Chương 20
Cảnh báo
Chiếc xe máy dừng lại trước cổng bệnh viện tỉnh đúng ba giờ chiều. Nắng mùa hè dội xuống lớp sơn vàng sậm, bong tróc của dãy nhà ba tầng, nhìn từ xa trông không khác gì một viên thuốc penicillin thời tiền sử. Trên tấm biển sắt to oành ở cổng ghi rành rành mấy chữ: Bệnh viện Tâm thần tỉnh TB.
Bình thường ở trường, đám nam sinh tụi hắn chửi nhau cửa miệng lúc nào chẳng là “thằng bệnh tâm thần”. Trong hình dung của những đứa nhóc mười bảy tuổi, cái nơi này đáng lẽ phải kỳ dị và đáng sợ lắm. Nên khi thực sự đứng ở đây, nhìn dòng người ra vào nườm nượp, tự dưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác... chần chừ.
Thực ra, Phong chẳng quan tâm đến thế sự, cậu cũng không có cảm giác sợ sệt hay xấu hổ gì cả. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, đến việc di chuyển đôi mắt cũng thấy lười. Người thực sự phải đứng ra xốc lại tinh thần, hít một hơi thật sâu để đối mặt với cái bảng hiệu kia lại chính là Dương. Hắn tự nhủ lúc này có là núi đao biển lửa hắn cũng chẳng từ, nói gì đến việc đây chỉ là một cái bệnh viện tâm thần nhỏ nhoi. Hắn thò tay vỗ bành bạch vào vai Phong:
"Đi thôi. Có tôi ở đây rồi."
Trái ngược với vẻ âm u trong tưởng tượng, sảnh chờ sầm uất và chen chúc không kém gì họp chợ. Từ người già tóc bạc, thanh niên mười tám đôi mươi cho đến mấy đứa trẻ con, ai nấy đều xếp hàng rồng rắn trước quầy lấy phiếu khám. Những người đến sớm nhanh chân chiếm được hàng ghế chờ, thanh niên buồn chán đa phần cắm mặt vào điện thoại, mấy bà cô, bà bác oang oang buôn chuyện, nhìn chẳng ai giống "bệnh nhân tâm thần" trong truyền thuyết cả.
Dương đảo mắt như ra-đa quét một vòng. Vừa vặn lúc ấy, một bác trai ở hàng ghế đầu đứng dậy để vào phòng khám, Dương nhanh như cắt, một tay đẩy Phong tới, tay kia dứt khoát ấn cậu ngồi xuống thế chân ngay lập tức. Động tác của hắn nhanh đến mức mấy người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, tới lúc phản ứng lại thì không kịp nữa rồi.Phong bị ấn ngồi xuống bất thình lình, cậu cũng chẳng để tâm, chỉ gục đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày bám bụi của mình.
Cái đặc sản "buôn chuyện vùng quê" lập tức ập đến. Bác gái ngồi chiếc ghế bên cạnh, người nồng đượm mùi cao bạch hổ, đã nghếch đầu sang quan sát hai đứa từ lâu. Thấy Phong ngồi xuống, bác liền vỗ cái bộp vào đùi mình, hỏi oang oang:
"Ơ kìa, nhìn quen mắt thế nhỉ? Cháu có phải là thằng Hùng, con ông Xuân ở mạn bờ đê Bình Minh không cháu?"
Phong có vẻ đang mải nghĩ đi đâu, nên chẳng phản ứng gì với câu hỏi ấy.
Bác gái thấy cậu không trả lời, vẻ mặt trong phút chốc sa sầm xuống, Dương đứng phía sau theo phản xạ có điều kiện liền đoán được câu tiếp theo có thể là:"Thanh niên chúng mày dạo này giỏi quá rồi, người lớn hỏi chuyện còn không thèm đáp lại một câu.”, vì thế, chẳng chờ bác gái phải nói ra, hắn đã lập tức cúi người xuống, thấp giọng xen vào với vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp:
"Dạ thưa bác, bác nhìn nhầm người rồi ạ. Thằng em cháu nó... nó không biết nói đâu bác, nó bị câm bẩm sinh từ nhỏ cơ. Khổ thân, đầu óc nó cũng không được nhanh nhẹn như người ta."
Phong vừa kéo mình về thực tại, liền nghe thấy cái giọng điệu "diễn sâu" của Dương. Cậu chầm chậm ngước mắt lên, trừng mắt nhìn hắn một cái cảnh cáo. Nhưng vì quá lười phản đối, càng lười phải mở miệng chứng minh mình bình thường, Phong lại cụp mắt xuống, tiếp tục im lặng đóng vai người câm.
