Cung nữ lập tức đi thám thính theo lời Freya. Bảy giờ tối nhưng Erdem vẫn chưa về. Cô không ngừng lo lắng cho cả hai người. Lúc này ngài Hầu tước vào phòng Freya hỏi Erdem đang ở đâu rồi. Freya lấp liếm rằng Erdem bận đi tuần tra cùng quân lính, anh ấy sẽ trở về sớm thôi. Ngài Hầu tước đề cập đến việc đã lâu rồi vì quá bận nên cha con chưa có cơ hội được ăn tối cùng nhau. Freya muốn đợi Erdem về, thành ra bị khó xử trước lời mời của cha. May mắn thay khi hầu cận của ngài chạy đến thông báo rằng ngài Công tước mời ngài đến vì công việc. Ngài liền xin lỗi con gái, tối nay lại tiếp tục bận, không thể ở bên cạnh chăm sóc các con. Freya nói với cha rằng không sao cả, cuối tuần là mọi người có thể cùng nhau ăn tối rồi. Ngài tạm biệt cô con gái yêu quý rồi đi cùng hầu cận đến nơi Công tước hẹn.
Erdem cưỡi ngựa trở về bằng cổng phụ, theo sau là vài lính và một hầu cận của cậu. Bằng sự giúp đỡ của hầu cận, cậu thành công lên phòng Freya mà không hề bị phát hiện ra. Nhìn thấy anh trai với Galea đang bế trên tay. Freya mừng rỡ vô cùng. Rồi trong phút chốc, cô lại xót xa với bộ dạng của Galea.
“Để cậu ấy ở đây đi. Em sẽ chăm sóc Galea. Anh mau đi đi. Cha đang tìm anh đó.”
Freya giục Erdem. Cậu đặt Galea đang ngủ thiếp đi xuống giường của Freya. Trước khi rời còn không quên dặn dò Freya chăm lo cẩn thận vì Galea đang sốt rất cao. Nếu không làm ấm kịp thời thì sẽ rất dễ chết. Nói dễ chết bởi Galea có đến một nửa là dòng máu con người, vậy nên việc bất tử đối với một con ma cà rồng lai tạp trở thành không thể. Freya kêu gọi cung nữ mau chuẩn bị thuốc thang và khăn ấm mang đến đây. Hầu cận mang một bộ đồ tới, hiểu ý liền rời khỏi phòng để cả hai ở lại. Sau khi cung nữ mang đầy đủ thuốc và khăn ấm, Freya liền cởi bỏ giày và áo choàng bên ngoài của Galea, chườm khăn ấm lên trán và ủ ấm tay chân. Nhìn thấy Galea sau khi rũ bỏ cuộc sống giàu sang lại trở nên xơ xác đến thế, Freya đau lòng vô cùng.
“Chị canh chừng cô ấy nhé. Khi nào cô ấy tỉnh lại nhớ báo cho ta.”
Freya gọi hầu cận vào trong phòng, không cho ai vào bên trong trừ Erdem trong lúc cô phải đi xem cung nữ của anh trai cô như thế nào rồi. Nghe thấy cung nữ của Erdem trong lúc bám theo đã gặp sự cố rồi ngã trên lầu cao xuống, chết vì gãy cổ. Xung quanh tòa lâu đài của nhà Hầu tước, và cả cung điện ban đêm đều chỉ có ánh sáng của những ngọn đuốc lớn. Cô mò mẫm xuống căn bếp của tòa lâu đài, trông như không có ai cả. Bỗng, từ đằng sau có bàn tay đặt lên vai khiến Freya rùng mình, cô đứng hình. Rồi bàn tay ấy kéo cô quay hẳn ra sau. Freya thất thần.
“Nhìn cái gì? Đang đi đâu đây?”
