Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cuộc đời vốn là vậy, dù có vui vẻ hay buồn đau, hoan hỉ hay tức giận, khỏe mạnh hay bệnh tật, thì qua đêm đen vẫn là ngày mới. Ngày mới dù là mưa, hay là nắng đều là một khởi đầu hoàn toàn mới. Với Dương, đó là thêm một ngày để nỗ lực, để đồng hành cùng Phong. Còn với Phong, đó lại là thêm một ngày nữa để thách thức sự chịu đựng của cậu.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, Dương chở Phong tới trường. Dọc đường đi, những cây bằng lăng nở hoa tím ngắt, đung đưa trong nắng gió đồng nội. Ngay trước cổng trường là một sân vận động lớn, xung quanh trồng rất nhiều cây phượng vĩ. Tới mùa này ve bắt đầu râm ran, trên cành cây, hoa phượng đã nở rộ một màu đỏ rực. Mấy đứa con gái đứng túm năm tụm ba dưới gốc cây, đứa tạo dáng chụp ảnh cho nhau, đứa lại cặm cụi nhặt mót những cánh hoa rụng ép vào vở tạo đủ các hình dạng. Có đứa hôm trước còn háo hức khoe với Dương, bảo cánh hoa phượng ép khéo có thể tạo thành một con bươm bướm vô cùng chân thực.

Dương đậu chiếc SH vào bãi xe trong trường. Hắn bước ra, hít vào một hơi thật dài, cảm giác không khí trong lành buổi sớm lấp đầy buồng phổi khiến lồng ngực căng tràn sinh khí. Dương quay sang nhìn Phong. Cậu vừa bước xuống xe, thẫn thờ đứng cạnh hắn, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định, lạc lõng giữa khung cảnh nhộn nhịp của sân trường. Dương nhìn mà lòng chùng xuống, hắn ước gì bản thân có thể chia cho cậu một nửa chỗ sinh khí trong người mình, để cậu cảm nhận được con đường hoa ngoài kia đẹp tới nhường nào, để cậu nhận ra cái tuổi học trò vô tư này sắp sửa kết thúc rồi. Cậu có tiếc nuối không? Có muốn lưu giữ kỷ niệm không?

Nhưng Dương không hỏi. Hắn biết trước câu trả lời rồi, và hắn không muốn chính miệng Phong phải thừa nhận, phải nói ra những lời cay đắng ấy. Như vậy thì tàn nhẫn với cậu quá. Dương khẽ đưa tay khoác vào khuỷu tay Phong, kéo cậu đi về phía dãy phòng học.

Đi được vài bước, từ đằng sau bỗng có một bạn gái chạy tới, huých nhẹ vào vai Dương. Cô bạn này học cùng lớp với hắn, nhà rất có điều kiện. Ở cái trường này, Dương với cô bé hay bị đám bạn gán ghép, trêu là "đại ca, đại tỷ" học đường. Cô nàng tên là Hân.

Hân huých một cái gây sự chú ý, rồi tiến lên phía trước, liếc nhìn góc nghiêng gương mặt của Dương, dưới ánh nắng ban mai, góc nghiêng của hắn đẹp đến mức xứng đáng xếp vào hàng "phong thần", hotboy của trường mấy ai đọ được.

Hân khoanh tay trước ngực, giọng hờn dỗi: "Sao mấy nay cậu biến mất khỏi thế giới luôn vậy? Tôi đến tận nhà tìm mà không thấy. Hỏi đám Tiến "vẩu" thì nó bảo cậu bị yêu quái hớp hồn mất rồi, tôi còn tưởng cứ vậy tới ngày thi cũng không gặp lại cậu chứ."

Dương nghe xong mà ruột gan lộn tùng bậy, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Hắn thầm nghĩ tí nữa phải tìm bằng được thằng Tiến "vẩu" để tẩn cho một trận, dám bảo ông đây bị yêu quái hớp hồn? Không, phải đánh chết nó mới được, dám bảo Phong là yêu quái! Nghĩ đến đấy, Dương lại bật cười khan. Thế méo nào hai thằng con trai lại bị tụi nó gán vào kịch bản Tây Du Ký, mà còn tưởng tượng ra Đường Tăng với yêu quái nữa chứ.

Hân thấy Dương cứ cười cười không nói, chẳng biết có thèm nghe mình chuyện trò hay không thì bực tức. Cô nàng giơ tay vỗ cái đét vào đầu hắn, hét lên: "Cậu bị làm sao đấy? Tôi đang hỏi cậu cơ mà!"

Bị đập đau bất ngờ, Dương bực tức không kém, liền thể hiện ngay ra mặt. Ánh mắt vốn đang tràn đầy nắng ấm của hắn thoáng chốc đã lạnh tanh, cái nhìn phóng ra đạn găm thẳng vào đối phương. Sự chuyển biến đột ngột ấy khiến Hân giật mình, khí thế hung hãn ban nãy lập tức xẹp xuống, cô nàng không tự chủ được mà lùi lại nửa bước.

