Đã hai ngày kể từ lúc Galea và Dolore thành công vượt rào qua biên giới địa hạt Cornelia. Nếu tiếp tục với tốc độ này thì còn rất lâu nữa mới có thể đến nơi. Galea chợt nhớ ra một thứ: cái bản đồ mà người phụ nữ đã đưa. Bà ấy di chuyển qua lại giữa xứ Danusia và xứ Razvan đã lâu, đường đi đều thông thạo. Tuy không thể đi cùng nhau chuyến này, nhưng ít ra còn mong có cơ hội gặp nhau phía bên kia. Tấm bản đồ được vẽ nguệch ngoạc bằng cây bút lông đen và tờ giấy với chất liệu thô thiển. Theo tính toán, nếu đi theo con đường tắt này thì chỉ vài ngày nữa sẽ tới nơi. Lối đi này dễ dàng hơn nhiều so với việc phải mò mẫm từng chút để không lạc trong rừng.
Chỉ cần qua hai địa hạt nữa sẽ có thể bước chân lên mảnh đất Razvan. Thế nhưng khi đến địa hạt thứ nhất, quân lính đi tuần tra nhiều không tưởng. Có lẽ bọn chúng đang chuẩn bị rà soát cả Razvan nên mới cần nâng cao cảnh giác ở biên giới đất nước này. Nhưng Dolore hỏi, không phải ba tuần tiếp theo mới bắt đầu đợt truy lùng thứ hai sao, bây giờ có phải là quá sớm không.
“Có thể là ngay tuần sau đã bắt đầu rồi. Đợt truy lùng này họ đã để rất nhiều người trốn thoát. Em đừng xem thường con gái Đức vua Danusia, cô ấy sẽ không hài lòng vì kết quả này chút nào đâu. Công chúa làm được nhiều hơn em tưởng.”
“T-Tức là chỉ còn bốn ngày nữa ạ?”
Dolore hốt hoảng nói. Galea ngay lập tức bịt miệng cô, kéo Dolore nằm sấp xuống bụi cỏ. Đằng xa thấp thoáng bóng dáng của những chiếc giáp bạc. Là quân lính hoàng gia. Chúng đang tuần tra ở đây. Chỉ sau khi cả hai nhẹ nhõm một chút vì chỉ có một tên lính, những tên khác liền cưỡi ngựa chạy đến. Tổng phải đến gần mười tên. Lần vượt biên này khó khăn cho hai chị em hơn rất nhiều. Bọn chúng tụ tập một chỗ, dường như đang thảo luận điều gì đấy. Nhân cơ hội này hai chị em liền lùi về núp sau căn nhà lớn với bụi cỏ rậm rạp. Bây giờ cả hai phía đều bị quân lính vây quanh, họ không thể nào manh động được.
Một tên đàn ông đô con đánh ngã một người phụ nữ đến sứt đầu mẻ trán. Những người khác nhảy vào can ngăn. Căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.
“Bắt đầu đi.”
Bát canh máu ăn còn dở được cung nữ mang đi. Hầu cận nhận lệnh tiếp tục tử hình đem truyền tin xuống phía nhà tù. Ba ngàn thứ dân được chở đến đây bây giờ chỉ còn hơn hai ngàn sau vài ngày tử hình. Nhưng nhận ra việc tử hình từng kẻ một tốn quá nhiều thời gian, phía hoàng gia đã ra lệnh đào một cái hố lớn rồi đem tất cả ném xuống dưới thiêu sống cùng một lúc. Năm trăm con người trong số hơn hai ngàn người là mục tiêu hôm nay. Thật may mắn khi vẫn chưa đến lượt đám thứ dân ở cùng Diego. Cách đây không xa, lệnh tử hình được thi hành. Ba cái hố lớn, năm trăm thứ dân, chia đều từng hố. Bọn lính rưới một thứ chất lỏng loãng không màu lên đầu họ, ai cũng được rưới, không sót một ai. Thả hai ngọn đuốc khiến lửa bập bùng, thế mà chẳng ai dám hé mồm kêu cứu than đau.
