Chương 25
Cảnh báo
Về tới nhà, hai đứa mới dám cẩn thận tháo cái bọc nilon ra. Vì luôn lo sợ bé mèo sẽ sợ quá mà phóng vù đi trốn mất, nên hai thằng con trai to đùng vây trước vây sau, khom lưng tạo thành thế gọng kìm thủ chặt lại.
Khi cái bọc được mở ra, xuất hiện trước mặt hai đứa là một con mèo xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn. Nó chắc chỉ chừng được nửa tháng tới một tháng tuổi, lông đen đen bẩn bẩn bết hết vào nhau, đoạn có đoạn không nhìn như bị ghẻ. Cả người nó gầy hóp lại, trơ cả xương sườn, duy chỉ có cái bụng là phình to ra một cách bất thường. Hai mắt nó chảy đầy gỉ đặc quánh, dính chặt đến độ mở không ra được, chẳng biết có bị mù hay không.
Con mèo vừa thoát ra khỏi cái túi bóng, cũng chưa biết mình đã được an toàn, vẫn hốt hoảng gào lên "meo meo meo". Vì không nhìn thấy gì, nó cứ loay hoay xoay vòng tròn chứ chẳng biết đường mà chạy.Dương ngẩng đầu nhìn Phong. Cậu lúc này ướt như chuột lột, nước trên tóc nhỏ xuống nền nhà tong tong, nước mưa khiến cái áo sơ mi mỏng dính sát vào người. Dù bản thân Dương cũng y như cậu, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu giùm người ta, liền lên tiếng giục:
"Cậu đi tắm trước đi. Tôi lấy thuốc nhỏ mắt với tăm bông vệ sinh mắt cho nó, hy vọng là chưa bị mù."
Phong vẫn còn nấn ná, đứng nhìn bé mèo chằm chằm, chắc cũng muốn ở lại xem thế nào. Nhưng Dương lại gạt đi, giục tiếp:
"Đi đi! Ngấm nước mưa dễ bị cảm lạnh. Tôi khỏe như trâu đất, chịu thêm chút cũng không sao."
Bị giục quá, Phong đành cun cút quay người đi vào nhà tắm.
Đến khi Phong tắm xong bước ra thì Dương cũng đã vệ sinh mắt cho bé mèo xong xuôi. Tuy thế, hai mí mắt nó vẫn bị sưng vù, bên to bên nhỏ nhìn càng dị dạng và xấu xí hơn, nhưng may mắn là bên trong lộ ra hai con ngươi màu xanh biếc, có lẽ chưa mù. Dương đã gói chặt nó trong cái khăn cũ, vừa để giữ ấm, vừa để nước bẩn trên người nó đỡ dính bẩn ra nhà.
Thấy Phong đi ra, Dương múc một ít nước ấm đổ vào cái chậu nhỏ, mang thẳng vào trong nhà tắm để tắm cho nó. Loài mèo vốn sợ nước, vừa chạm chân vào chậu là nó liền hoảng sợ, giãy giụa và cào cấu rất ác liệt. Mãi một lúc sau vật lộn trầy da tróc vảy với chú mèo đanh đá ấy, Dương mới thành công làm sạch cho nó.
Sạch sẽ hết rồi, hắn mới cẩn thận gói nó lại vào một cái khăn khô sạch khác, bế ra đưa cho Phong, còn bản thân hắn thì vớ lấy quần áo mới rồi tót vào nhà tắm.
Dường như cảm nhận được cái thằng vừa dìm mình vào chậu nước là kẻ thù, còn người đang dùng khăn bông lau khe khẽ cho mình lúc này mới là đồng minh, bé mèo vừa vào tay Phong là ngoan ngoãn hơn hẳn, không gào lên nữa mà cứ rúm ró cọ cọ vào lòng cậu. Dương ở trong nhà tắm bực mình nghĩ thầm:
“Má, đúng là mang tiếng oan Thị Kính mà”.
Lúc Dương tắm xong đi ra, lau tóc bước vào phòng thì thấy Phong đã lấy thức ăn thừa buổi trưa cho mèo con ăn xong xuôi. Cậu đang ngồi xổm dưới đất, kiên nhẫn test thị lực cho bé mèo.May thay, mắt nó không có vấn đề gì lớn, phản xạ vẫn nhìn rất tốt. Phong vo nhỏ một mảnh giấy, ném bên đông thì con ngươi xanh biếc của nó nhìn bên đông, mà đá sang bên tây là cái chân gầy khẳng khiu của nó cũng vồ theo.
Dương đứng dựa vào thành cửa, bật đèn tuýp lên, nhìn một người một mèo nhanh chóng làm thân với nhau, trong lòng tự dưng nhẹ bẫng.