Mấy cô bác ngồi xung quanh thấy cái trừng mắt "vô hại" của Phong cộng với bộ dạng lầm lì không nói một lời của cậu thì tin sái cổ. Bác gái chắc là đang hối hận vì vừa nãy suýt trách nhầm cậu, liền đổi ngay sang vẻ mặt thương cảm vô bờ, thở dài thườn thượt, thay cậu than thân trách phận:
"Thảo nào! Mặt mũi khôi ngô thế này mà trách ông trời bất công, tội nghiệp quá. Thế hôm nay đưa em đi khám gì đấy cháu?"
"Dạo này nó bị áp lực thi cử nên thành ra stress ạ." Dương đứng sau lưng ghế Phong, vừa trả lời, giọng điệu không có nửa phần giả dối.
Bác gái thập phần tin tưởng, người bình thường đã không ít đứa bị áp lực thi cử bức cho phát điên, huống hồ thằng bé này còn bị câm, không hiểu ở đâu cũng không thể giãi bày, đương nhiên bức xúc tích tụ.
Tiện mồm bác kể thêm, ở dưới khoa nội trú cũng có hai đứa học sinh đang điều trị, bác gặp qua mấy lần, một là học sinh chuyên lý, đạt mấy danh hiệu học sinh giỏi nhưng lại trượt đại học, nên phát điên, ngày ngày vẽ đầy sơ đồ mạch điện dán khắp phòng.
Đứa còn lại cũng học sinh giỏi toán, học tới quên ăn quên ngủ rồi đùng cái thành ra ngẫn ngờ, giờ phải nhốt lại chứ không gặp ai cũng bám riệt lấy, hỏi chiều dài nhân chiều rộng bằng diện tích hình gì, hôm trước bác ấy đi qua bị cu cậu hỏi tới phát hoảng phải chạy trối chết.
Trong lúc chờ đợi, đoạn hành lang bỗng chốc mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho hai đứa. Hóa ra cái bệnh viện này cũng không phải là bệnh viện dành cho người điên như bọn hắn vẫn tưởng tượng. Người già vào đây là vì chứng mất trí nhớ tuổi già, lẫn lộn hoặc mất ngủ kinh niên. Thanh niên thì có người bị hưng cảm, suốt ngày cười nói huyên thuyên, có người lại bị trầm cảm u uất, có người bị rối loạn cảm xúc vui buồn thất thường, hoang tưởng. Trẻ con thì đứa tăng động chạy huỳnh huỵch, đứa tự kỷ ngồi im một góc xếp sỏi. Lại có những người bị rối loạn lo âu, ám ảnh cưỡng chế cứ đứng rửa tay sùng sục ở vòi nước hành lang đến đỏ cả da...
"Số 142, bệnh nhân Nguyễn Hải Phong vào phòng khám số 2."
Tiếng loa y tá vang lên cắt đứt tràng buôn chuyện. Dương giật mình, vội vàng vỗ vai Phong nhắc cậu đứng dậy để tiến vào phòng khám.
Vừa bước qua cửa, cô y tá trẻ đang cắm cúi ghi sổ liền ngẩng đầu lên, nhìn hai thằng nhóc mét bảy, mét tám đứng che hết cả ánh sáng cửa ra vào. Cô nhướng mày, nhìn Phong rồi lại nhìn sang Dương, chẳng có nét nào giống như là anh em.
Cô nhìn Phong hỏi:
"Cậu là lần đầu đi khám phải không?”
Phong khẽ gật đầu, cô lại hỏi tiếp: “Chúng tôi có thể cho một người nhà cùng vào.” sau đó cô liếc nhìn Dương hỏi: “Cậu là gì của bệnh nhân?"
Câu hỏi của cô y tá làm Dương khựng lại một chút. Trong đầu hắn bắt đầu nhảy số liên tục. Bây giờ thật muốn bảo là bạn trai của cậu ấy, nhưng chắc chắn không được rồi, thôi thì làm anh trai tiếp vậy.
Dương đáp: "Anh trai ạ!"
Cùng lúc đó, Phong cũng đồng thời trả lời: "Dạ, người nhà cháu."
Dương đứng ngay phía sau lưng Phong nên không có cách nào nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Nhưng Phong thì khác, nếu lúc này cậu quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy nụ cười ngoác tận mang tai của hắn.
Mấy bác gái vẫn ngồi đợi ở cửa phòng khám ngớ người ra. Bác gái ngồi cạnh lúc nãy tức tối chỉ tay vào Dương: "Tổ sư cái thằng ranh con này, thế mà nãy giờ mày lừa các bà là em mày bị câm à?"
Cô y tá cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười, lắc đầu nhìn Dương:
"Thôi được rồi, người nhà ở lại ký tên giấy tờ đi. Sau đó đưa bệnh nhân đi khám theo thứ tự này nhé", nói rồi cô y tá đưa cho họ một tập giấy, mỗi tờ là một loại xét nghiệm, chụp chiếu khác nhau.