Lại thêm một ma cà rồng khác cưỡi ngựa tới, hẳn là thuộc dòng dõi hoàng gia. Lần này cả hai sắp đi đến vực thẳm. Nhân lúc bọn lính không chú ý, Galea dẫn Dolore len lỏi trong bụi rậm để sang căn nhà phía bên kia cách cả trăm mét. Tên ma cà rồng với bộ quân phục trắng quay đầu nhìn về phía họ rồi vờ như không quan tâm. Họ luồn lách sang các căn nhà rồi lùi về phía khu rừng nhỏ. Rào chắn kéo dài gần như toàn bộ biên giới. Phải khó khăn lắm Galea mới bẻ đứt được một phần rào. Lần vượt rào này xem như thuận lợi.
“Bên kia thưa ngài!” Tên lính hốt hoảng chỉ về phía họ.
“Để chúng đi. Sang địa hạt tiếp theo rồi hẵng bắt. Ta chỉ cần một đứa thôi. Đứa còn lại tùy xử lý.” Erdem lạnh lùng nói.
Phía bên này, sau khi vượt biên suýt soát, Galea nhận ra có thể bọn chúng đã thấy họ rồi. Nhưng lý do vì sao lại không bắt tận tay mà phải đợi đến một thời điểm nhất định, cô không rõ. Mùa đông đã đến ngõ. Gió thổi mạnh và dần có những cơn mưa bay. Đôi chân Galea cứng lại, tê tái sắp mất cảm giác. Làn da trở nên nhợt nhạt vì nhiệt độ xuống dưới năm khi cô không có thứ gì giữ ấm. Biết rằng sẽ bị quân lính tóm sớm thôi, thế nhưng Galea vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi kịp bước đến kinh đô Razvan chỉ cách đây vài chục dặm nữa trong ngày hôm nay. Chỉ cần có thể đặt chân lên mảnh đất mang tên Razvan, anh xin một tiếng với Đức vua thì chỉ cần ba giây, lệnh tử hình sẽ bị bãi bỏ, hoặc ít nhất sẽ phải trì hoãn.
Nửa ngày lưu lạc trên địa hạt này để đến với Razvan. Dolore thắc mắc vô cùng, vì sao họ lại không đuổi theo và bắt tại trận mà còn để em cùng Galea vượt biên. Điều này Galea không biết, nhưng có thể chúng đang lên một kế hoạch nào đó. Nửa tuần đi bộ liên tục khiến đôi chân hai chị em đau nhức rã rời mà họ không thể nào ngừng đi. Trong mấy ngày liền bụng họ rỗng với vài cái bánh khô và bát rau xanh từ những con người đã gặp ở thị trấn Cornelia. Chỉ cần vài bước nữa họ xem như đã giành giật được cơ hội nhỏ nhoi vô cùng.
Trong khi hai cô em gái sắp cán đích thì chị gái Galea và Diego đang trên bờ vực tử thần phải chạy đua với thời gian. Cho đến cuối cùng, khi cuộc đua thời gian đã kết thúc, họ vẫn không đuổi kịp, phải cam chịu số phận. Sau khi đốt những cái xác của năm trăm kẻ đi trước, bọn chúng còn không đào lấy một cái hố mới. Mùi hôi thối từ đống xác bốc lên nồng nặc cùng mùi của chất lỏng không màu bị đốt cháy. Diego nhảy xuống cái hố cùng những người khác. Lượt của chị gái Galea sẽ tiếp tục sau khi chúng dọn dẹp mấy cái xác của những kẻ sắp bị thiêu. Khuôn mặt Diego mờ nhạt dần trong ngọn lửa, toàn thân nóng lên, đỏ ửng và phồng rộp, rồi chúng dần chuyển sang màu đen, bong tróc từng lớp da trong sự chịu đựng của tất cả và tiếng nói cười của những tên lính. Thiêu sống phải đau đớn đến nhường nào.
