Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Qua thêm một tháng nữa, tính ra là tròn hai tháng điều trị, bệnh tình của Phong đã chuyển biến rõ rệt.

Cậu đã bắt đầu quay lại với guồng quay học hành nước rút. Chuyện của bà, Phong cũng đã dần quen và học được cách chấp nhận. Cậu hiểu rằng tất cả những chuyện xảy ra chỉ là ngoài mong muốn, đó là số phận, mà số phận con người thì ai rồi cũng sẽ một lần chết đi. Băng trong lòng đã tan, mây mù cũng đã tản, thế nhưng có một đoạn tình cảm đối với cái người ngày ngày bên cạnh, Phong vẫn không tài nào định nghĩa nổi.

Nếu nói là thích, cậu lại cảm thấy không hẳn. Cậu không cảm nhận được niềm khao khát có được hắn, hay sự thỏa mãn, hạnh phúc tột cùng. Nhưng nếu bảo là không thích, vậy tại sao mỗi lần nghĩ đến câu nói "Cậu khỏi bệnh rồi tôi sẽ đi" của Dương, lồng ngực cậu lại thắt lại, đau lòng và sợ hãi đến thế? Cậu tự thấy mình ích kỷ, cậu thậm chí còn mong mình đừng khỏi bệnh nhanh như thế.

Tại sao mỗi lúc ngồi trong lớp học, tai nghe thầy cô giảng bài nhưng mắt Phong lại thường xuyên vô thức ngó ra ngoài hành lang để chờ đợi một bóng dáng quen thuộc? Tại sao mỗi lần Dương được thầy cô khen, hay làm bài thi thử được điểm cao, Phong lại thấy tự hào và phấn khích còn hơn cả chính mình được điểm? Và tại sao, sinh nhật của chính mình thì cậu quên bẵng đi, còn sinh nhật của Dương, cậu lại đếm từng ngày, mong chờ háo hức?

Hôm nay là sinh nhật Dương. Phong đã bí mật chuẩn bị một món quà.

Từ trước đến nay cậu vốn không có tiền. Khi bà mất, số tiền tiết kiệm còn lại của hai bà cháu chỉ vỏn vẹn ba triệu bạc. Nhưng vì hoàn cảnh bà cháu khó khăn, dân làng và họ hàng đi đám phúng viếng đều nhiều hơn một chút so với thông thường. Lúc đó Phong quá sốc nên chẳng hề quan tâm, về sau có một người cô họ mới gom góp rồi trao lại cuốn sổ tiết kiệm cùng tiền phúng điếu cho cậu, tính ra cũng được hơn hai mươi triệu đồng. Thời gian vừa qua, hai đứa đều sống bằng tiền của Dương nên số tiền này của Phong vẫn còn nguyên. Cậu dự định sẽ giữ nguyên quỹ phòng thân ấy, chờ thi xong đại học sẽ bắt đầu đi kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Còn hiện tại, cậu trích ra một khoản nhỏ để mua quà. Phong đã chọn một sợi dây chuyền bằng bạc nguyên bộ, mặt dây chuyền có hình một chiếc cỏ bốn lá được đúc thô, các góc cạnh bo tròn nam tính chứ không bị điệu đà. Cậu chọn món quà này không chỉ vì ý nghĩa may mắn quen thuộc của lứa tuổi học trò cuối cấp truyền tai nhau trước những kỳ thi lớn, mà sâu thẳm trong lòng, cậu còn gửi gắm một ước nguyện riêng. Nhành cỏ này có bốn cánh, đại diện cho Niềm tin, Hy vọng, Tình yêu và May mắn. Dương đã mang ba điều đầu tiên đến để thắp sáng lại cuộc đời tối tăm của cậu rồi, vậy thì sợi dây bạc này sẽ là lời chúc May mắn cậu gửi lại cho hắn, cầu mong hắn cả đời bình an.

Món quà này, từ lúc mua về đến lúc gói, chỉ có mình Mèo Bé biết. Sau hơn một tháng được chăm bẫm, cục bông xấu xí ngày nào giờ đã lớn lên, xinh đẹp hơn rất nhiều. Bộ lông đen xơ xác bẩn thỉu trước kia giờ đã óng mượt, đen tuyền từ đầu đến chân, nhìn vừa kiêu sa vừa có nét tinh nghịch của một chú mèo nhỏ.

Lúc Phong ngồi bệt dưới đất, cẩn thận đặt chiếc hộp nhỏ vào trong một cái bọc quà, Mèo Bé cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Nó tò mò lấy cái chân mũm mĩm khều khều vào sợi ruy băng. Phong liền khẽ gạt tay nó ra, nạt nhỏ:

"Đừng có sờ, không phải của em đâu."