Hóa ra là Erdem đứng đằng sau. Freya thở phào, giải thích cô đang muốn đi tìm cô cung nữ mà lúc anh đi vắng đã nhờ Freya. Erdem trách cô tại sao lại để Galea một mình trong phòng như thế, bảo cô quay về đi, còn bản thân sẽ lo chuyện này và tìm cung nữ của Freya sau. Freya nghe lời liền chạy lên phòng xem sao. Hầu cận đang sắp xếp lại góc tủ của Freya, còn Galea vẫn ngủ yên trên giường. Cô nhẹ nhõm, ngồi lên giường. Lúc này chỉ còn cô và Galea bên trong phòng. Sau khi cơ thể đã ấm hơn, cô mặc cho Galea một bộ đồ khác rồi ngồi cạnh cửa sổ, chăm chăm nhìn về phía xa. Cô đang không biết phải nói sự thật với Galea như thế nào khi cô tỉnh dậy.
Erdem nhìn cái xác cung nữ đang mang đi chôn rồi cho đám hầu dừng tay lại để cậu xem xét cái xác. Xem một lúc, Erdem biết rằng việc cô gãy cổ rồi chết do ngã từ lầu cao xuống là đúng. Cho đám hầu tiếp tục chôn cất đàng hoàng, cậu đến nơi được cho là nơi cung nữ ấy ngã chết.
Cô cung nữ kia rất cẩn thận. Không thể nào trong lúc mang theo đồ vật quan trọng bên người mà cô ta lại lơ là đến thế. Lan can cũng không hề thấp, cô ta không thể ngã ngửa xuống. Erdem sớm đã suy nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cậu lại không thể buộc tội nếu không có chút chứng cứ nào. Nếu cô cung nữ này không liên quan tới nhiều chuyện khác, Erdem đã có thể bỏ qua cái chết của cô dễ dàng hơn nhiều. Cậu bảo hầu cận cho người thông báo đến gia đình cung nữ rồi cho họ chút tiền bạc. Dò hỏi xung quanh từ những hầu nữ hầu nam và cung nữ khác, Erdem mới rõ ra cả hai cung nữ của cậu đều được Hầu tước bảo cùng mang lên phòng cậu. Thế nhưng lúc trở về chỉ có một cung nữ, cô còn viện cớ rằng cung nữ đã chết lúc ấy bảo rằng xuống bếp có việc. Suy nghĩ thật kĩ, mọi thứ đã rõ ràng là có người đẩy cung nữ của Erdem xuống. Nhưng lý do vì sao hai cung nữ cùng dưới trướng một chủ nhân lại đấu đá nhau thì chưa rõ.
“Anh Erdem…”
Erdem quay về phòng Freya để xem xét tình hình. Freya hỏi anh vừa đi đâu. Anh nói rằng bản thân vừa đi tìm hiểu xem sao. Đúng như anh dự đoán, cô ta đã ra tay thật. Cứ thế này thì cô ta chẳng sợ trời sợ đất, cứ thế mà làm theo ý mình.
“Phải rồi. Bá tước nói bây giờ đất nước đang rất nguy hiểm nên ngài muốn gặp con gái. Để Galea ở đây đi. Ngày mai anh sẽ nói với ngài rằng anh sẽ đi đón Galea về. Freya, em biết rõ rằng không thể để ai biết gì, đúng không?”
Freya gật đầu. Lúc này cô mới nhớ ra một thứ. Cô gọi anh trai, ngập ngừng hỏi có phải anh đã cố tình để chị Ivana trốn thoát bằng lối tắt đó không. Erdem ừ một tiếng. Cô bỗng trở nên căng thẳng, né tránh ánh mắt của anh trai mình. Lấy hết can đảm, Freya mới mở miệng nói rằng Ivana thực sự đã chết rồi. Erdem ngớ người không tin, hỏi lại Freya. Cô thì thầm, Ivana thực sự đã chết rồi. Bây giờ Freya không biết phải ăn nói thế nào với Galea khi cô tỉnh lại.
“Khi nào con bé tỉnh rồi sẽ nói cho nó biết sau. Đừng có bỏ con bé một mình như thế. Em biết ở đây rất nguy hiểm cơ mà. Mang con bé về là đã đúng ý em rồi chứ gì. Còn không lo mà giữ đi.”