Và rồi cả ba ngàn kẻ đều chung một số phận. Việc tử hình bằng thiêu sống diễn ra nhanh chóng hơn ai tưởng. Chỉ vài ngày đã dọn sạch ba ngàn thứ dân. Chỉ vài ngày nữa thôi, Đức vua sẽ tiếp tục với lần càn quét thứ hai ở Razvan gắt gao hơn rất nhiều. Erdem lúc này đã rời khỏi kinh đô Danusia. Ngài không muốn nhúng tay vào cuộc tàn sát này. Binh lính sau khi thảo luận liền tản ra nhiều phía. Vài kẻ trong số chúng cùng Erdem cưỡi ngựa đến vùng tiếp giáp với Razvan, có vẻ họ đang muốn chặn ngang đầu những kẻ vượt biên.
Đi theo Erdem chỉ có một hầu cận. Không cần phục vụ chủ nhân trong suốt vài ngày tới, cô cung nữ tóc tím có thể thoải mái làm càn. Huống hồ gì cô ta còn thân cận với cung nữ của công chúa, được công chúa tin tưởng, không khác gì là người của nàng ta.
“Chúng ta có phải là vô ơn bội nghĩa không?”
Dolore hỏi. Em cúi đầu trầm ngâm. Em và Galea hiện tại đang đi trên một con đường trong thị trấn vắng vẻ đổ nát. Galea hỏi vì sao em lại nghĩ thế. Em siết chặt tay Galea, dường như đang siết chặt thâm tâm em, như rằng em đang cố nén chặt mọi sự tội lỗi.
“Chúng ta có thể kịp cứu anh và chị nhưng chúng ta không làm thế. Chúng ta đang chạy trốn. Chúng ta chỉ biết nghĩ cho mạng sống của bản thân thôi, đâu có nghĩ đến cảm xúc của anh chị đang đau khổ lắm.”
Nếu theo như lời mà người đàn ông họ gặp ở Cornelia từng nói thì họ đã chết ngày hôm qua rồi. Galea nói một cách tự nhiên như thể buông bỏ người thân là điều dễ dàng hơn ai tưởng. Galea cho rằng nếu đến kinh đô Danusia thì cả hai cũng không thể thoát khỏi răng nanh của bọn ma cà rồng. Cô đã sớm không còn xem kinh đô Danusia là nhà nữa. Trông thấy vẻ mặt thanh thản của Galea khi nói về cái chết của anh trai là điều khó tránh, Dolore ngay lập tức bỏ tay ra. Em rơm rớm nước mắt nhìn người chị mà em đã từng tin tưởng và thân thiết đến nhường nào một cách căm phẫn. Em không thể tưởng tượng rằng người chị em nghĩ là người có tình cảm nhất thế gian giờ đây chỉ lo cho mạng sống của mình mà không nghĩ đến bất kỳ ai. Chị không đưa em đi con đường đúng đắn như em đã từng nghĩ, chị bên cạnh em nhưng chỉ xem em như vật đi cùng cho vơi nỗi cô đơn khi chạy trốn - đó là những gì Dolore nghĩ.
“Ừm, chị hèn hạ.” Galea thừa nhận. Dolore bỏ chạy. Suy cho cùng em vẫn thấy quyết định rời khỏi Danusia là sai trái kể từ lúc em ậm ừ đồng ý đến Razvan. Galea giật mình hốt hoảng đuổi theo nhưng lại không dám gọi lớn tên em. Cô sợ rằng cả hai sẽ bị phát hiện.
“Anh ấy đi đến đâu rồi?”
“Theo như tôi biết, ngài ấy đang ở rất gần Razvan thưa tiểu thư.”
Freya đi đi lại lại đứng ngồi không yên mặc dù hầu cận đã thông báo rằng anh trai cô đã đến nơi cùng nhiều binh lính đi theo. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy tự mình ra ngoài theo mệnh lệnh, nhưng lại là lần đầu tiên anh ấy tự ý hành động không qua sự cho phép của cha như vậy. Thử hỏi như thế làm sao mà Freya không lo cho được. Đã hơn nửa buổi trôi qua rồi. Freya vẫn đi lại quanh phòng, nhìn ra cửa sổ liên tục về phía xa xăm. Cô lo lắng không chỉ cho anh trai mà còn cho điều mà anh sắp thực hiện. Nếu không mau mau quay trở về, cha và các cận thần hoàng gia, cả Đức vua cũng sẽ phát hiện mất. Đây không phải là chuyện nhỏ bé gì mà còn là chuyện ảnh hưởng cả một gia tộc.
