Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tiếng bước chân của Dương dừng lại ngay cạnh bàn học. Thấy Phong đã ngủ gục từ bao giờ, hắn khẽ bật cười, định bụng sẽ đưa tay búng vào tai gã sư phụ nghiêm khắc này một cái để trêu chọc. Thế nhưng, khi nhìn xuống góc bàn, ánh mắt hắn bỗng khựng lại trước cuốn sổ tay cũ kỹ đang mở hờ.

Ánh đèn tuýp trên trần nhà rọi thẳng xuống những dòng chữ đều đặn, đẹp đẽ được viết bằng bi xanh dày đặc, ghì mạnh đến mức hằn cả thớ giấy. Tính tò mò lướt qua, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi Dương nhìn thấy tên mình và những từ ngữ gai người xuất hiện trên đó. Hắn nín thở, chầm chậm quỳ một bên chân xuống nền xi măng để ghé sát mắt nhìn.

Dương đứng hình. Nụ cười nửa miệng trên môi hắn tắt ngấm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt khan khốc, đưa đôi bàn tay thô ráp run rẩy chạm vào mép giấy, kéo cuốn sổ ra khỏi tay Phong. Hắn lật qua lật lại rồi bắt đầu đọc. Đọc chậm từng câu, từng chữ một như kẻ mộng du.

Sống mũi Dương bỗng chốc cay xè. Một cảm giác tê dại lan ra khắp khuôn mặt. Hắn quay sang nhìn Phong, người vẫn đang nằm bất động, gục đầu trên đôi tay gầy gò. Hóa ra, nửa tháng qua, những bát cơm đầy ắp mà hắn hí hửng ép Phong ăn, những món ngon mà hắn kỳ công nấu nướng đối với Phong lại là một sự tra tấn nhục nhã. Hắn cứ nghĩ mình đang nuôi nấng cậu tốt lên, nhưng thực chất là hắn đang dùng sự áp đặt của mình để bóp nghẹt cậu.

Dương run tay lật sang trang bên cạnh. Hắn muốn dừng lại, lý trí bảo hắn đừng đọc nữa, nhưng đôi mắt hắn không thể rời khỏi những dòng chữ như đang rỉ máu trên trang giấy cũ vàng.

Một giọt nước mắt nóng hổi bất thình lình rơi bộp xuống trang nhật ký, làm nhòe đi một vệt mực xanh. Dương vội vàng lấy tay quệt ngang mắt, lồng ngực hắn phập phồng dồn dập vì hoảng sợ. Hắn nhớ về những đêm hắn vòng tay ôm Phong ngủ, nhớ về cái cảm giác tự hào âm ỉ trong lòng khi nghĩ mình đã cứu vớt được một sinh mạng. Hóa ra tất cả chỉ là một trò cười nực cười. Hắn chẳng cứu được ai cả. 

Đỉnh điểm của sự bàng hoàng là khi mắt Dương va phải đoạn Phong viết về chiếc dao lam và bờ ao chiều nay.

Dương thực sự hoảng hồn, hắn run rẩy nhìn xuống đôi chân đang buông thõng dưới gầm bàn của Phong, nơi chiếc quần vải dài che kín. Hắn nhớ lại những lúc hắn nắm tay Phong thật lâu, nhìn những vết xước trong lòng bàn tay cậu mà lòng đau như cắt, thế mà hắn lại ngốc nghếch chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.

Mọi thứ xung quanh Dương như sụp đổ trong một khoảng lặng câm nín. Bản ngã kiêu ngạo của một gã trai chưa từng biết đến thất bại bỗng chốc bị nghiền nát thành trăm mảnh vụn. Hắn thấy mình đứng trước Phong giống như một kẻ không biết bơi đứng trước một đại dương đen ngỏm đang cuộn sóng. Hắn tưởng mình dũng cảm, tưởng thứ tình yêu nông nổi nhưng cuồng nhiệt của tuổi mười bảy có thể làm ngọn hải đăng xua tan màn đêm, nhưng hóa ra, ngọn lửa nhỏ nhoi ấy còn chưa kịp thắp lên đã bị bóng tối bao la nuốt chửng không một vết tích.