“Đúng ý anh nữa mà.”
Freya cười, buông ra một lời nói đùa, không nghĩ lời nói này lại thực sự đâm trúng tim đen. Erdem lãnh đạm vờ như không quan tâm, đi một mạch ra khỏi phòng. Tưởng chừng anh trai lại tiếp tục bận rộn với mớ công việc của người trưởng thành nhưng không, anh quay lại sau năm phút với rất nhiều thuốc thang mặc dù Freya đã để sẵn trên bàn. Cô hỏi có phải anh đang rất lo lắng cho Galea không. Erdem gạt phăng những gì cô vừa nói, cho rằng cô đang nói vớ vẩn mà thôi. Freya không để ý những lời ấy của anh trai. Cô biết anh là người không bao giờ muốn nói ra suy nghĩ của chính bản thân mình.
Mặc một chiếc áo choàng ấm, cô định sẽ tới nhà nguyện. Erdem hỏi cô đến nhà nguyện làm gì giữa ban đêm như thế này. Cô đeo găng tay, bảo rằng muốn cầu nguyện, nhờ anh trai ở lại cùng Galea, trông coi nếu cô tỉnh dậy. Erdem không chần chừ mà đồng ý ngay. Freya tin tưởng anh vô cùng, yên tâm mà quay gót đến nhà nguyện cùng hầu cận.
Nhà nguyện Danusia cách đây không quá xa, chỉ cần đi qua ba đài phun nước lớn là đã tới rồi. Bây giờ cũng đã khuya, nhà nguyện không có một ai; chỉ có những vị thần tối cao mà tổ tiên cho tới thế hệ ngày nay loài ma cà rồng luôn sùng bái. Freya chắp tay cầu nguyện mong cho Galea được an toàn và cả gia tộc sẽ vượt qua cuộc chiến tàn khốc này.
Erdem ngồi bên cạnh giường nghĩ ngợi lung tung, lặng lẽ nhìn Galea còn ngủ say. Bên ngoài trời nổi gió lớn, cậu cài then chốt, kéo rèm cửa lại, sợ sẽ ảnh hưởng đến Galea. Quay lại ngồi gần giường, cậu chống cằm nhìn. Erdem để ý rằng Galea bỗng ra mồ hôi nhễ nhại. Xoa xoa đôi bàn tay của cô, chúng lạnh toát. Cô vẫn không hạ sốt sau vài tiếng đồng hồ. Cậu lo lắng định đi tìm y sĩ, thế nhưng phải đợi ít nhất đến ngày mai, nếu không chuyện về cô sẽ bị bại lộ.
Freya trở về sau gần một tiếng. Erdem vẫn ngồi ở chỗ cũ, dường như không có ý định đi đâu. Freya nói rằng bây giờ cũng đã nửa đêm, Erdem nên về phòng nghỉ ngơi còn để Freya lo cho cô ấy. Cậu không đồng ý, muốn ở lại cùng cô, sợ rằng đêm nay lại xảy ra chuyện. Freya cũng không có ý kiến gì, để Erdem ở lại đây hết đêm nay.
“Từ nãy đến giờ không có một cung nữ nào vào đây đúng không?”
Freya gật đầu khi nghe anh hỏi, cô đã làm đúng như những lời anh nói. Nếu để lọt một cung nữ nào biết chuyện này thì những cung nữ khác có thể cùng tọc mạch, chuyện đến tai chủ nhân của họ cũng không có gì là lạ. Erdem mở miệng mắng cô vì sao ban nãy lại để Galea một mình trong phòng, còn quên không cài chốt cửa sổ khiến Galea bây giờ trở nặng hơn. Freya sốt sắng qua giường xem, nhiệt độ của Galea hiện tại đã lên đến bốn mươi hai. Cô cuống cuồng chạy đi sắc thuốc, mang theo khăn đã nhúng nước ấm đến. Erdem vừa chườm khăn lên trán, đắp thuốc lên vùng trọng điểm của ma cà rồng rồi lại trách cứ Freya liên tục. Cô cúi mặt xuống, buồn bã vì ban nãy để lại sai sót và hơn nữa là Erdem không ngừng trách.