Trong khi đi đi lại lại, Freya sực nhớ đến chuyện anh trai đã nhờ cậy. Cô lập tức nói hầu cận đi thám thính tình hình như thế nào rồi. Hầu cận vâng dạ làm ngay. Freya thở dài, mong họ sẽ về đây kịp trước khi trời tối và anh sẽ thuyết phục bằng được. Cô chờ ngày này đã một khoảng thời gian không ngắn rồi.
Hầu cận vội vã chạy về thông báo với Freya rằng cung nữ của Erdem đã bị sát hại dã man. Cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hầu cận liền báo rằng nguyên nhân cái chết được cho là cung nữ ngã từ lầu cao xuống khi đang mang đồ của nhà Hầu tước tới phòng Erdem. Thế nhưng Freya không cho rằng chuyện chỉ đơn giản như thế. Cô hùng hổ đòi đối chất với người đã nói ra nhưng bị hầu cận ngăn lại. Hầu cận khuyên cô thời điểm này đừng đánh rắn động cỏ, sẽ rất nguy hiểm. Freya đành đợi đến khi anh trai trở về và làm rõ mọi chuyện.
Đồng thời lúc này phía công chúa đã phát hiện ra lối tắt. Nàng cho người nhanh chóng bịt lối tắt lại và rà soát xung quanh để đảm bảo không một ai trốn thoát được. Nàng ta còn trách những cung nữ vì sao phát hiện muộn như vậy. Đến bây giờ sợ rằng đã có nhiều kẻ trốn khỏi đây rồi. Nàng chỉ có thể phái quân lính tuần tra xung quanh để xem kẻ nào có gan chạy trốn.
“Cái gì?”
Erdem gằn giọng khi tên lính đưa anh bức thư gửi gấp từ phía Freya. Anh trừng mắt nhìn, vo nát bức thư khiến đám lính sợ hãi. Bây giờ Erdem chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành “nhiệm vụ” và trở về nội trong hôm nay. Thứ nhất là không để một ai nghi ngờ anh đã đi đâu. Thứ hai là phải tìm hiểu xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì, cô cung nữ kia không thể nào vấp ngã từ lầu cao, xưa nay cô ta là một trong những cung nữ cẩn thận nhất phục vụ Erdem. Nhất định phải có kẻ nào đứng sau. Erdem cho con chim cắt gửi thư gấp về, nhờ Freya tiếp tục giúp đỡ trong lúc Erdem còn vắng nhà.
Dolore chạy một mạch khắp thị trấn không hề cảnh giác khiến Galea hoảng hốt cố đuổi theo. Đôi chân đau như sắp gãy tới nơi mà cô không thể nào dừng lại. Đến khi chạy đến một bãi cỏ vắng vẻ sau thị trấn, Dolore dường như cũng thấm mệt. Em chạy chậm hơn cho đến khi Galea đuổi kịp và kéo tay em. Thế nhưng đã không kịp rồi.
“Dolore-”
Ngay khoảnh khắc cô vừa cầm được tay Dolore, một cung tên nhắm thẳng xuyên qua ngực trái em. Em ngã xuống trong vòng tay của Galea. Đôi mắt em trợn trắng chết ngay tức khắc khi chưa kịp nói lời nào. Không để em hấp hối thêm một giây, cây cung tên có độc nhanh chóng lan độc khắp cơ thể rồi giết chết em. Dolore chết khi chưa tròn mười ba tuổi - một cái tuổi quá trẻ để có cái chết tức tưởi như thế. Nhưng đối với những khổ đau em chịu suốt mười hai năm thì một cái chết nhanh chóng như thế có lẽ cũng xoa dịu em phần nào.
