Chương 22
Phong nhìn chăm chú vào nồi nước sôi ùng ục, thấy mấy con hải sản con thì vàng con thì nâu lần lượt được Dương vớt ra một cái thố bốc khói nghi ngút.
Dương cầm kéo lên:
"Ăn bề bề nhé, tôi bóc cho."
Phong gật đầu, nhìn Dương dùng kéo cắt phần vỏ hai bên sau đó lột vỏ ở lưng con bề bề. Nguyên một tảng thịt tim tím bằng ngón tay trỏ được bóc ra sạch sẽ. Dương gắp bỏ vào bát cho cậu, giục:
"Ăn luôn đi, đang nóng là ngon nhất, tí nguội sẽ bị tanh."
Phong gắp lên, đưa vào miệng, cắn cắn nhai nhai.
Dương lúc này đã bóc xong con thứ hai, bỏ tọt vào miệng nhai ngon lành rồi khen nức nở:
"Ngọt ghê! Có thấy vị ngọt thanh, mằn mặn beo béo gì không?"
Phong nhè nhẹ lắc đầu:
"Không, không cảm nhận được vị gì cả."
Dương nhìn cậu, chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhướng mày dòm tuýp mù tạt xanh lè trên bàn rồi cười hì hì:
"Thế để cho cậu nếm tí gia vị này. Hải sản mà không có tí mù tạt thì thiếu thốn lắm."
Nói rồi, hắn xịt một đống mù tạt vào đĩa nước tương, khuấy đều lên rồi đẩy về phía Phong. Cậu gắp miếng mực nhúng đẫm vào đó, đưa lên miệng. Chỉ ba giây sau, thứ nước chấm đặc quánh ấy xộc thẳng lên đỉnh đầu. Phong nghẹn họng, cả vùng mũi đỏ rực, nước mắt chảy ra rơm rớm, bắt đầu ho sặc sụa.
Dương thấy mình lại chơi ngu rồi, cuống cuồng buông đũa, vội vàng chạy lại, vuốt vuốt lưng cho cậu, tay kia rót cốc nước lọc đưa tận nơi:
"Chấm đẫm quá rồi. Cậu mau uống nước đi!"
Phong tu hết nửa cốc nước, ôm ngực khẽ thở dốc, giọng khản đặc:
"Có... thấy vị cay."
Dương nhìn cái mũi đỏ chót của cậu, thấy người đã ổn định rồi mới thở phào, cười cười trêu chọc:
"Ra là cậu chỉ cảm nhận được cay đắng thôi, còn ngọt bùi thì không à? Cảm nhận có chọn lọc quá thể. Xem chừng cậu cũng cầm tinh con lừa."
Phong nhíu mày, có lẽ chưa hiểu lừa có liên quan gì ở đây.
"Thân lừa ưa nặng đó, phải nặng đô mới chơi được cậu.” Dương cười hì hì.
Phong lườm hắn, không thèm đáp. Dương sau khi nghĩ đến câu nói kia ở góc độ khác, trong lòng thầm chửi thề một tiếng, hai vành tai hơi ửng hồng rồi lập tức ngậm miệng, cắm đầu cắm cổ ra sức ăn.
Dương ăn một hồi lại bóc tiếp con ghẹ, bẻ cái càng béo múp đặt vào bát Phong:
"Cậu ăn đi. Mà cậu có bị dị ứng hải sản không đấy? Thằng Tiến vẩu lớp tôi bị dị ứng hải sản, ăn vào một bữa, mặt mũi sưng vều tận ba ngày, nhìn hài lắm."
"Tôi không," Phong nói.
"Thế thì tốt," Dương gắp thêm miếng thịt bò nướng bỏ vào bát cậu, "Không dị ứng thì cứ ăn nhiệt tình vào. Lưỡi không thấy vị nhưng cái bụng vẫn biết no là được. Đừng để nay anh trai đưa cậu đi ăn buffet mà tối về còn bị đói đấy."
Ăn xong, Dương ra quầy thanh toán tiền rồi ra bãi dắt xe. Lúc hai đứa rời khỏi thành phố để chạy về phía huyện, trời đã tối mịt.
Gió mùa hè từ cánh đồng thổi thốc vào mặt, cuốn bay cái nóng hầm hập ban chiều. Trên bầu trời quê, mặt trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng vằng vặc xuống con đường nhựa vắng vẻ.
Dương vừa vít ga vừa nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay đối với hắn là một ngày cực kỳ năng suất. Buổi sáng đi thi thử làm bài khá tốt, gần như chiến thắng toàn tập, buổi chiều lại thuận lợi đưa được "tiểu tổ tông" này đi khám bệnh, lấy được một bọc thuốc to đùng mang về. Một ngày hiệu suất thế này thật muốn tự khen thưởng cho chính mình một chút. Ban đầu hắn tính hay là hôm nay nghỉ học một bữa, đèo Phong đi dạo lòng vòng vài vòng bờ đê cho mát rồi mới về ngủ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại muốn về nhà sớm hơn.