Erdem giục cô đi ngủ vì đã hơn nửa đêm rồi. Freya trải qua một đêm không ngủ, cơ thể bị mất sức, mệt mỏi nằm xuống ghế dài chợp mắt. Nhiệt độ của Galea cứ giảm một chút rồi lại tăng lên bốn mươi hai. Erdem đau đầu không biết phải giải quyết như thế nào. Cậu thức trắng một đêm trông coi Galea, mong cô đỡ được phần nào.
“Cha ơi, cái gì đây ạ?”
Một bé trai chỉ chỏ vào cái túi đen lớn trước mặt. Mấy người đi cùng liền xúm lại xem, tò mò không biết có thứ gì trong túi. Bây giờ đã tối rồi, họ lại còn trong rừng sâu trên đường sắp đến Razvan. Chỉ còn vài dặm nữa vượt qua biên giới, họ sẽ có thể đặt chân lên quê hương mình. Người đàn ông gõ đầu mấy đứa trẻ không cho chúng táy máy. Ông từ từ mở cái túi, bên trong hiện ra một khuôn mặt khiến ông giật mình. Rồi khi ông mở banh cái túi ra, một cô bé với nước da trắng và mái tóc màu xanh đen lộ diện. Cơ thể bị phân hủy, chân tay rã rời, lục phủ ngũ tạng và từng bộ phận tan chảy, tách rời bốc mùi thối rữa. Con mắt lòi cả nhãn cầu ra ngoài. Mấy phụ nữ khác đều đưa đám trẻ con cách xa cái xác đồng thời che mắt chúng lại, không để chúng nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm này. Có một người đàn ông đã nhận ra cái xác là của ai.
“Ôi không…”
Một phụ nữ cũng nhận ra đây là cô bé mà bà đã giúp con bé với vết thương sưng tấy ở chân. Vết thương dưới chân giờ vẫn nhìn rõ nhưng nặng nề hơn, chúng bị chảy mủ, màu da xung quanh tím tái. Họ ngơ ngác không tin vào mắt mình, tiếc thương cho cô bé xấu số chưa kịp về đến nhà. Bọn họ quyết định đóng cái túi lại, mang xác đến một nơi yên bình hơn để chôn cất, mong em ra đi thanh thản. Giữa hai địa hạt tiếp giáp với Razvan có một con sông nhỏ. Dù không cùng một đường đến Razvan, thế nhưng họ cùng tình nguyện mang em đến một nơi để em nhắm mắt. Chôn Dolore bên bờ sông, những người đàn ông và phụ nữ, kể cả mấy đứa trẻ con đều hiểu chuyện mà chắp hai tay cầu nguyện mong em có thể ra đi không còn vướng bụi trần. Rồi họ nhớ đến cô gái lớn hơn đi cùng em, tự hỏi không biết bây giờ đang ở đâu, hẳn cô gái ấy cũng đã trở thành một cái xác khô đang vất vưởng ở chốn nào.
Cắm vài bông hoa trên mộ phần sơ sài của Dolore, họ tiếp tục hành trình. Quãng đường chỉ còn vài chục dặm nữa mà thôi. Họ khó có thể nguôi ngoai về cái chết của hai cô gái trẻ tuổi đã từng hứa hẹn cùng họ gặp nhau ở bên kia đất nước, lại càng căm phẫn về sự tàn độc của bọn là người mà không có tính người.
Freya giật mình tỉnh dậy. Hình như cô vừa có một giấc mơ chẳng tốt lành gì. Bây giờ vẫn chỉ mới sáu giờ sáng. Galea vẫn thiếp đi, Erdem vẫn ngồi bên cạnh giường từ đêm đến giờ. Anh hỏi Freya sao lại đột ngột tỉnh dậy. Cô trả lời có lẽ hôm qua ăn hơi nhiều bánh ngọt do chàng trai kia tặng. Erdem bán tính bán nghi nhưng không nói gì. Thấy anh đã không ngủ cả một đêm dài, cô đề nghị anh nên chợp mắt một lúc, hoặc ít ra đi dạo vài vòng, còn để Freya thay phiên chăm Galea.
