Chương 21
Khám xong, bác sĩ kết luận Phong bị trầm cảm mức độ trung bình tiến triển nặng. Tất cả những gì cậu đang gặp phải dạo gần đây đều là triệu chứng của bệnh, chỉ cần hợp tác điều trị là có thể ổn định.
Hóa ra tiếng nói ong ong trong đầu, những đêm mất ngủ trắng mắt, cảm giác nghiện làm đau chính mình, những suy nghĩ tiêu cực muốn biến mất, tất cả đều có một cái tên y học rõ ràng. Một căn bệnh nghe thì quen, nhưng đối với hai đứa nhóc mười bảy tuổi lại xa lạ vô cùng.
Phong ngồi ở hàng ghế chờ hành lang, nhìn Dương tất bật chạy qua chạy lại giữa quầy thu tiền và quầy lĩnh thuốc. Hắn ôm về một bọc lớn năm bảy loại, cái thì uống trước ăn, cái uống sau ăn, cái uống một viên, cái phải bẻ đôi.
Nhìn bóng lưng cao lớn lóng ngóng lật qua lật lại mấy hộp giấy trước mặt, Phong cảm thấy vừa lạ vừa quen. Hắn ở cạnh cậu bao nhiêu ngày nay, quen giọng nói, quen cách quan tâm, quen cả mùi hương trên áo. Nhưng lạ vì cậu chẳng hiểu gì về hắn.
Một người đột ngột xen ngang vào cuộc sống của cậu giữa lúc mơ hồ nhất, cậu còn chưa kịp hiểu hắn là ai, suy nghĩ của hắn thế nào. Tình cảm của hắn đối với cậu là gì? Là ân hận muốn bù đắp, là thương hại muốn cứu vớt, hay là rung động nhất thời? Phong không dám tin vào một tình yêu đồng tính mãnh liệt, lại càng không cảm nhận được sự rung động từ trong trái tim mình. Nếu thực sự hắn yêu cậu, cậu có thể đáp lại hay không, chính cậu cũng không dám chắc.
Dương nhét đống thuốc vào ba lô, quay lại nắm lấy tay Phong, khẽ bảo:
"Xong rồi, đi thôi."
Phong gật đầu, đứng dậy đi theo hắn ra bãi giữ xe.
Dương dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện, nổ máy rồi ngoái đầu lại:
"Lâu lâu mới lên thành phố một lần, tôi dẫn cậu đi ăn buffet. Cậu ăn buffet bao giờ chưa?"
Phong khẽ lắc đầu.
Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu có phản ứng với lời mình nói thì tỏ vẻ khá cao hứng. Tâm trạng của Phong hôm nay có vẻ không tệ. Hắn vít ga, nói lớn để át tiếng gió:
"Lát đến nơi rồi biết. Ăn buffet là kiểu tính tiền theo đầu người, ăn bao nhiêu tùy thích. Tôi bình thường ăn khỏe lắm, kiểu gì cũng ăn gỡ vốn được cho cậu. Cậu thích ăn hải sản hay ăn thịt nướng?"
"Gì cũng được," Phong nói, giọng nhỏ hẵng đi, "Gia cảnh nhà tôi như vậy, có gì ăn nấy là tốt rồi, không kén chọn."
Dương nghe xong bỗng im lặng một lúc, trong lòng tự dưng thấy xót. Hắn hắng giọng, bảo:
"Sau này cậu khỏe mạnh rồi, chúng ta còn nhiều cơ hội đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, nhiều đặc sản khác nữa."
Câu này nghe thì giống lời an ủi, nhưng lọt vào tai Phong lại khiến lòng cậu chùng xuống. Cậu cụp mắt nhìn vạt áo của Dương:
"Tôi còn có cơ hội... Nhưng bà của tôi, cả đời cũng chẳng được một lần ăn ngon."
Dương biết mình lại lỡ lời, thật muốn cắn vào lưỡi một phát. Hắn một tay giữ tay lái, tay kia thò về phía sau mò mẫm tìm tay Phong, nắm chặt lấy:
"Ầy, cậu xem tôi thật ngu ngốc chưa. Muốn an ủi cậu đôi câu mà toàn nói lời dở hơi làm cậu buồn thêm."
Phong thở dài một hơi, nhìn đường phố ngược xuôi qua vai hắn:
"Không phải tại cậu. Chỉ là sự thật phũ phàng thôi."
Dương quyết tâm phục thù, hắn siết nhẹ tay cậu, giọng nghiêm túc hơn:
"Cậu đừng suy nghĩ nữa. Bà cậu trên trời thấy cậu thế này sẽ đau lòng đấy. Cậu phải khỏe mạnh, phải vui vẻ thì bà mới yên tâm mà lên cõi Phật chứ."
Lần này thì hắn nói đúng chỗ rồi. Phong im lặng một lát, cuối cùng khẽ "ừ" một tiếng.
Hai đứa luyên thuyên vớ vẩn thêm vài câu thì chiếc xe máy cũng trờ tới trước cửa tiệm buffet nướng lẩu rực rỡ ánh đèn.