Chương 23
Cảnh báo
Uống xong liều thuốc đầu tiên vào đêm hôm đó, Phong ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng ngày hôm sau.
Không có những tiếng nói ong ong thúc giục, cũng không có những cơn giật mình thon thót giữa đêm trắng. Cậu mở mắt ra, nhìn ánh nắng mùa hè xuyên qua khe rèm cửa sổ, rọi thẳng lên chiếc bàn học bừa bộn sách vở. Đầu óc Phong có chút trì trệ, nặng nề, tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm giai đoạn đầu luôn khiến người ta lờ đờ như người thiếu ngủ, nhưng ít ra, lồng ngực cậu không còn cái cảm giác nghẹt thở, trống rỗng đến mức khó chịu của những ngày trước.
Bên cạnh giường, Dương đã dậy từ bao giờ. Hắn đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào thành giường, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ, cặm cụi gạch gạch xóa xóa cái gì đó. Thấy Phong cựa mình, Dương quay lại, hỏi bâng quơ:
"Tỉnh rồi à?"
Phong ngồi dậy, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều:
"Ừ. Chắc trong thuốc có thuốc an thần, đã lâu rồi tôi không ngủ một giấc ngon như vậy."
Dương ngáp dài một cái, trong đầu thầm nghĩ, “cậu thì ngon rồi, ngủ một giấc thẳng cẳng như thế, có biết tôi hôm qua vì câu nói ấy của cậu mà trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được hay không.” Nghĩ vậy nhưng chẳng thể nói ra, Dương dứt khoát quay đầu đi, lại cắm mặt vào giải bài tiếp.
Hôm nay trường tổ chức hướng nghiệp cho học sinh khối 12 nên được nghỉ buổi sáng. Dương thì xác định xong hướng đi rồi nên chẳng cần đi, Phong thì lại càng không. Tình trạng của cậu bây giờ, chỉ có thể hy vọng uống thuốc vài tuần có thể lấy lại tinh thần mà thi tốt nghiệp. Cũng may cậu ta là con mọt sách, nền tảng vốn rất vững rồi, phong độ chỉ là lên xuống nhất thời. Dương tin chỉ cần ôn trước thi được 1-2 tuần, cậu vẫn thi tốt nghiệp và đại học ngon lành.
Dương gấp sách đứng dậy, bảo với Phong:
"Nay tôi nấu bún mọc. Cậu dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn."
"Ừ," Phong đáp.
Tới lúc cậu đánh răng rửa mặt xong đi vào thì Dương đã dọn sẵn ra. Trên mặt bàn là hai tô bún mọc cà chua bốc khói nghi ngút. Dương đã trộn vào phần của hắn bao nhiêu là loại gia vị, từ tỏi ớt, đến vắt chanh. Phong trước giờ ăn rất ít cho thêm gia vị, phần lớn đồ ăn của cậu chỉ tra bột canh, tới mì chính cũng rất ít cho, từ hồi ăn không có vị giác tới giờ lại càng lười động vào mấy thứ đó. Dương cũng quen với kiểu ăn uống đơn giản tới mức tối thiểu này của cậu nên không ý kiến gì, cắm đầu tự ăn phần của mình.
Phong cũng bắt đầu tự giác cầm đũa lên. Cảm giác ngon miệng chưa về ngay, nhưng cậu đã bắt đầu thấy đói bụng theo bản năng. Ăn vào không còn bị ghê cổ hay buồn nôn nữa. Cả hai không ai nhắc lại chuyện tối qua, cứ thế bình thản ăn bữa sáng, coi như mọi chuyện chưa từng có.
Ăn xong, Phong nhìn Dương cặm cụi học bài, lồng ngực bỗng dấy lên chút ngứa ngáy khó tả. Cậu cũng mở sách vở ra, định bụng xem một chút. Đã rất lâu rồi cậu không học. Nhưng chỉ được một lúc, đầu óc bắt đầu lờ đờ, mất tập trung. Những dòng chữ như muỗi bay trước mắt, Phong thở dài, lại gấp sách vào.
Học được một lúc, Dương đứng dậy, cầm cái rổ ra vườn hái rau, tiện thể làm cỏ luôn. Phong không ngồi im nữa, cũng lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài.
Nhìn vườn rau xanh mướt trước mặt, rau muống, rau mùng tơi tốt mơn mởn, Phong chợt ngẩn người. Khu vườn này chẳng khác gì hồi bà cậu còn sống. Cậu đứng im bên cạnh luống rau, trong lòng bỗng nhen nhóm một suy nghĩ: Cây cối còn có thể từ cằn cỗi hoang tàn mà tốt tươi trở lại, cậu có lẽ nào lại không?
Dương đang nhổ cỏ, ngẩng lên thấy Phong thẫn thờ nhìn mấy luống rau, nhưng trong đôi mắt rũ rượi thường ngày rõ ràng đã có một tia lấp lánh khác thường. Hắn đứng dậy, tháo cái nón lá trên đầu mình ra, thẳng tay chụp lên đầu cậu.
Phong giật mình chỉnh lại cái nón, nhìn Dương:
"Không nghĩ công tử bột như cậu cũng biết làm vườn, mà còn làm tốt là đằng khác."
Dương quệt mồ hôi trên trán. Lúc này hắn mặc độc một cái áo ba lỗ, cơ thể săn chắc thấm đẫm mồ hôi, chân trần đi trên nền đất bẩn, nhìn chẳng khác nào một anh nông dân chính hiệu. Hắn nheo mắt cười, ánh mắt ấy so với cái nắng mùa hè còn rực rỡ hơn:
"Cậu khinh ai đấy? Bổn thiếu gia học một biết mười nhé."
Nói rồi, Dương giấu hai tay ra sau lưng, nắm nắm cái gì đó, tiến lại gần Phong:
"Xoè tay ra, cho cậu món quà này. Có muốn đoán một chút không?"
Phong nhìn hắn, lười biếng đáp:
"Hoa?"
Dương lắc đầu:"Sai."
"Vậy là sâu?"
Hắn vẫn lắc đầu, cười hì hì.
"Giun đất?"
Dương cười khanh khách:
"Đậu má cậu không đoán được rồi! Thôi nhắm mắt vào đi."
Phong nhìn cái bản mặt hớn hở của hắn, nửa tin nửa ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hắn liền kéo lấy bàn tay cậu, đặt vào đó một vật gì đó nhẹ bẫng, hơi nhồn nhột.
"Mở mắt ra," Dương bảo.
Lúc Phong mở mắt ra, Dương liền thả tay. Một chú bướm vàng từ lòng bàn tay cậu bay lên, dập dờn trước mặt hai đứa vài vòng rồi lượn mất hút vào bụi cây.
Dương đắc ý, vênh mặt lên tự hào:"Cậu thấy tôi giỏi không? Đến bướm cũng có thể bắt sống về cho cậu."
Phong nhìn lòng bàn tay mình, khẽ phủi phủi mấy hạt phấn dính trên da, xẵng giọng:"Vô nghĩa."
Dương tặc lưỡi, cãi cùn, "Đàn ông chẳng phải ai cũng thích có ong bướm vây quanh sao, chỉ riêng cậu không thích?"
Phong lườm hắn một cái, xoay người đi vào trong:
"Tôi cũng không phải Hàm Hương, cần lắm bướm làm gì."
Hai đứa cứ thế đứng ở hiên nhà nói chuyện phiếm một lúc rồi mới vào chuẩn bị cơm trưa. Bầu không khí ngột ngạt của nắng hè, dường như đã bị gió thổi bay đi mất một nửa.