Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Sau tin nhắn cụt lủn, lòng Phong bỗng bồn chồn khó tả.
Cả đời cậu chưa từng được đón sinh nhật, lại càng chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai, cậu ngồi bó gối ở bục cửa, trong đầu tự tập dượt hết các lời thoại.
Trên phim người ta hay tắt đèn rồi òa ra hù một cái bất ngờ, nhưng Phong ngại. Cậu tính lát nữa cứ trực tiếp đưa bánh và quà, chẳng cần nói gì vì tâm tư đã viết hết vào tấm thiệp đặt bên trong.
Nghĩ đến đấy, tai Phong cơ hồ nóng lên. Sao dạo này cậu lại dễ ngại thế không biết.
Nhưng mười lăm phút trôi qua, Dương vẫn chưa về. Phong gọi điện, máy đổ chuông dài rồi tự ngắt.
Cậu tự nhủ chắc hắn bỏ điện thoại trong cốp hoặc túi quần, đang lái xe không tiện nghe.
Phong chờ thêm mười lăm phút nữa, gọi lại vẫn chỉ có tiếng tút dài vô vọng.
Đã bốn cái mười lăm phút như thế trôi qua. Từ háo hức chờ mong, lòng cậu từng chút một bị bóp nghẹt, biến thành nỗi lo lắng, sốt ruột tột cùng.
Phong không thể ngồi yên được nữa. Chiếc xe đạp cũ của cậu vứt xó từ lâu đã hỏng tan tành, Phong chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức vớ lấy đôi giày thể thao, xỏ vội vào chân rồi dứt khoát lao ra cửa, chạy bộ hướng thẳng lên thành phố.
Từ đây lên trên thành phố ước chừng mười cây số. Một quãng đường dài đằng đẵng nếu là chạy bộ, nhưng lúc này toàn bộ máu trong người Phong như sôi lên, cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể lao về phía trước với một vận tốc điên cuồng.
Gió đêm quật rát rạt vào mặt, tóc trên đỉnh đầu bị thổi dựng ngược lên. Tiếng đế giày nện xuống lòng đường nhựa vang lên những tiếng dồn dập, huỳnh hụych giữa đêm vắng.
Lồng ngực Phong căng lên, nóng rát vì thiếu oxy do cường độ chạy quá cao, nhưng cậu hoàn toàn bỏ qua sự biểu tình của cơ thể.
Sự mệt mỏi, yếu ớt của một đứa mang bệnh trầm cảm trong phút chốc bị một thứ sức mạnh hoang dại, điên cuồng nuốt chửng. Cậu muốn nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa! Cậu hận cái thân thể này không thể phóng ngay tới bên cạnh hắn.
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Hôm nay là sinh nhật hắn. Hắn còn chưa ăn bánh, chưa nhận quà, hắn nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Khi Phong chạy đến được đoạn ngã tư ngã rẽ vào phố huyện, bước chân cậu đột ngột khựng lại.
Đập vào mắt cậu là một khung cảnh hỗn loạn, sực mùi xăng, mùi máu và tiếng còi hú xé rách đêm đen.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô.
Giữa đống đổ nát, con SH đen thường ngày Dương vẫn đi giờ vỡ nát cả yếm, những mảnh vỡ găm đầy vết xước cùng những vệt máu tươi văng tung tóe khắp một góc đường. Cốc caffe muối ấy vẫn còn đây, mà hắn giờ đang nơi đâu.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, Phong hoảng hồn, hai đầu gối bủn rủn tưởng như muốn ngã quỵ ngay tại chỗ.
Cậu nhìn quanh một lượt nhưng không thấy người đâu. Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu cậu.
Thế nhưng khi nhìn sang chiếc ô tô méo mó biến dạng vì tông nhau ở gần đó, chút hy vọng cuối cùng trong cậu liền vỡ tan tành.
Phong run rẩy, cố bước tới chỗ anh cảnh sát giao thông đang đứng bảo vệ hiện trường. Giọng cậu lúc này đã nghẹn đặc lại, lồng ngực như có đá tảng đè lên, phải cố hết sức mới thốt ra được mấy câu đứt quãng:
"Anh ơi... đây là xe bạn em... Bạn em đâu rồi, bạn em có sao không anh?"
Ngập ngừng một lát, Phong nhìn đống vụn vỡ dưới chân, cậu nuốt nước bọt, cố lấy hết can đảm hỏi nốt:
"Bạn em... còn sống phải không ạ?"
Mấy chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng, hoàn toàn không còn phát ra âm thanh nữa.
