Bỏ lại nỗi đau phía sau cánh đồng và rừng xanh



“Làm sao bây giờ...ngày mai là đến chúng ta rồi…” 


Chị gái Galea ngồi thẫn thờ khi nghe tiếng than thở của kẻ ở lồng gian đối diện. Gần đây truyền đến tiếng khung chặt đầu rơi xuống thật mạnh, tiếng rên rỉ của những kẻ xấu số và tiếng hô hoán hòa vào nhau thành thứ âm thanh hỗn loạn. 


Diego nắm chặt tay chị gái Galea, thủ thỉ rằng nhất định sẽ đưa cả hai ra ngoài đi tìm hai đứa nhỏ. Cô cúi gầm mặt, lẩm bẩm có lẽ tụi nó cũng đang bị xé xác không chừng. Diego phản bác, cả hai đứa đều rất thông minh, sẽ không có chuyện chúng chịu chôn chân ở lại đây. Nói đến đây cô mới sực nhớ ra về những chuyện trên quãng đường cô chuyển từ căn hầm với cái lồng đến một nơi khác. Cô ghé sát tai Diego thì thầm. Đúng lúc này, nhiều thứ dân khác tiếp tục được chuyển đi. Trong phòng chỉ còn khoảng hơn ba mươi người. Đã hai ngày rồi họ không có gì bỏ bụng. Ruột trống rỗng cồn cào liên tục. Có kẻ còn không ý tứ, đi vệ sinh ngay trong căn phòng ẩm thấp này khiến mùi khai xộc lên cả mũi. Không ai chịu được thói tính xấu nết như thế nhưng cũng không ai chịu lên tiếng. Hai ngày với chiếc bụng rỗng là đã quá mệt mỏi rồi, không ai muốn phí sức thêm. 


Cornelia hoang tàn. 


Lửa tắt khi mặt trời chưa lên. Galea vội vã chạy vào bên trong đống tro tàn, lục tung lên tìm mọi thứ. Dolore nhanh chóng cản lại. Mọi thứ đã mất rồi, bây giờ chẳng thể làm được gì nữa. Galea nuốt nước mắt vào trong, trừng mắt nhìn đống tro trước mặt, đùng đùng quyết định sẽ đi tìm chị gái. Dolore thấy thế hoảng hốt ngăn cô lại. 


“Đừng! Chúng ta phải đi thôi! Bọn chúng sẽ tới đây sớm thôi! Chị phải sống để tìm chị ấy chứ!”


Galea khẽ rơi một giọt nước mắt. Dần lấy lại bình tĩnh, cô cùng Dolore thu xếp thật nhanh rồi cuốn gói đi. Nhà không còn, ngựa cũng mất, người thân không rõ tung tích, bây giờ Dolore và Galea đều đang trong trạng thái bất ổn. Quay đầu tạm biệt ngôi nhà đã cháy rụi, họ cùng nhau lên đường. 


Điều đầu tiên mà họ hiểu là phải ngay lập tức rời khỏi xứ Danusia. Nhưng để băng qua được biên giới Danusia để đến Razvan thì cả hai cần đi qua thị trấn Cornelia cách đây hai mươi dặm. Dolore nói rằng không nên đi đường chính nữa mà phải đi qua khu rừng rậm. Đi bằng rừng sẽ lâu hơn rất nhiều, nhưng lúc này họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu bị tóm ngay giữa đường thì khó mà sống sót nổi. Hai mươi dặm bây giờ thành ba mươi dặm. Sáng sớm mặt trời còn chưa lộ diện, sương mù bủa vây quanh khu rừng. Mùa đông thực sự đã đến rồi. 