Erdem lặng lẽ đứng bên đài phun nước lớn. Bên kia dòng nước chảy là bóng hình một nàng với mái tóc lạ. Mái tóc mà không ai định hình được là màu hồng của hoa đào hay màu nâu của gỗ hương; có lẽ là sự kết hợp của cả hai thứ cùng đôi dải trắng như tuyết mùa đông. Bộ đầm dài xanh dịu mắt. Nàng ta nghiêng đầu sang một bên, để lộ đằng sau dòng nước là đôi mắt mơ màng đẹp như được thần ban tặng.
“Erdem?”
Nàng hỏi. Erdem nhận ra đây là công chúa ngay từ khoảnh khắc bắt gặp dải tóc bồng bềnh như là mây, là lụa. Cậu kính cẩn cúi người chào. Cậu hỏi vì sao mới sáng sớm rồi nhưng nàng lại ra ngoài. Có nhiều tâm sự - đó là câu trả lời của nàng. Nhân tiện lúc này, Erdem hỏi công chúa về việc cung nữ của cậu chết thảm. Công chúa tỏ ra không biết gì còn ngây thơ hỏi lại. Cậu thấy thế cũng chẳng hỏi gì thêm, chào một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Nàng ngơ ngác tự hỏi có chuyện gì. Đúng lúc này hoàng tử đi ngang đài phun nước. Nàng hớn hở chạy lại đứng trước mặt cậu, cười tươi chào buổi sáng. Hoàng tử ngó nhìn rồi lơ đi. Đến khi nàng hỏi vì sao lại lơ nàng, chàng mới bày ra ánh mắt sắc lẹm và khuôn mặt không hài lòng. Chàng hỏi nàng đã thật sự giết một cung nữ sao, nàng là người tàn nhẫn hơn trong suy nghĩ của chàng rất nhiều. Công chúa vội thanh minh nhưng chàng không để ý đến.
“Cả con người. Họ đã làm gì chúng ta chưa? Tại sao em phải giục vua cha triển khai lệnh truy sát? Em cứ cố đay nghiến họ làm gì trong khi loài người chưa từng khởi đầu cuộc chiến nào với ma cà rồng. Anh không hiểu. Có lẽ thứ ma cà rồng chúng ta muốn là sự thống trị hơn hòa bình.”
Nàng yên lặng, ngầm khẳng định rằng điều chàng nói là không sai. Nhưng sau đó nàng bật lại như đứa trẻ con đang muốn cãi cùn với lý lẽ không có gì rõ ràng.
“N-Nhưng chúng chiếm dụng đất còn gì. Đã thế còn phá nát đất đai...Chúng ta chỉ đang làm điều nên làm thôi…”
Nàng vẫn muốn cãi thêm, nàng cho rằng bản thân mình không làm điều gì sai trái và nàng đang cố chứng minh điều không sai trái ấy. Chàng ta dường như chán phát ngấy với sự cứng đầu không chịu hiểu chuyện của nàng. Nàng vẫn cố giải thích về những điều mà con người đã làm với họ, về việc con người cũng tàn ác ra sao chứ không riêng gì loài ma cà rồng.
“Nhưng chúng ta là quỷ còn bọn họ thì không. Cô hãy suy nghĩ kĩ về việc này đi.”
Thấy chàng bắt đầu tỏ ra căng thẳng, nàng liền ra vẻ nũng nịu. Thực ra nàng có hiểu, nhưng nàng sợ vua cha và đất nước chỉ trích, làm sao nàng có thể làm trái lời đức vua cho được.
“Reagan, khi nào nghĩ kĩ rồi hẵng nói chuyện với ta.”
“Từ từ mà! Chàng!” Chàng phũ phàng bỏ đi. Reagan phụng phịu, bảo hầu cận cùng về phòng để chuẩn bị cho lần truy quét thứ hai.
Bình luận
Chưa có bình luận