Nước mắt nóng hổi không kìm được trào ra, hòa cùng mồ hôi nhạt nhòa chảy xuống khóe miệng, vị mặn chát tràn ngập khoang miệng.
Anh cảnh sát thấy cậu kích động đến mức người run bần bật, mặt mũi tái mét thì không nỡ lòng, liền hạ giọng an ủi:
"Em bình tĩnh đi. Bạn em bị thương khá nặng, người ta vừa mới đưa vào bệnh viện tỉnh ngay gần đây cấp cứu rồi."
Phong nghe vậy, luống cuống gật đầu cảm ơn anh cảnh sát rồi quay người chạy như bay vào bệnh viện tỉnh.
Lúc này, sau mười cây số gắng sức, hai bắp đùi cậu đã căng cứng, đau nhức nhối như muốn nứt ra, nhưng cậu không thể dừng lại được, cũng không cho phép mình dừng lại.
Đến được sảnh bệnh viện tỉnh, Phong thực sự đã kiệt sức, hai chân không còn đứng nổi nữa. Cậu phải tựa hẳn người vào lan can dọc hành lang, đưa bàn tay run rẩy túm chặt lấy vạt áo một cô y tá vừa đi ngang qua để hỏi thăm.
Cô y tá nhìn bộ dạng tơi tả, đầy mồ hôi và gương mặt hoảng loạn của Phong, thở dài một tiếng rồi nói:
"Cậu thanh niên bị tông xe đưa vào đây vừa nãy ấy hả? Ca đấy bị nặng lắm, chụp chiếu xong thấy chuyển biến xấu nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển tuyến tiếp lên bệnh viện Việt Đức từ mười phút trước rồi em ơi."
Nghe câu trả lời từ cô y tá, Phong cảm giác như cả thế giới xung quanh mình vừa đổ sụp.
Sự nghiêm trọng của tình hình vượt quá sức chịu đựng khiến đôi chân cậu run rẩy rồi khuỵu hẳn xuống.
Chút sức lực cuối cùng như bị rút cạn, cậu ngồi bệt xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy vạt áo blouse trắng như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này.
Cô y tá thoáng chút ái ngại, định giơ tay gạt ra, nhưng khi nhìn xuống gương mặt tái dại, thất thần và vẻ thê thảm đến tội nghiệp của chàng trai trước mặt, cô lại nghẹn lòng không nỡ.
Trong cơn tuyệt vọng, Phong ngước đôi mắt đỏ hoe, thều thào hỏi nốt chút hy vọng mong manh:
"Chị ơi... bạn em sẽ không sao đúng không? Cậu ấy không chết được đâu đúng không chị? Có... có bao nhiêu phần trăm hy vọng hả chị?"
Nhìn điệu bộ của cậu, cô y tá thật sự không nỡ lòng. Trong cuộc hội chẩn vừa rồi của các bác sỹ, cô biết cơ hội sống sót thực chất chỉ vỏn vẹn 1%. 
Nhưng đứng trước ranh giới quá nghiệt ngã này, chẳng hiểu sao khi mấp máy môi, cô lại mặc nhiên nhân nó lên gấp mười lần:
"Mười phần trăm..."
Một con số ít ỏi đến đáng sợ, nhưng lại là tia sáng duy nhất Phong có thể bấu víu vào lúc này. Cậu từ từ buông vạt áo cô y tá ra, tâm trí dần ép bản thân phải tỉnh táo.
Cậu phải lên Bệnh viện Việt Đức ngay lập tức. Giờ phút này, Dương chỉ có một mình, không một ai thân thích ở bên cạnh.
Dẫu biết trong tình trạng nguy kịch như thế, phía bệnh viện chắc chắn sẽ ưu tiên thực hiện các thủ thuật cấp cứu trước, nhưng Phong tự nhủ khi Dương tỉnh lại, hắn nhất định sẽ cần có cậu.
Bất kể thế nào, vào chính cái khoảnh khắc sinh tử này, cậu phải ở bên cạnh hắn.
Nghĩ thông suốt, Phong gượng dậy lao ra cổng bệnh viện. May mắn thay, bóng đêm vẫn còn sót lại một vài bác xe ôm muộn.
Cậu vội vã bắt xe lao thẳng về nhà, mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm có được. Cậu thừa biết chút tiền mọn này chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí của một ca đại phẫu, nhưng có còn hơn không. Lúc này, cậu sẽ làm tất cả những gì có thể, chỉ để giữ Dương ở lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px