Galea ngỡ ngàng khi ôm em ngã xuống, cung tên đâm thẳng ngực trái. Người đồng hành duy nhất của cô ra đi không nói lời nào. Cô còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì tim em đã ngừng đập. Cố gắng lay em dậy nhưng điều đó là bất khả thi. Rồi Galea nhìn thấy cây cung tên có khắc một loại kí hiệu. Lúc này cô đã hiểu đây là kẻ thuộc dòng dõi hoàng gia đuổi tới đây rồi. Không nói không rằng, đám binh lính với bộ giáp bạc lập tức giật lấy cái xác từ vòng tay Galea.
“K-khoan đã. Bọn ngươi đang làm cái gì-”
Galea gắng gượng đứng dậy đuổi theo những tên lính ôm cái xác Dolore đi đâu cô không biết, nhưng lại quá mệt mỏi để tiếp tục. Erdem đi đến trước mặt cô, bảo binh lính và hầu cận cùng đi xử lý cái xác đi, chuyện ở đây anh sẽ giải quyết. Ngước mặt lên nhìn thấy Erdem, Galea mắt đỏ hoe không nói nên lời. Erdem nhẹ nhàng chìa tay ra.
“Nào. Đến lúc về rồi.”
Anh thản nhiên nói. Galea mắng chửi không hiểu anh đang làm gì, vì sao lại tìm được tới đây, vì sao lại có mặt ở đây, ngay lúc này. Anh lãnh đạm nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt dần hóa màu đỏ rực của Galea rồi ôm hai vai cô đứng lên. Anh đang cố bình tĩnh để không khiến Galea mất kiểm soát. Cô gạt tay Erdem.
“Mười năm không phải là ít. Làm sao anh có thể không biết gì về cô nàng đã bên cạnh em gái mình mười năm? Em quá dễ đoán rồi. Bây giờ thì theo anh về đi.” Erdem nói.
Galea nhất quyết không nghe theo. Cô đứng dậy định bỏ đi nhưng bị Erdem kéo tay lại. Erdem cố nói cho Galea hiểu nhưng chỉ làm cuộc trò chuyện giữa hai bên càng căng thẳng hơn. Cho đến khi Galea không chịu nổi vì mệt mỏi. Cô ngồi thụp xuống đất, rơm rớm nước mắt nói rằng sợ cha cô bị tử hình chỉ vì ngài chia sẻ giọt máu với một con người. Erdem xoa đầu Galea, cố xoa dịu cô rằng sẽ ổn cả thôi. Nhà Hầu tước sẽ lo được việc này.
“Còn Ivana? Anh giết Ivana rồi đúng không?” Galea căm ghét nhìn chàng trai trước mặt.
“Ivana...Không. Ivana vẫn an toàn. Anh đã hạ lệnh rồi.”
Erdem nói nhưng Galea khó có thể tin cho được. Trước đó, Ivana đã nhờ cậy anh trong kế hoạch lần này. Tuy Ivana không tiết lộ nhiều về động cơ, nhưng anh cũng hiểu việc anh cần làm là hộ tống Galea phòng khi kế hoạch đổ bể. Cô cố gạt tay nhưng chỉ khiến Erdem siết tay cô chặt hơn. Đến khi với chất giọng thều thào cô bảo đau, Erdem mới nhận ra mình đang quá tay. Galea bây giờ đã yếu quá rồi. Erdem đặt tay lên trán, bảo rằng cô đang sốt cao, cần phải về cùng anh ngay lập tức. Thế nhưng Galea tuyệt nhiên không muốn tin bất cứ những gì Erdem nói lúc này nữa. Erdem chỉ đành quỳ xuống ôm lấy cơ thể mỏng manh và yếu ớt của Galea. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, bảo rằng nó lạnh quá rồi. Galea nửa mê nửa tỉnh để Erdem bế đi. Mặc kệ Galea nắm áo bảo không được, anh vẫn đưa Galea lên yên ngựa, cùng về thật nhanh trước khi trời tối.
Cùng lúc đó, tiếng chuông từ pháp trường vang lên, rung động tứ phía, cả khu vực ấy trở thành bãi xác cháy đen, bốc lên mùi cay mũi. Tiếng chuông ngân một khúc dài, hệt như bài ca chiến thắng và tự hào.
Bình luận
Chưa có bình luận