Về còn phải rửa lại vết thương trên tay cho Phong, rồi cho cậu uống liều thuốc đầu tiên nữa. Bác sĩ lúc chiều đã dặn cái bệnh này phải kiên trì tính bằng tháng bằng năm, Dương cũng không dám mong chờ thuốc vào một phát là cậu sẽ vui vẻ, hoạt bát lên ngay lập tức. Nhưng hành trình vạn dặm thì đây chính là bước đi đầu tiên, bảo không mong chờ, không hồi hộp thì là nói dối.
Nghĩ đến bọc thuốc nằm trong ba lô, Dương bỏ luôn ý định đi lượn lờ. Hắn siết ga, phóng thẳng một mạch về nhà.
Về tới nhà, hai đứa lần lượt đi tắm. Dương tắm trước, sau đó liền vào bàn học, mở vở ra bàn ngồi học một chút trong lúc chờ Phong.
Hôm hắn mới dọn đến, quần áo của cậu vỏn vẹn chỉ có hai bộ đồng phục trường và ba cái áo thun mặc ở nhà đã cũ mèm, sờn hết cả gấu. Dương nhìn ngứa mắt, liền tự ý đi mua một đống đồ mới toanh nhét đầy vào tủ, sau đó giấu biệt mấy bộ đồ cũ kia đi đâu không biết. Thành ra từ dạo đó, hai đứa toàn mặc chung đồ của nhau.
Phong vừa mở cửa phòng bước vào, mùi dầu gội lẫn mùi xà phòng còn lưu lại trên sớ vải mang theo một luồng hương sạch sẽ, mát mẻ dễ chịu vô cùng. Dương đã bật sẵn điều hòa từ trước. Phong vừa mới tắm gội xong, đầu tóc còn ẩm, vừa chạm phải luồng khí lạnh liền không kiềm được mà rùng mình một cái.
Dương vừa ngẩng lên liền bắt được cái rùng mình ấy. Hắn lập tức với lấy cái điều khiển bấm tạch tạch tăng nhiệt độ lên 27 độ, rồi lại giở cái giọng lưu manh quen thuộc:
"Lạnh hả? Lại đây anh trai ủ ấm cho."
Phong đứng sững ở cửa, chằm chằm nhìn hắn, rồi bất ngờ nhếch nửa miệng cười, dứt khoát giơ ngón tay giữa lên đáp lại.
Dương đờ người ra, quá đỗi bất ngờ. Má chứ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Phong có cái phản ứng kiểu này luôn đấy. Hắn phấn khích đứng bật dậy, vơ đại cái khăn khô trên giường rồi lao tới đè Phong ngồi xuống ghế, ra sức vò vò lau tóc cho cậu:
"Chết nhé! Chưa bao giờ thấy cậu biết đùa tôi kiểu này luôn á nha!"
Trái ngược với vẻ cợt nhả, hớn hở của Dương, Phong ngồi im dưới tấm khăn, khẽ gạt tay hắn ra rồi nghiêm túc bảo:
"Tôi thực sự không hiểu cậu. Hai chúng ta vốn dĩ là bèo nước gặp nhau, tôi không hiểu cậu, cậu cũng không hiểu tôi. Cậu vì sao lại tốt với tôi như thế? Vì cảm giác có lỗi sao?"
Bàn tay đang vò khăn của Dương chầm chậm dừng lại. Hắn khẽ xoa đầu Phong một cái, để lớp vải bông tự hút bớt nước trên tóc cậu, rồi kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện. Dương thò tay xuống gầm bàn lôi túi bông băng ra, nắm lấy bàn tay bị thương của Phong kéo về phía mình.
Hắn nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ. Thuốc sát trùng đổ ra thấm đẫm miếng bông. Miệng vết thương rạch ngang rách dọc dẫu đã đóng vảy khô nhưng trông vẫn còn ghê gớm vô cùng. Dương vừa cúi đầu tỉ mẩn lau rửa, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Phong vẫn chăm chú nhìn hắn, kiên nhẫn chờ một câu trả lời.
Dương bị cậu nhìn chằm chằm như thế cũng chẳng buồn né tránh, cảm giác da mặt mình dạo này đã dày thêm một tầng nữa rồi. Hắn chầm chậm lên tiếng:
"Hãy cứ coi là như thế đi, nếu cậu thực sự cần một lý do. Cậu bảo cậu không trách tôi, nhưng tôi tự thấy mình có lỗi, được chưa?"
"Vậy cậu định chuộc lỗi đến bao giờ?" Phong lại hỏi.
