Chương 24
Cảnh báo
Mấy tuần tiếp theo, tiến trình hồi phục của Phong suôn sẻ đến mức chính bác sĩ cũng phải bất ngờ. Vì cậu rất hợp tác, từ việc uống thuốc đúng giờ đến việc tự giác ăn uống, cơ thể Phong hồi tông nhanh thấy rõ.
Thuốc bắt đầu ngấm, kéo theo giấc ngủ sâu hơn, tinh thần cũng bớt trì trệ. Ở tuần thứ nhất và tuần thứ hai, thể lực của Phong phục hồi trước. Cậu không còn cảm giác mệt mỏi rã rời như người không xương vào mỗi buổi sáng, cái bụng đã biết cồn cào đòi ăn theo bản năng. Cảm giác ngứa ngáy, muốn làm đau bản thân cũng giảm dần, kết hợp với sự giám sát chặt chẽ của Dương, trên cơ thể cậu không xuất hiện thêm một vết thương nào nữa.
Đến tuần thứ ba và thứ tư, mọi thứ mới thực sự tốt lên thấy rõ. Tiếng ong ong hay những lời thúc giục tiêu cực trong đầu Phong thưa dần rồi im bặt. Vị giác của cậu chính thức quay trở lại, không còn cái kiểu tê liệt như "nhai bìa các-tông" nữa mà đã phân biệt được rạch ròi vị mặn ngọt, béo bùi của thức ăn. Phong cũng dần bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình, biết để tâm nghe Dương nói và phản hồi nhiều câu hơn thay vì chỉ im lặng như hũ nút.
Hôm ấy đi học về, trời bất chợt nổi giông.
Bầu trời mùa hè đang nắng chang chang bỗng chốc vần vũ mây đen kéo đến ùn ùn, tối sầm lại. Ngoài đồng, các bác nông dân hớt hải gọi nhau í ới, cuống cuồng chạy về nhà. Giữa cái khung cảnh vội vã ấy, chỉ có hai đứa điên bọn hắn là dứt khoát tắt máy, dừng xe ngay giữa con đường nội đồng vắng vẻ.
Gió dông thổi mát rượi, tấp thẳng vào mặt. Ngoài đồng trống không có bụi bặm, chỉ có mùi đất khô khao khát đón mưa, mùi lúa chín, mùi cỏ non mơn mởn, sảng khoái vô cùng. Phong bước xuống, đứng trên bờ máng bê tông cao hơn mặt đường một chút. Gió lớn thổi tóc cậu bay ngược về phía sau, chiếc áo sơ mi đồng phục không sơ vin bị gió thổi phồng lên, căng phồng như một cánh diều.
Cậu giang rộng hai tay, nhắm mắt tận hưởng. Thân hình còm nhom của Phong bị một luồng gió mạnh bạt qua, suýt nữa thì ngã ngửa. Cậu lùi lại mấy bước theo bản năng, liền va rầm vào lồng ngực vững chãi của Dương ở ngay phía sau.
Dương tiện tay đưa hai tay ra đỡ lấy eo cậu.
Phong nghiêng mặt sang theo bản năng, khoảng cách của hai đứa bỗng chốc kéo gần đến mức điên rồ. Hai gương mặt dính sát vào nhau, chỉ cần một đứa cử động nhẹ một cái là môi sẽ chạm môi. Dương nhìn bờ môi hé mở của Phong, cổ họng tự dưng khô khốc, hắn thật sự muốn ghì xuống hôn một cái. Nhưng hắn biết cậu không thích mình, hắn không muốn chơi trò lợi dụng cơ hội này. Cái hắn muốn là sự cam tâm tình nguyện của đối phương, chứ không phải một nụ hôn khiên cưỡng như thế.
Dương khẽ đẩy Phong ra một chút để giãn khoảng cách, nhưng tay thì trượt xuống nắm chặt lấy bàn tay của cậu, bảo:
"Đi dạo một tí đi, đi từ chỗ này đến bờ ruộng đằng kia. Xong rồi về, được không?”
Phong khẽ gật đầu, không rút tay lại.
Hai kẻ điên một trước một sau, dắt tay nhau đi lững thững trên con đường đất giữa hai bên là đồng lúa rập rờn. Trên đầu là mây đen cuồn cuộn, gió thốc ù ù bên tai, nhưng Phong tự nhiên lại cảm nhận được một sự bình an hiếm có. Không vội vàng, không trốn tránh, cũng chẳng sợ hãi.
Cậu nhìn những đám mây đen kịt đang che lấp cả bầu trời, bỗng nhiên hiểu ra một điều. Cơn dông này cũng giống như căn bệnh của cậu vậy. Càng trốn tránh, người ta càng sợ hãi tiếng sấm; nhưng khi dũng cảm đứng ngay giữa tâm dông bão, đối mặt với nó, người ta mới thấy nó cũng chỉ là một quy luật của tự nhiên. Con người sống trên đời, muốn đi qua bóng tối thì cách duy nhất là bước xuyên qua nó, càng quay đầu chạy trốn thì nỗi sợ lại càng phình to ra mà thôi.
