngơi.
“Tặng em.”
Hyde đưa cô một hộp quà xinh xắn. Mỗi ngày một bất ngờ, cậu luôn biết cách khiến cuộc sống cô bớt nhạt nhẽo hơn. Hầu cận chạy tới thông báo, hai giờ chiều nay Freya sẽ phải hoàn thành việc rút máu. Hyde xoa đầu cô, dịu dàng bảo cô ngồi xuống, đợi cung nữ mang thức ăn tới sẽ lấp đầy bụng rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho chiều nay. Cậu liên tục nói sẽ không sao đâu, rút máu một chút sẽ xong ngay, không còn đau như sáng nay nữa. Cậu nhắc đi nhắc lại lời nói khiến cô phì cười. Cô bảo cậu không cần phải lo lắng đến thế, bởi cô vẫn ổn thôi. Hyde lại gạt đi. Cậu biết rằng Freya sáng nay đã rất đau khi chịu ba lần kim đâm sâu vào da thịt và một lần xét nghiệm máu. Thế nhưng cô vẫn cho rằng bản thân không hề hấn gì. Hyde ngồi quỳ xuống, nắm lấy đôi tay đeo găng trắng của Freya xoa xoa rồi thủ thỉ. Cô vội vàng rút tay lại, hỏi rằng cậu không sợ bản thân sẽ nhiễm độc sao.
“Anh không ngại điều gì vì nàng Freya của anh cả.”
Cậu bảo. Câu nói này khiến Freya động lòng. Cậu kéo lấy đôi bàn tay trong găng trắng rồi xoa xoa khiến cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Hyde vẫn không về nhà. Cậu đã xin phép cha mẹ được ở lại cùng Freya cho đến hết ngày hôm nay.
Đúng hai giờ chiều như đã được dặn, Hyde cùng Freya vào nhà thánh. Freya phải uống một liều thuốc để khống chế chất độc nhanh hơn khi cơ thể cô tự làm điều đó bởi vì linh mục ở nhà thánh không cho phép cô trễ ngày lành. Linh mục rửa máu cho cô hôm nay vẫn là kẻ buổi sáng. Vừa thấy Freya, linh mục đã mắng mỏ cô làm bẩn nhà thánh là xúc phạm thần linh. Hyde tiến tới tát linh mục một cái rõ đau khiến hắn ngã bịch xuống đất. Hầu cận không những không can ngăn mà còn mắng ngược lại tên linh mục đang xúc phạm đến chủ nhân. Mấy y sĩ cũng không cản gì hầu cận và Hyde, dường như họ đang ngầm đồng ý với hành động này. Rồi Hyde nói hầu cận tìm cho Freya một linh mục khác và trục xuất linh mục này. Sau khi hầu cận thông báo đến cấp trên, tên linh mục bị mấy tên linh khác lôi đi. Một linh mục khác được thay thế. Vì để không trễ ngày lành, Freya mau chóng được rút máu. Nhờ tác dụng của thuốc nên chất độc đã tạm không cản trở việc rút máu.
Nghi lễ hoàn thành. Freya cúi đầu trước những vị thần trong nhà thánh.




Bình luận
Chưa có bình luận