Gió rít lên mấy hồi. Cũng chỉ mới giữa tháng, vẫn chưa lạnh là bao. Đoạn đường đi không hề thuận lợi. Cỏ cây mọc chi chít cản lối. Có cả cây gai chĩa cành tứa xước cả tay chân. Galea thở dài. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đến nơi thật nhanh, rời khỏi Danusia thật nhanh. Dolore từ từ nắm chặt tay Galea, nói nhỏ rằng sẽ ổn cả thôi. Ba mươi dặm trong rừng, phải đi đến tận trưa mới đến. Đi được ba tiếng đồng hồ liên tục thì cũng đã sáng. Dolore chân rã rời quỳ sụp xuống vì mỏi. 


“Dolore?” Galea vội ngồi xuống xem. 


“Không được rồi. Chúng ta đã đi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Em không thể đi tiếp nữa.” Dolore uể oải tựa người vào gốc cây, tay xoa xoa bắp chân. 


Galea tháo đôi bốt Dolore đang đeo. Chân em sưng và ửng đỏ. Tháo đôi bốt của chính mình, đôi chân Galea sưng húp lúc nào không hay. Galea quyết định nghỉ vài phút rồi tiếp tục lên đường. Dù đau đến đâu vẫn phải chịu đựng, không thể từ bỏ được. Họ tìm một bãi gần đấy để tạm nghỉ. Galea tìm cây thuốc bên trong túi, đắp lên hai chân đang sưng tấy lên của Dolore rồi dùng miếng vải buộc lại. Cô đưa Dolore một chai nước. Em từ chối. Quãng đường còn dài, nếu em dùng thứ cần thiết này thì sợ rằng sau này sẽ thiếu thốn. 

“Chân em sưng cả rồi. Mau uống đi. Một chút thôi cũng được. Em còn phải giữ sức.” Galea đặt chai nước vào tay Dolore, giục em uống. Dolore uống một ngụm cho có lệ rồi bỏ lại vào túi của Galea. 


Họ mang bốt vào chân rồi lên đường ngay sau đó. Trước mắt là màn sương mờ ảo và quãng đường dài dằng dặc. Họ tiếp tục đi. Galea cảm thấy hai chân lạnh toát trong đôi bốt mỏng. Nhưng cô vẫn đi. Bắt buộc phải đi. Không thể nào từ bỏ cho được. Tình cảm gia đình và khao khát sống mãnh liệt chưa bao giờ có cái giá rẻ mạt. 


Lối rời khỏi khu rừng đã hiện ra trước mắt. Họ đã đi suốt tám tiếng đồng hồ liên tục. Hai chân rã rời. Dolore ngồi thụp xuống. Dù gì cửa ra cũng ngay trước mắt, bây giờ em đã có thể nghỉ chân rồi. Galea lo lắng dẫn em ngồi tựa vào gốc cây. Cô lấy một cái bánh khô đưa cho Dolore lót bụng còn mình thì đi thăm dò xung quanh xem có còn quân lính tuần tra quanh đây không. Không có ai cả, xung quanh đều trống vắng. Có lẽ bọn chúng đã về cung điện cả rồi. 


Xoa bóp hai bàn chân mỏi nhừ, họ đã cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cả hai trượt xuống dốc, dần dần tiến vào bên trong thị trấn. Xung quanh đều là hoang tàn đổ nát. Đồ đạc tứ tung. Họ lượm lặt vài thứ rơi rớt còn lại trong thị trấn để dành cho quãng đường tiếp theo rồi nhanh chân chạy. Đến khi đi ngang một căn nhà xiêu vẹo, có một ai đó đã kéo hai người vào bên trong. Tưởng chừng như số phận đến đây là chấm hết rồi. 


“Suỵt.” 


Bên trong là vài đàn ông lạ, vài phụ nữ và vài đứa con nít. Galea và Dolore ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, trố mắt nhìn nhau. Một ông bác hỏi họ là ai, đến từ đâu, vì sao lại lưu lạc ở chốn đổ nát này. Một phụ nữ trông không còn trẻ đã cho Dolore và Galea ít lương thực, đồng thời khuyên cả hai nên nghỉ lại nơi này một thời gian. Họ giải thích tình hình hiện tại, nói rằng lần truy quét thứ hai sẽ diễn ra trong một tuần nữa sau khi bọn chúng tử hình hết đám dân đang bắt giữ. Chúng sẽ không quay lại Cornelia cho đến khi rà soát toàn bộ hai đất nước Razvan và Danusia. Tính đến bây giờ chỉ mới có Danusia đã rà soát. Nói chuyện một lúc, họ biết rằng cả hai bên đều đang cùng chạy trốn, cùng điểm đến là Razvan và quyết tâm ra khỏi Danusia.