Phong nhìn Dương đi phía trước cậu trong gió dông. Dưới nền trời xám xịt, cậu có ảo giác dường như làn da của hắn thêm trắng ra một chút, đường nét góc cạnh ngày thường bỗng mềm mại và dịu dàng đi rất nhiều.
Đột nhiên, Dương quay đầu lại mỉm cười với cậu, hàm răng trắng lóa:
"Tôi thấy hình như có vài giọt mưa rồi đó, hay là chúng ta về đi?"
Phong nhìn mây cuộn sấm chớp đùng đoàng trên đầu, mặt không chút gấp gáp, đáp:
"Tôi muốn ở lại thêm một chút, cậu…"
"Tôi ở lại cùng cậu," Dương không chờ Phong nói hết câu, lập tức đáp lời, "Lâu lắm rồi cũng chưa tắm mưa. Nhớ hồi còn nhỏ nhà tôi là cái nhà cũ, mái bằng ấy, cứ trời mưa to là tôi lại chạy lên mái, lấy giẻ nhét đường ống thoát nước cho nó ngập lên, xong rồi tắm mưa với nghịch nước. Bé lại thế cũng tốt, vô tư chẳng lo nghĩ gì."
Phong khẽ siết chặt tay hắn, hỏi ngược lại:
"Bây giờ thì không vô tư sao? Cậu thì có cái gì mà phải lo nghĩ?"
Dương cười cười. Hình như cứ mỗi khi đối diện với Phong, bất kể trong lòng hắn đang buồn hay vui, hắn đều có thể nặn ra một nụ cười như thế. Hắn đáp:
"Cậu nghĩ cái gì vậy, tôi sao có thể không có nỗi lo?"
Phong liếc hắn một cái, đệm thêm một câu bằng giọng đều đều:
"Phải, cậu toàn lo được lo mất. Lo bò trắng răng."
Dương đực mặt ra, bắt đầu hỏi linh tinh theo kiểu vô tri thương hiệu:
"Mà này, lo bò trắng răng là sao nhỉ? Cậu mọt sách cậu nói tôi nghe xem nào, tại sao lo cho con bò thì răng nó lại trắng ra? Vậy răng tôi không được trắng thì cứ đi lo bò là đỡ tốn tiền đi nha khoa tẩy trắng răng rồi đúng không?"
"Cậu im miệng đi, toàn hỏi vớ vẩn."
Hai đứa vừa vớ vẩn được vài câu thì trời bắt đầu đổ mưa thật. Mưa rào mùa hạ không có bước dạo đầu rỉ rả, ông trời chỉ cần phát lệnh một cái là toàn quân ào ạt tấn công. Mưa úp xuống trắng xóa cả đất trời, từng hạt mưa to quất vào da thịt chan chát.
Đúng lúc này, ở đầu bờ ruộng ngay cạnh chân hai đứa bỗng vang lên tiếng mèo kêu rất nhỏ: "Meo... meo...". Tiếng kêu yếu ớt bị tiếng mưa xối xả át đi, nghe lúc có lúc không, khiến cả hai tưởng mình bị ảo giác.
Nhưng lúc Phong tiến lại gần sát mép cỏ, tiếng kêu rõ hẳn lên. Cậu nhìn thấy một cái túi nilon đen bị vứt chỏng trơ, bên trong có cái gì đó đang động đậy. Phong nhảy xuống bờ ruộng, thò tay chạm vào, một cảm giác âm ấm truyền vào lòng bàn tay. Cậu lập tức hô lên:
"Dương! Quả thực có một bé mèo!"
Nước mưa xối xả đổ xuống, dòng nước từ mương bắt đầu tràn lên làm ngập nhanh cả bờ ruộng. Dương ở phía trên giục giã, chìa tay ra:
"Nhanh lên! Đưa tay đây tôi kéo lên!"
Phong một tay ôm chặt lấy cái túi đen vào lòng, tay kia đưa ra. Dương nắm chặt lấy tay cậu, dùng lực kéo mạnh một cái đưa cậu lên mặt đường. Hai đứa phóng vù vù như bay lao thẳng ra chỗ chiếc xe máy rồi nổ máy lao vút đi.Trên đường trở về nhà dưới trời mưa tầm tã, Phong gập cong người lại, gục hẳn đầu vào bờ vai rộng của Dương. Cậu dùng cả thân mình tạo thành một cái mái vòm che chắn tuyệt đối cho bé mèo đang run rẩy trong lòng.
Cái trán âm ấm của Phong dựa sát vào bả vai hắn qua lớp áo ướt sũng, luồng hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào cổ Dương. Cảm giác tiếp xúc chân thực ấy khiến Dương vừa có một nỗi sung sướng điên cuồng dâng lên trong dạ, vừa thấy ngứa ngáy, rạo rực khắp cả cõi lòng. Hắn nheo mắt nhìn đường, vít ga mạnh hơn lao đi trong màn mưa trắng xóa.