Chương 18
Chiều nay ở lớp, Dương có một buổi thi thử. Gần đây lực học của hắn tiến bộ vượt bậc, đến mức giáo viên chủ nhiệm cũng phải bất ngờ và đặc biệt gọi điện về cho phụ huynh để khen ngợi. Mẹ Dương gọi điện cho hắn, giọng bà vui sướng lộ rõ qua đầu dây bên kia. Bà khen hắn hết lời và ngay lập tức chuyển khoản thưởng cho con trai rất nhiều tiền. Người làm mẹ như bà suy nghĩ đơn giản lắm, bà nghĩ con trai mình đến tuổi này thì khắc tự biết nghĩ, lúc nào chơi thì chơi, đến lúc cần học thì sẽ tự khắc quay đầu chăm chỉ.
Nhưng chỉ có Dương biết rõ, nếu không có Phong, không đời nào có chuyện hắn chịu quay đầu lại. Hắn sẽ chẳng bao giờ có cái ý nghĩ muốn thử một lần cố gắng, muốn thử đứng lên bằng chính đôi chân của mình, hay muốn khám phá xem khả năng của bản thân đến đâu. Tất cả những thay đổi này, tất cả ý chí này, đều là nhờ có cậu.
Ăn trưa xong, hai người nghỉ ngơi một chút. Dương nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm nhìn Phong nằm bên cạnh. Gương mặt cậu khi ngủ trông thật bình yên, nhịp thở đều đặn phả vào không gian tĩnh lặng. Thế nhưng, từ cái hôm lén đọc được cuốn nhật ký của Phong, trong lòng Dương lúc nào cũng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhìn Phong nhắm mắt, hắn không thể biết được bây giờ cậu đang ngủ thật, hay lại đang dùng chút lý trí kiệt quệ cuối cùng để giả vờ ngủ.
Hắn khẽ thở dài, dằn lòng lại, rồi nhẹ nhàng ghé sát tới, đặt một cái hôn thật khẽ lên trán Phong. Sau đó, gã trùm trường ngông cuồng ngày nào lại giống như một tên trộm, lén lén lút lút nhỏm dậy thay quần áo. Hắn dắt chiếc xe máy ra tận ngoài ngõ một đoạn rồi mới dám nổ máy phóng đi. Dương biết dạo này Phong bị thiếu ngủ trầm trọng, hắn chỉ sợ nếu cậu thực sự ngủ được, mà hắn lại làm ồn khiến cậu tỉnh giấc thì thật đáng tiếc.
Dương vừa rời đi không lâu, Phong mở mắt.
Cậu tỉnh lại, hoặc có lẽ, cậu chưa từng ngủ. Phong nằm trơ ra trên chiếc giường tre, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà một hồi lâu. Đêm qua cậu không ngủ được một tí nào. Dạo gần đây, những cơn đau đầu bắt đầu hành hạ cậu với tần suất dày đặc, có lúc là đau nửa đầu, có lúc lại là cơn đau dữ dội bao trùm cả đầu óc, đau đến mức cậu không thể phân biệt được nữa, chỉ biết là đau đến chết đi sống lại.
Không chỉ có đau đớn thể xác, Phong biết mình bắt đầu bị ảo giác. Giống như ngay lúc này đây, trong không gian vắng lặng, cậu nghe thấy tiếng nước lũ cuồn cuộn dội ra từ trong bếp, rầm rập như thác đổ, giống như sắp sửa cuốn tới chân giường của cậu đến nơi rồi. Thế nhưng Phong không sợ hãi, cậu cũng chẳng buồn chạy. Cậu thản nhiên nghĩ, cuốn tới thì tới đi, nhấn chìm luôn đi, như thế càng tốt.
Nhưng cậu nằm chờ rất lâu, tiếng nước ào ào kinh hoàng ấy đột ngột biến mất, xung quanh vẫn khô ráo, chẳng có lấy một giọt nước nào.
Nước lũ không đến, nhưng giọng nói quái dị và xa lạ kia lại vang lên trong đầu cậu. Nó xuất hiện thường xuyên hơn, thì thầm bằng cái giọng đầy khinh bỉ: “Mày là đồ ăn hại. Là đồ vô tích sự. Sống dật dờ chỉ làm chật đất. Trông mày đi, nhìn chẳng khác gì một hồn ma.”