“Cảm ơn mọi người, nhưng chúng tôi không thể ở lại lâu được.” 


Galea từ chối. Tuy nhiên cô và Dolore vẫn ở lại một khoảng thời gian ngắn. Trước tiên phải trị thương cho Dolore, sau đó mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Những thứ dân này chân thật vô cùng, họ thừa nhận một nửa trong số họ là con người, số còn lại có lẫn huyết thống ma cà rồng. Dolore thắc mắc, tưởng rằng nếu con người gặp dòng máu ma cà rồng thì phải rất căm ghét. Mấy người đàn ông nói suy cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân. Con người còn có cơ hội sống để làm nô lệ, còn những kẻ như Galea và Dolore đều phải mang đi tử hình. 


“Khi nào sẽ bắt đầu tử hình vậy?” 


Galea hỏi. Ba ngày là câu trả lời. Dolore lo lắng vô cùng, ba ngày thì làm sao họ kịp đến kinh đô Danusia. Hơn nữa nếu đến trong thời điểm này cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu chạy trốn sang Razvan cũng không thể chắc chắn kịp giờ để cứu Diego và chị gái Galea. Trong lúc họ đang phân vân, một người phụ nữ chủ động nói đám trẻ con lấy thuốc ra đây. Mấy đứa nhóc cũng nghe lời vô cùng, lon ton chạy vào trong lấy. Người phụ nữ kể rằng, đây là thảo dược rất tốt ở quê hương cô xứ Razvan. Cô luyên thuyên kể về cuộc đời mình như đang gặp lại người bạn cũ lâu năm. 


Họ chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, mời Dolore và Galea cùng nán lại. Galea định từ chối, nhưng đám trẻ con nài nỉ nên cô cũng đành ngồi vào cùng. Sau bữa trưa, Galea ngồi ở góc cửa, dùng que gỗ khắc trên mặt đất, cố nhớ lại đường đi. Cô đã ở Cornelia vài tháng rồi, bây giờ không còn nhớ hết được đường đi qua biên giới. Thế nhưng cô biết được để đến Razvan cần vượt qua ít nhất hơn sáu trăm dặm. Nếu đi bộ phải mất gần một tuần để đến nơi. 


“Em định đến nơi nào của Razvan?” 


Cô gái nhìn lớn tuổi hơn Galea hỏi. Cô nói sẽ đến kinh đô. Cô gái tỏ vẻ buồn rầu, họ không cùng điểm đến rồi. Cô nói sẽ về nhà ở Razvan và lẩn trốn ở đó. Sẽ không một ai quấy rầy cuộc sống cô ấy nữa. Galea im lặng. 


Đến buổi chiều bàn chân sưng của Dolore đã đỡ hơn nhiều. Cả hai tạm biệt mọi người ở đó để tiếp tục đi vào chiều muộn. Những người ở đó trông như một gia đình, họ là những kẻ lạ mặt không quen biết nhau nhưng lại bao dung che chở nhau vô cùng. Đáng lẽ sẽ đi cùng nhau, và cùng Galea cả Dolore đến Razvan, nhưng vì có mấy đứa trẻ con nên điều này hiện tại là chưa thể. Họ sẽ ở lại tìm kiếm lương thực rồi đi một con đường khác về quê nhà vào vài ngày tới. Trước khi đi còn tốt bụng đưa Dolore và Galea một bản đồ lối tắt. Cả hai cúi đầu cảm ơn rối rít.


“Em nghĩ sao? Chúng ta sẽ đến Razvan hay kinh đô Danusia?” 