Dương gằn giọng, từng chữ thốt ra lạnh lùng: "Thứ nhất, tao đi đâu làm gì không có nghĩa vụ phải báo cáo cho ai hết. Chúng ta chẳng họ hàng cũng chẳng phải người yêu, mày cứ theo đuôi tao làm cái gì? Thứ hai, chuyện của mày, tao không muốn nghe. Được chưa?"

Hân vừa nghe cái giọng từ chối thẳng thừng, phũ phàng ấy thì uất nghẹn nơi cổ họng. Lúc này, đám học sinh hóng hớt từ tất cả các lớp tuy không dám xúm lại gần, nhưng từ bốn phương tám hướng đã chĩa radar về phía này rồi. Cô nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, giờ bị bêu riếu giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì còn mặt mũi nào nữa?

Đã mất mặt thì mất mặt cho trót, Hân uất ức đến mức nước mắt chực trào ra. Cô nàng gào lên:

"Cậu có trái tim hay không hả? Tôi theo đuổi cậu lâu như thế, cậu không có một chút nào cảm động sao? Hay cậu đồng tính, suốt ngày chỉ biết dính lấy cái thằng mọt sách lớp bên? Mà không, nó cũng chẳng phải thằng mọt sách, dạo này nhìn nó có khác gì thằng ngớ ngẩn đâu!"

Cơn giận làm Hân mất khôn, cô nàng quay sang chỉ thẳng vào mặt Phong:

"Phong! Cậu dùng bùa ngải gì mê hoặc Dương, khiến cậu ta đổ bóng ra như vậy?"

Nói rồi, cô nàng lao tới túm lấy cổ áo Phong, kéo mạnh cậu lại.

Dương chứng kiến cảnh đó nhưng không ngăn cản ngay. Trong một khoảnh khắc ấy, hắn muốn nhìn một chút, muốn xem Phong đối với việc này có phản ứng gì không. Hắn mong chờ một chút tức giận, một chút phản kháng, hay thậm chí là một chút thừa nhận từ cậu. Thế nhưng, không ngoài dự đoán, Phong chẳng có phản ứng gì cả. Cậu vẫn đứng im như một bức tượng, tiếp tục chìm đắm trong cái thế giới nội tâm u tối của mình, xem như mọi việc ầm ĩ xảy ra xung quanh không có một chút liên quan nào tới cậu hết.

Dương đã có được đáp án, cũng lập tức chen ngang. Hắn dứt khoát gạt tay Hân ra, đưa Phong ra khỏi tầm tay cô nàng rồi kéo cậu ra sau lưng mình, dùng thân hình cao to che chắn trước người cậu, dù Phong không thấp, nhưng cậu rất gầy, nên Dương chắn một cái, liền đem cậu biến tàng hình luôn.

Hân bực tức đến đỉnh điểm, giơ tay đấm mạnh một cái lên lồng ngực vững vàng của Dương. Một tiếng "bụp" rõ to vang lên, nhưng đương nhiên với một đứa con trai lại tập thể thao như hắn thì cái đấm ấy chẳng bõ bèn gì.

Dương đổi ngôn từ, giọng nói trầm xuống đầy đe dọa:

"Gào cũng đủ rồi, đánh người cũng đánh rồi. Tao nói cho mày biết, sức chịu đựng của tao có hạn, tao lịch sự tới mức này đã là quá đáng lắm rồi. Tao không đánh con gái, nhưng nếu mày còn làm loạn ở đây nữa, đừng trách tao."

Hân nhìn thẳng vào mắt Dương, thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong đó thì hoàn toàn sụp đổ. Đã lâu lắm rồi nàng theo đuổi hắn, thấy mình tặng cái gì hắn cũng nhận, dù sau đó không thấy hắn dùng nhưng ít ra là có nhận. Nàng từng ảo tưởng rằng hắn cũng có một chút tình ý với mình, chẳng gì thì hai người họ cũng được xem là xứng đôi vừa lứa ở cái trường này. Ấy thế mà...

Nghĩ đến đây, Hân cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục quá đáng. Cô nàng ôm mặt, tức tưởi khóc lớn rồi chạy ù vào lớp.

Hân đi rồi, Dương quắc mắt nhìn một lượt xung quanh sân trường. Ánh mắt sắc như dao cạo của gã trùm trường quét đến đâu, các radar bắt sóng lập tức giải tán và thu hồi đến đấy, đứa nào đứa nấy cắm đầu đi thẳng.

Buổi sáng rõ đẹp mà tự nhiên bị thứ âm binh ở đâu tới phá thối, lòng Dương có chút bực bội, khó chịu. Hắn dắt Phong đi tới hành lang, chuẩn bị rẽ vào lớp của mình. Dương quay sang nhìn Phong, giọng điệu lúc này đã thay đổi một trời một vực so với khi nói chuyện với Hân ban nãy. Hắn nhẹ nhàng bảo:

"Vào lớp đi. Tan học cứ ở yên trong lớp, tôi sang tìm cậu, biết chưa?"

Phong khẽ gật đầu một cái. Dương nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp hiếm hoi của buổi sáng, rồi đặt tay lên vai khẽ đẩy cậu về phía cửa lớp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px