Phong cứ nằm trân trân nhìn cái trần nhà mục nát, cũ kỹ ấy một hồi lâu để gặm nhấm những lời sỉ nhục từ chính tâm trí mình. Rồi cậu chậm chạp ngồi dậy, bước tới trước chiếc gương cũ bám bụi gắn trước cánh cửa tủ quần áo. Cậu khẽ đưa những ngón tay gầy guộc chạm lên mặt kính, cố gắng lục tìm trong trí nhớ vụn vặt về một hình ảnh của bản thân trước kia.
Đã bao lâu rồi cậu không thực sự nhìn vào gương? Đến chính Phong giờ đây cũng không thể nhớ rõ khuôn mặt mình thời còn vui vẻ, thời còn có bà ở bên, trông như thế nào nữa. Ký ức về một cậu học trò có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời đầy hoài bão bỗng chốc trở nên xa xăm và mờ mịt như một kiếp sống khác. Cậu chỉ biết chắc chắn một điều, mình của ngày xưa ít nhất không tàn tạ, héo úa như lúc này.
Cậu nhìn sâu vào bờ vai gầy nhô cao dưới lớp áo phông rộng thùng thình, nhìn đôi gò má hóp lại và làn da tái nhợt thiếu sức sống. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Có lẽ nếu cậu khỏe mạnh hơn một chút, nếu cậu chịu khó ăn uống, chăm chút cho bản thân hơn một chút, thì cậu cũng không đến nỗi thảm hại thế này. Người ta vẫn bảo cậu có nét, nếu biết ăn mặc thì chẳng thua kém ai.
Nhưng rồi, sự mệt mỏi và cảm giác tội lỗi lập tức kéo đến, nhấn chìm chút phản kháng yếu ớt ấy. Chăm chút để làm gì? Khỏe mạnh để làm gì? Cậu buông xuôi tất cả. Đẹp hay xấu, tàn tạ hay chỉn chu thì rốt cuộc vẫn chỉ là cậu thôi, một kẻ mang danh sao chổi, một sự tồn tại thừa thãi và không xứng đáng có mặt trên cuộc đời này. Đối với một người vốn dĩ thuộc về bóng tối, thì việc giữ lại một chút tôn nghiêm cho vẻ bề ngoài cũng trở thành một điều xa xỉ và vô nghĩa.
Cậu tự hỏi, tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ như cậu? Người ta được cái này thì mất cái khác, còn cậu thì sao? Cậu được cái gì?
Phong chậm chạp bước vào nhà bếp. Đôi bàn tay cậu lúc này bỗng ngứa ngáy điên cuồng, một cảm giác bứt rứt chạy dọc các dây thần kinh. Cậu muốn tìm cái gì đó, bất cứ cái gì có thể làm đau mình. Cơn nghiện tự hành xác ấy lại đến giờ phát tác rồi.
Nhưng thật tồi tệ. Từ hôm Dương đọc được cuốn nhật ký và biết được bí mật đen tối của cậu, hắn đã cẩn thận gom sạch sẽ mọi vật sắc nhọn trong nhà. Từ dao kéo, cái bấm móng tay, cho đến mấy cái ghim bấm giấy... đều bị Dương giấu tiệt đi đâu không rõ.
Phong lầm lũi tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong bếp, lục tung mọi thứ một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, ánh mắt cậu khựng lại khi phát hiện một mảnh bát vỡ nằm khuất sâu dưới gầm chạn. Cậu quỳ rạp xuống nền đất bẩn, thò tay nhặt mảnh sứ bén nhọn ấy lên, rồi đứng dậy, nắm chặt nó vào lòng bàn tay.
Cơn đau nhức nhối mà cậu hằng mong chờ cuối cùng cũng tới, dập tắt đi giọng nói lèm bèm trong đầu. Phong nhắm mắt, thắt chặt các ngón tay, siết thêm một chút nữa. Mảnh sứ cứa sâu vào da thịt, và những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, len lỏi qua từng kẽ tay rồi nhỏ từng giọt xuống nền xi măng xám xịt.