Galea hỏi. Họ ra khỏi thị trấn Cornelia. Chỉ cần đi hết đêm nay là sẽ ra khỏi Cornelia. Dolore biết rằng ba ngày là khoảng thời gian đủ dài để đến kinh đô Danusia cứu Diego anh trai mình. Nhưng em lựa chọn đến Razvan. Em muốn cứu anh trai vô cùng. Nhưng em còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu đến kinh đô Danusia thì không chỉ anh mà em cũng chết. Nếu em chết mà Diego cũng chết thì việc cứu anh sống là phi nghĩa. 


Mười dặm đầu sau khi đi khỏi thị trấn Cornelia chỉ có thể đi con đường phía ngoài. Sau mười dặm này cả hai mới tìm được một lối đi ẩn khác trong khu rừng. Tuy sẽ lâu hơn nhiều nhưng còn hơn là dễ bị quân lính tóm. Trải qua một ngày đi bộ liên tục và hai đêm không ngủ, họ đuối sức. Cố gắng vượt qua nửa đêm nay, cả hai đã thành công rời khỏi Cornelia rồi. Họ thở phào nhẹ nhõm xem như trút được một chút nặng nề. Khu rừng này rất ít thú dữ, chỉ có côn trùng và bọ. Tìm một chỗ trú chân dưới tán cây, cả hai đốt đống lửa nhỏ rồi chợp mắt vài tiếng cho đến khi mặt trời mọc. 


Lửa đã tắt và mặt trời đã mọc. Thế nhưng khi mùa đông gần kề, sự hiện diện của tia nắng mặt trời càng trở nên mập mờ. Nhiệt độ giảm dần xuống theo từng giờ đồng hồ. Galea lấy chiếc túi sưởi nhỏ mà người phụ nữ ban nãy đưa, nhét vào tay Dolore khi thấy em xoa tay liên tục vì lạnh. Không thể trèo qua rào chắn cao lớn, Galea và Dolore đành đi lối vòng để lách sang rào chắn cũng như tránh sự thăm dò của quân lính khi chúng đi tuần tra. 


“Mày. Đúng rồi mày đấy. Đứng đấy.” 


Một tên lính chĩa gậy vào chị gái Galea khi nửa đêm đến lúc tử hình số dân còn lại trong phòng. Hắn ta bảo chị đứng về phía hàng bên kia còn Diego tiếp tục đi theo hàng này ra nơi nhận lệnh tử hình. Lính trưởng bước vào bên trong, trực tiếp răn đe cho tên lính kia một cái tát trời đánh khiến hắn ngã ra đất. 


“Sắp xếp kiểu gì đấy? Sao cô ta lại ở đây được?” 


“T-Thưa do bên xét nghiệm có nhầm lẫn. Cô ta là con người chứ không phải máu tạp…” 


Tên lính ôm mặt run rẩy nói. Erdem đứng ngay phía sau, nghiêm nghị nhìn rồi giơ tay ra hiệu tất cả dừng lại. Lính trưởng ngay lập tức cho những thứ dân đang xếp thành hàng tập trung trở lại trong căn phòng. Erdem ra lệnh dừng lại không tử hình nữa vì đang có quá nhiều sai sót, cần cho kiểm tra lại. Quân lính vâng vâng dạ dạ, lùa đám dân vào trong như lùa vịt. 


Diego chạy ngay sang vị trí chị gái Galea đang đứng, mừng rỡ thì thầm rằng họ có đủ thời gian rồi. Dù chung một hoàn cảnh khốn đốn vô cùng nhưng đám dân trong phòng vẫn không ngừng chia phe phái đàm tiếu nhau thay vì cùng nương tựa. Diego và cô cố gắng né xa họ hết mức có thể. Họ dùng que gỗ nhỏ, cố nhớ lại khung cảnh xung quanh khi họ được chở đến đây. 


“Có một lối tắt nhỏ để thoát ra khỏi nhà tù.” 