Mèo Bé bị mắng liền rụt tay lại, nghếch cái đầu tròn xoe lên kêu một tiếng nhỏ. Phong nhìn cái bản mặt ngơ ngác của nó, tự dưng lại phì cười. Cậu vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, giọng lầm bầm đầy vẻ ngô nghê của một người đang ôm một niềm hạnh phúc nhỏ mà chính mình còn chẳng nhận ra:

"Em nghĩ... cậu ấy sẽ thích món quà này chứ? Chắc là thích nhỉ, tôi chọn mãi mới được đấy..."

Nói đoạn, Phong đứng dậy, mở tủ lạnh ra kiểm tra lại một lần nữa. Bên trong hộc mát, một chiếc bánh sinh nhật mini size cỡ lòng bàn tay, trang trí đơn giản bằng lớp kem trắng và dòng chữ "Happy Birthday" nắn nót đang được giấu gọn gàng sau mấy chai nước lọc.

Trong khi đó, ở trường học, Dương lại đang bị giữ chân một cách bất khả kháng.

Hôm nay là sinh nhật đại ca, thế nên ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, bọn Tiến "vẩu" và mấy đứa đàn em đã ùa vào lớp, vây kín lấy bàn của Dương. Đứa thì vác theo thùng nước ngọt, đứa thì xách túi hoa quả, bánh kem, rộn ràng cả một góc phòng. Mọi năm cũng đều thế, cứ đến ngày này là cả hội lại tụ tập ăn uống, đập phá một trận ra trò.

Dương nhìn cái trận thế này liền đau đầu, xua tay bảo:

"Thôi, năm nay cuối cấp rồi, lo mà học đi. Giải tán hết đi, anh không bày vẽ sinh nhật sinh chiếc gì đâu."

Nhưng bọn Tiến vẩu nhất quyết không chịu. Tiến vẩu ôm chầm lấy vai Dương, gào lên:

"Đại ca nói thế mà nghe được à? Cuối cấp thì cuối cấp chứ, cả năm có một ngày sinh nhật đại ca thôi. Anh em mình là một gia đình, năm nào chả đón cùng nhau, năm nay sao bỏ được! Đại ca ngồi im đấy cho tụi em chúc mừng!"

Mấy đứa khác cũng nhao nhao hưởng ứng, đứa khui nước, đứa bày đồ ăn, ép Dương phải ngồi lại. Nể tình anh em chơi với nhau bao năm qua, Dương không đành lòng gạt phắt đi, đành phải ở lại chung vui với tụi nó một lúc. Ăn uống, thổi nến rôm rả xong xuôi, bọn Tiến vẩu lại bắt đầu rục rịch rủ rê:

"Tăng một xong rồi, giờ đi tăng hai tăng ba như mọi năm đi đại ca! Ra quán karaoke đập phá một chầu hoặc đi làm trận liên quân thông đêm cho nó rực rỡ!"

Dương vừa nghe thấy thế liền dứt khoát đứng phắt dậy, vác balô lên vai. Trong đầu hắn lúc này chẳng có nét, cũng chẳng có bia bọt gì cả, chỉ có hình bóng của cái người đang ở nhà chờ mình. Hắn gạt tay bọn nó ra, từ chối thẳng thừng:

"Thôi, tăng hai tăng ba cái khỉ mốc. Tụi mày đi đi, anh phải về rồi."

"Ơ kìa đại ca, anh đừng thế, sao anh lại theo chồng bỏ cuộc chơi..."

"Đù má! Mày nói linh tinh cái quái gì vậy. Chuyện của anh không phải như chúng mày nghĩ đâu."

"Anh đừng ngại, dù anh có yêu con bò thì bọn em cũng không dám ý kiến.”

"Thôi tốt nhất mày nên im lặng, im lặng là vàng. Nghĩ sao bảo tao yêu con bò vậy, thằng điên.”

Dương chẳng đợi tụi nó kịp lôi kéo thêm, đánh chén xong bỏ đấy cho tụi đàn em dọn dẹp, rồi vội vàng dắt xe ra cổng trường. Sợ Phong ở nhà chờ lâu sốt ruột, hắn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại:

“Cậu ăn cơm trước đi, đừng có đợi tôi.”

“Nhớ uống thuốc. Tôi đang chạy xe về rồi, lát mua cà phê muối về cho cậu.”

Ở nhà, Phong đọc mấy dòng tin nhắn dài dằng dặc, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ. Cậu nhắn lại vỏn vẹn đúng hai chữ: “Biết rồi.”

Nhưng Phong không ăn trước. Cậu dọn sẵn bát đũa ra bàn, bế Mèo Bé ngồi ở bục cửa, hai người một mèo kiên nhẫn nhìn ra con ngõ tối, cố chấp chờ tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên giữa đêm muộn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px