Chương 19
Dương đã ngồi trước mặt Phong một lúc lâu rồi, nhưng cậu hoàn toàn không hề hay biết.
Hắn lặng người trân trân nhìn Phong. Môi cậu lúc này trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, nhưng kỳ quái thay, gương mặt lại hiện lên một vẻ thỏa mãn đến cực điểm. Cái vẻ thỏa mãn, nhẹ nhõm ấy là thứ mà suốt nửa tháng qua Dương chưa từng được nhìn thấy trên gương mặt này. Cứ mỗi lúc Phong dịch chuyển lòng bàn tay để cạnh sắc của mảnh sứ cứa sang một hướng khác, cơn đau buốt lại khiến chân mày cậu nhíu chặt, mồ hôi túa ra nhiều hơn, cậu khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ trong cổ họng nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt cậu lại càng thêm phần thư thái, xoa dịu.
Dương thấy tim mình thắt lại, một cảm giác bất lực tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí. Hắn đứng giữa hai dòng nước: Nên lao vào ngăn cậu lại, dập tắt cái cơn nghiện độc hại này ngay lập tức để rồi chứng kiến Phong quay trở lại với trạng thái trầm uất, vô cảm như một cái xác không hồn? Hay là cứ đứng im, ích kỷ dung túng cậu thêm một chút, để cậu được xoa dịu bằng nỗi đau thể xác này? Hắn phải làm gì mới đúng bây giờ?
Thế nhưng, khoảnh khắc Phong bỗng dồn thêm lực tay, định siết thật mạnh mảnh sứ vào sâu hơn, Dương lập tức hoảng sợ. Hắn sợ cậu sẽ làm đứt gân trong lòng bàn tay, nếu thế thì phiền phức to, thậm chí còn ảnh hưởng đến khả năng cử động về sau của cậu. Không thể chần chừ thêm nữa, Dương bước tới, cất giọng khàn đặc:
"Đủ rồi. Dừng lại đi Phong!"
Tiếng quát của Dương như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Phong, khiến cậu giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê muội. Đôi mắt lờ đờ của Phong trợn lên, khi ấy cậu mới bàng hoàng nhận ra Dương đã đi học về từ bao giờ và đang đứng ngay trước mặt mình. Theo phản xạ, Phong luống cuống buông lỏng tay, tìm cách giấu mảnh sứ đi, gương mặt thoáng chốc hiện lên sự bối rối và hoảng loạn của một kẻ làm sai bị bắt quả tang.
Dương không để cậu kịp né tránh. Hắn cúi xuống, nhặt mảnh sứ vứt ra xa rồi thô bạo nhưng đầy cẩn trọng kéo lấy bàn tay đang nhầy nhụa máu của Phong. Hắn với tay giật phăng chiếc khăn mùi soa sạch đang vắt trên dây phơi, nhanh nhẹn quấn chặt quanh lòng bàn tay để băng bó, cầm máu cho cậu.
Nhìn vệt máu đỏ tươi thấm loang lổ ra lớp vải trắng, Dương hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định mà hắn biết mình buộc phải làm:
"Sửa soạn đi, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ. Chúng ta đi bệnh viện tâm thần."
Hai chữ "tâm thần" vừa lọt vào tai, Phong như bị điện giật, lập tức giãy giụa phản đối kịch liệt. Cậu cố rút tay về, giọng khàn đặc, chất chứa đầy sự tuyệt vọng:
"Đừng quan tâm đến tôi nữa! Không chữa được đâu! Mà kể cả có chữa được rồi thì để làm gì? Tôi rõ ràng vẫn chỉ là một thằng phế vật thôi..."
Cậu không tin. Cậu không còn niềm tin vào bất cứ điều gì trên cuộc đời này nữa, kể cả chính bản thân mình.
Dương không buông tay. Hắn tiến lên một bước, dùng cả hai bàn tay to khỏe của mình nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ chặt lấy hai bả vai gầy guộc của Phong. Hắn cúi đầu, ép Phong phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Dương lúc này nửa chân thành, nửa thiết tha, dường như bao nhiêu sinh khí, bao nhiêu tình cảm của hắn đều dồn hết vào lời nói:
"Nếu như đối với cậu, đi điều trị hay không điều trị thì kết quả cũng chẳng có gì khác nhau, vậy tại sao cậu lại nhất quyết chọn không điều trị?"
Phong khựng lại. Câu hỏi của Dương như một mũi tên găm thẳng vào khoảng trống rỗng trong đầu cậu. Cậu mở miệng, nhưng không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để trả lời. Đúng vậy, nếu mọi thứ đều vô nghĩa, thì tại sao cậu lại phải ra sức cự tuyệt đến thế?
Thấy Phong im lặng, Dương dịu giọng xuống, giúp cậu đưa ra quyết định cuối cùng:
"Nếu cậu thấy thế nào cũng được, vậy thì để tôi thay cậu lựa chọn đi. Thử một lần mới biết được, đó là điều tôi muốn. Cậu... giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này được không?"
Lời khẩn cầu vừa kiên định vừa có chút hạ mình của Dương chạm vào góc khuất mềm yếu nhất trong lòng Phong. Nhìn bờ vai vững chãi đang che chắn trước mặt mình, nhìn ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng của hắn, Phong bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu mủi lòng, lồng ngực khẽ phập phồng rồi khó khăn gật đầu đồng ý.
Thấy cậu thỏa hiệp, Dương nhẹ lòng như trút được gánh nặng ngàn cân. Hắn vội vã lấy khăn mặt thấm nước mát, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi hột đang lăn dài trên trán và cổ cho Phong.
Khi làn nước mát ở khăn rửa mặt của Dương lau qua trán, khi hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của hắn bao bọc lấy tay cậu, Phong chợt cảm thấy một thứ gì đó khác đi trong lòng. Cậu vẫn nghĩ mình là rác rưởi, vẫn thấy mình không xứng đáng, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng đầy chân thành của Dương, Phong không đành lòng buông xuôi nữa. Cậu sẽ vì hắn làm một việc đó, để đáp lại một nghìn điều hắn đã làm vì cậu suốt thời gian qua.
Nhưng với Dương như vậy đã là quá đủ, hắn đỡ Phong dậy, giúp cậu thay bộ quần áo ướt sũng mồ hôi trên người ra bằng một bộ đồ sạch sẽ khác.
Xong xuôi, Dương nắm chặt lấy bàn tay lành lặn của Phong, dắt cậu bước ra khỏi căn nhà, lại cẩn thận xoay người nhanh chóng khoá cửa lại, bây giờ vẫn còn kịp, hắn phải nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện để kịp khám trong chiều hôm nay, hắn không thể lãng phí thêm một giây một phút nào nữa.