Mưa ngoài trời ngớt dần, chỉ còn tiếng nước rỉ rả nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền xi măng. Ánh sáng tự nhiên bên ngoài đã nhá nhem tối, xám xịt và âm u, đối lập hoàn toàn với ánh đèn tuýp trắng trong nhà đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.
Bé mèo đen ăn no ngủ ngoan trong lòng Phong, thỉnh thoảng lại khẽ hừ hừ mấy tiếng bé xíu. Phong ngồi dựa vào bục cửa sổ, một tay lười biếng vuốt dọc theo cái lưng gầy của nó, mắt nhìn ra khoảng sân vắng lặng ngoài kia.Đúng lúc này, mùi thức ăn từ trong gian bếp nhỏ tỏa ra, thơm lừng.
Nhờ thuốc đáp ứng tốt, khứu giác và vị giác của Phong cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn. Cậu có thể phân biệt rõ ràng cái mùi ngầy ngậy của thịt ba chỉ kho tàu, mùi hành tỏi phi vàng rực và cả mùi cơm nếp mới chín tới.
Kèm theo những tầng hương vị quen thuộc ấy, cái bụng của cậu bất chợt biểu tình, khẽ sôi lên ùng ục đầy chân thực.
Phong đưa mắt nhìn vào bếp. Dương đang tất bật bên chiếc bếp từ phát ra tiếng tạch tạch nho nhỏ, cái dáng người vừa cao vừa thẳng, bờ vai rộng hữu lực di chuyển vô cùng gọn gàng nhanh nhẹn.
Phong nhìn chằm chằm một lúc, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rục rịch, xốn xang rất lạ. Nếu là trước đây, khi lòng cậu còn chết lặng, Dương có đứng đó cởi trần thì cậu cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng hiện tại, khi những cảm xúc chai sạn bắt đầu nứt vỡ để nhường chỗ cho sự hồi sinh, Phong lần đầu tiên cảm thấy cái dáng hình cao lớn, săn chắc đầy vẻ nam tính của người kia dường như có một sức hấp dẫn hình thể rất mạnh mẽ. Cậu không cách nào dời mắt đi được.
Cậu nhẹ nhàng bế bé mèo đặt nằm lên chiếc ghế mây gần đó, cẩn thận lấy thêm một cái áo khoác cũ đè nhẹ lên người nó để tạo cảm giác an tâm cho nó, sau đó chầm chậm bước vào trong bếp.
Nghe tiếng bước chân lẹt quẹt, Dương quay đầu lại. Thấy Phong đứng sừng sững ở cửa bếp, hắn liền nở một nụ cười rạng rỡ, hất hàm trêu:
"Sao thế? Muốn vào học anh trai nấu ăn à?"
Phong nhìn hắn, thẳng thắn đáp:
"Không. Tôi đói."
Nghe ba chữ này phát ra từ miệng Phong, nụ cười trên mặt Dương lại càng tươi hơn nữa. Từ ngày đến đây chăm cậu, chưa bao giờ hắn nghe cậu chủ động kêu đói một câu, toàn phải dụ dỗ, ép uổng. Giờ biết đói nghĩa là con người này sống lại rồi. Hắn còn tỏ ra sốt ruột hơn cả cậu, vội vàng dùng đôi đũa gắp một miếng thịt kho tàu lớn nhất trong nồi ra.
Dương ghé miệng thổi phù phù mấy cái cho bớt nóng, rồi đưa thẳng đến trước mặt cậu, giục:
"Há miệng ra nếm thử xem nhừ chưa? Xem có vừa miệng không?"
Phong nhìn miếng thịt mỡ màng đang bốc khói, không ngần ngại tiến tới, cẩn thận cắn lấy một miếng. Thịt vừa vào miệng vẫn còn hơi nóng một chút, nhưng lớp mỡ béo ngậy tan ra, hòa cùng vị mặn ngọt đậm đà của nước hàng thấm sâu vào từng thớ thịt.Cậu nuốt xuống, gật đầu:
"Ăn được rồi. Ngon lắm."
"Được rồi chứ gì? Chờ tí bổn thiếu gia dọn lên ngay!"
Không để Phong phải đợi lâu, Dương lập tức bấm nút ngắt bếp từ, bưng nồi thịt đặt lên mâm. Phong cũng tự giác đi dọn bát đũa, bê nồi cơm ra. Hai thằng con trai ngồi bên mâm cơm, nhanh chóng quật sạch bách cả nồi cơm đầy, thậm chí không kịp nói chuyện, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, bình dị mà yên ấm vô cùng.