Dương đã rửa sạch vết thương, cẩn thận dùng gạc sạch cuốn lại mấy vòng rồi xé băng dính dán định vị thật ngay ngắn. Phong khẽ thu tay về. Đầu ngón tay Dương lưu luyến làn da mát mẻ ấy, bỗng dưng cảm thấy có chút hụt hẫng giữa khoảng không.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cười cười đáp:
"Ở lại tới khi cậu khỏi bệnh. Hoặc giả, tới khi cậu khỏi bệnh rồi mà vẫn muốn tôi ở lại bầu bạn, có khi bổn thiếu gia cũng bằng lòng đấy."
Phong nhìn cái điệu bộ của hắn, trong lòng thừa biết cái tên này lại đang giả vờ cợt nhả để mượn cớ tỏ tình. Cậu không muốn đối mặt với chuyện này vào lúc này. Phong đứng dậy định đi về phía giường, nhưng mới đi được hai bước, cậu liền khựng lại. Trốn tránh mãi cũng không phải cách, Phong quay người lại nhìn Dương, dứt khoát:
"Cậu đừng phí công nữa. Tôi không thích cậu. Tôi chỉ cảm động và biết ơn cậu thôi, không có rung cảm."
Nói rồi, cậu đặt tay lên ngực mình, tiếp tục:
"Ở đây này, trong trái tim tôi không có sự rung động, cậu hiểu không?"
Dương nghẹn lại, một cảm giác mất mát vô hình dâng lên trong lòng. Hắn hiểu chứ, hiểu tới tường tận là đằng khác. Hắn đối với người khác chưa từng có cảm giác ấy, sự rung động này hắn chỉ dành riêng cho cậu. Nhưng bây giờ Phong lại vạch rõ ranh giới như thế, hắn thực sự muốn dỗi, nhưng lại chẳng dỗi nổi, cũng chẳng có tư cách gì để giận hờn.
Ngoài mặt Dương vờ như thản nhiên, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự quẫn bách. Hắn tạm thời không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cậu vào lúc này, nên dứt khoát quay về bàn học bài. Những con số, công thức bắt đầu nhảy múa trên trang giấy nhưng hắn không sao tập trung nổi. Mắt hắn mơ hồ cảm thấy hơi cay, chắc là do gió điều hòa thổi trực diện làm thiếu độ ẩm thôi. Hắn cố ép mình tập trung, nhưng kỳ lạ thay, đọc cái đề tới ba lần vẫn không thể hiểu nổi chữ nào. Dương cứ cầm nguyên cây bút trên tay như vậy, đờ người ra, không biết phải viết gì tiếp theo.
Phong ngồi trên giường, cậu biết mình đã làm tổn thương hắn, thực sự là một vố đau. Nhưng làm sao được bây giờ? Cậu không thể cứ tiếp tục giả vờ như không biết, để hắn lãng phí thời gian, công sức và cả tình cảm vào cậu, để rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu. Thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài, dứt khoát một lần cho xong.
Thế là cả hai rơi vào im lặng. Phong lên giường nằm nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, Dương ngồi ở bàn học cũng chẳng viết nổi chữ nào suốt hơn một tiếng đồng hồ. Ai nấy đều chìm vào thế giới ngổn ngang của riêng mình.
Mãi đến hơn mười một giờ đêm, Dương mới sực nhớ ra chuyện thuốc men. Hắn ngồi thẫn thờ một lúc rồi tự xốc lại tinh thần, nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hắn đứng dậy, cẩn thận đối chiếu từng vỉ thuốc với đơn bác sĩ cho lúc chiều, sau đó rót một cốc nước ấm mang đến bên giường, nhẹ giọng gọi:
"Phong, dậy uống thuốc."
Thấy Phong lồm cồm ngồi dậy, Dương nhìn cậu, nói tiếp bằng giọng rất bình thản:
"Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu không cần phải cảm thấy khó xử với tôi đâu. Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều là tôi cam tâm tình nguyện làm. Nói thật, gần đây tôi nghĩ rằng mình cũng là đồng tính, tôi thích cậu. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là cảm giác thân thuộc do thời gian qua tôi quan tâm cậu quá mức, khiến cậu trở nên đặc biệt trong mắt tôi thôi. Tuổi trẻ bồng bột, mọi thứ đều bị cảm xúc phóng đại lên thôi mà."
Dương khẽ mỉm cười, cái cười có chút gượng gạo:
"Cậu đừng sợ. Cậu khỏi bệnh rồi tôi sẽ đi, không làm phiền cậu nữa. Sau này nếu cậu không thích tôi xuất hiện trước mặt, tôi nhất định sẽ biến mất, có được không?"
Phong nhìn vốc thuốc trong lòng bàn tay Dương, rồi ngước lên nhìn hắn. Cậu im lặng nhận lấy đống thuốc, cầm thêm cốc nước ngửa cổ tu một hớp to, nuốt hết thảy vào bụng.
Đặt cốc nước trống rỗng xuống tủ đầu giường, Phong cúi đầu, nói rất khẽ:
"Tôi xin lỗi."