Một nỗi bất lực thấu xương găm chặt lấy lồng ngực Dương, nặng nề và nghẹt thở. Hắn thấy mình nhỏ bé vô cùng, yếu ớt vô cùng. Sự bao bọc mà hắn hằng tự hào, hóa ra chỉ là chiếc lồng kính giam cầm, ép một trái tim đã rỉ máu phải giả vờ lành lặn để vừa lòng hắn. Hắn ôm được thân xác gầy gò của Phong mỗi đêm, nhưng linh hồn cậu đã bay lơ lửng ở một cõi xa xăm mà hắn chẳng bao giờ chạm tới được. Hắn có thể xới cho cậu từng bát cơm đầy, nhưng lại chẳng thể gieo vào lòng cậu lấy một tia hy vọng sống sót mỏng manh.

Nhìn bóng lưng cô độc của Phong dưới ánh đèn tuýp nhạt nhòa, Dương nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra từng nhịp buốt giá. Hắn không biết phải làm sao, hoàn toàn không biết. Cái thế giới tăm tối của Phong rộng lớn quá, sâu hoắm quá, mà hắn thì chỉ có đôi bàn tay trắng cùng một thứ tình cảm bất lực đến tội nghiệp. 

Hắn dùng lòng bàn tay thô ráp của mình, nhẹ nhàng vuốt phẳng lại những trang giấy bị nếp gấp, lau đi vệt nước mắt vừa làm nhòe mực ban nãy, rồi cẩn thận khép nó lại. Hắn đặt cuốn sổ về vị trí cũ trên góc bàn học, ngay ngắn và im lìm, như thể trả lại cho Phong cái góc khuất đen tối mà cậu đã dùng cả mạng sống để che giấu.

Hắn biết Phong còn thức. Cái bờ vai gầy gò đang cố giữ nhịp thở đều đặn kia không thể lừa được hắn nữa rồi. Bản kịch lừa dối tàn nhẫn này, cả hai đứa đều đã thấu suốt, nhưng chẳng ai buồn lật bài ngửa để đẩy nhau vào chân tường.

Dương đứng dậy, vòng về phía sau lưng Phong. Hắn biết, cái ôm của hắn lúc này chẳng giải quyết được gì cả. Nó không phải là liều thuốc tiên có thể chữa lành một linh hồn đã thối rữa, không thể xua đi cái đắng ngắt trong miệng Phong, và càng không thể dập tắt cái giọng nói ma quỷ đòi chết đang gào rú bên trong đại não của cậu. Cái ôm ấy bây giờ nặng nề lắm, đầy bất lực và sầu thảm.

Thế nhưng, Dương vẫn đưa tay ra. Hắn luồn cánh tay qua eo Phong, bao bọc lấy tấm lưng mỏng manh của cậu. Hắn áp trán mình vào sau gáy Phong, để mặc cho nước mắt tuôn ra, nóng hổi và im lặng, thấm đẫm vào làn da mát lạnh của đối phương.

Hắn ôm cậu, không phải với tư thế của một vị siêu anh hùng cứu thế đầy ngạo nghễ nữa. Hắn ôm cậu như một kẻ tội đồ đang cầu xin sự đồng điệu. Hắn muốn dùng chút hơi ấm thảm hại này để nói với Phong rằng, dẫu cậu có đang vẫy vùng ở tận cùng đáy biển đen, dẫu linh hồn cậu có rách nát và điên cuồng đến mức nào, thì ở ngay bên cạnh cậu, vẫn còn có một kẻ vô dụng khác đang tình nguyện chìm xuống cùng cậu. Hắn không thể kéo cậu lên, nhưng hắn nhất định sẽ không để cậu phải cô độc một mình trong bóng tối.

Bóng đêm đặc quánh ngoài kia vẫn tiếp tục bủa vây, nuốt chửng lấy gian nhà dột nát, mà cơn sóng dữ trong lòng cũng chưa một phút ngừng dậy lên. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px