Erdem ừm một tiếng, nói hầu cận để yên lối tắt đấy và đừng tiết lộ điều này cho bất kì ai khác, nhất là công chúa. Hầu cận ngoan ngoãn nghe lời rồi báo cáo hết toàn bộ thông tin đã thu thập được. Lúc này có một cung nữ đứng bên ngoài gõ cửa xin phép dâng trà cho Erdem. Sau khi cung nữ rời đi, hầu cận liền nói sợ rằng cung nữ này đã nghe được ít nhiều rồi, lại còn khá thân quen với cung nữ của công chúa. Erdem cảm thấy chuyện này không ổn, liền bảo hầu cận cho một cung nữ khác đi theo bên cạnh cung nữ này. Hầu cận liền làm theo. 


Cung nữ ban nãy vội vàng xuống nhà bếp của cung điện, trên đường đi lại va phải một hầu nữ. Cô ta lớn tiếng quát mắng hầu nữ, dùng tay kí mạnh đầu cô hầu ấy, nói năng nhục mạ khiến hầu nữ bật khóc nức nở. Có một cung nữ khác đi ngang hai người họ. Để tránh bị kẻ khác báo lại với chủ nhân, cung nữ đẩy hầu nữ kia rồi đe dọa, phủi bụi quay ngoắt đi. 


“Thân làm một hầu nữ chỉ biết dọn dẹp làm sao so được với cung nữ ngày ngày kề cận chủ nhân. Cô đang cản trở công chuyện quan trọng của công chúa đấy. Lo mà biết điều đi.” 


Một cung nữ khác đang đứng trong bếp, nghiêng người nghe cuộc trò chuyện vừa nãy. Cô ta thập thò nhìn hầu nữ vừa bị quát tháo, sụt sịt khóc trong bếp. Cung nữ bưng khay trà đã được hầu nữ khác chuẩn bị, vội vàng mang lên phòng cho Erdem. 


“Cốc cốc.” 


Cung nữ gõ cửa. Hầu cận truyền lời từ trong ra cho phép cung nữ vào. Cung nữ đặt khay trà xuống bàn phục vụ cho Erdem. Xong xuôi, cô báo cho Erdem về những gì cô biết được cho tới hiện tại. Erdem khua tay bảo cung nữ rời đi. Cô vâng lệnh. Hầu cận bên cạnh mới nói ra suy nghĩ về cô cung nữ mà Erdem cho người giám sát. Erdem uống một ngụm trà. 


“Mặc kệ cô ta. Đừng quan tâm làm gì. Công chúa suy cho cùng cũng chỉ làm được đến đấy. Tiếp tục theo dõi rồi báo lại cho ta. Nếu để một ai phát hiện thì xem chừng cái mạng đi.” 


Cậu cảnh cáo hầu cận rồi sắp xếp chuẩn bị lên đường vì công việc. Erdem sống trong cung điện dưới trướng công chúa đã lâu, cậu dường như hiểu tường tận tính cách nàng thế nào. Erdem và nàng không hơn kém tuổi là bao. Nói rằng sống trong cung điện, nhưng thực chất những quý tộc cấp cao như Erdem chỉ sống ở một nhánh của cung điện, không được sống trong tòa chính rộng thênh thang. Không bận rộn nhiều như những ma cà rồng có dòng máu hoàng gia, cậu có thời gian chơi đùa, không bị gò bó trong bốn bức tường bằng đá thạch anh và hai mươi tư giờ đồng hồ mỗi ngày xoay quanh lễ nghi. Dấu mốc quan trọng trong đời cậu là khi gặp nàng công chúa có vẻ đẹp thanh tao nhất cậu từng được thấy. Nàng ta mĩ miều, cử chỉ nhẹ nhàng như gió thổi, ánh mắt long lanh của một đứa trẻ lên sáu lúc ấy thật khiến người khác động lòng. 


Erdem đã từng say sưa với vẻ đẹp của nàng ta cho đến khi tất cả thay đổi năm nàng lên mươi. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout