Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi bắt đầu nhận ra mình rất bất thường nhưng lại không thể lý giải nổi sự bất thường đó nằm ở đâu. Dạo gần đây, tôi có một sở thích kỳ lạ, đó là làm đau chính mình.

Ban đầu là móng tay. Tôi muốn tách phần thịt ra khỏi móng, nhưng không nhiều, chỉ một chút đau tức nhỏ nhoi cũng đủ làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi lại tiếp tục cắn và bóc da quanh móng tay. Tôi có thể ngồi bất động như thế suốt nhiều giờ đồng hồ, ngay cả những lớp vảy chưa kịp lên da non cũng bị tôi táy máy bóc ra sạch sẽ, để rồi sau đó lại vội vàng đi rửa và cầm máu. Lại có lúc, tôi muốn dùng một chiếc que nhọn cào nhẹ lên đùi, tạo ra mấy vết xước nhỏ. Các vết xước nhỏ khiến tôi đau, nhưng đồng thời lại mang đến cho tôi một loại thỏa mãn khó tả. Chẳng có bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào cả, tôi không lý giải được vì sao mình lại có cảm giác ấy, chỉ biết bản thân càng lúc càng nghiện nó hơn. Những vết xước nhỏ đôi khi không đủ khiến tôi thỏa mãn, nên tôi đã lén Dương dùng đến cả dao lam. Khi thì tôi cứa nhẹ lên phần đệm ngón tay, khi thì rạch một đường trong lòng bàn tay.

Mặt trời nhỏ dường như không hề phát hiện ra sở thích đặc biệt gần đây của tôi, vì tôi đã luôn cố mặc quần áo dài để che giấu. Nhưng như vết thương ở lòng bàn tay thì che không nổi. Cậu ấy cầm tay tôi rất lâu, ánh mắt đau đớn, thiếu điều muốn khóc ngay tại chỗ.

Mặt trời nhỏ đối xử với tôi như thế, dù là một thằng đần thì tôi cũng nhận ra đó là tình yêu. Vậy mà cậu ta còn luôn miệng bảo mình là trai thẳng. Trai thẳng chẳng có ai lại hao tâm tổn sức, cung phụng vì một thằng con trai khác đến mức này. Lại nói, ánh mắt khi yêu làm sao mà giấu cho nổi. Tôi là gay, đáng lẽ ra khi tìm được một người bạn trai tốt như vậy, tôi phải thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Nhưng không. Tôi không dám đối mặt với cậu ấy, càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái thứ năng lượng ấy, thứ tình yêu mãnh liệt và rực rỡ ấy không thể nào dành cho một kẻ như tôi được. Tôi không xứng đáng để có được nó. Tôi không muốn bản thân tham lam ứng tạm một ít của cậu ấy để dùng, rồi sau đó lại phải bất lực nhìn nó mất đi. Vì thế, chính cái năng lượng tình yêu tuổi 17 thuần khiết ấy của Dương lại càng khiến tôi cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi.

Thế nhưng, tôi vốn là một kẻ khốn nạn và ích kỷ. Tôi không yêu cậu ấy, nhưng lại không thẳng thắn từ chối và đẩy cậu ấy đi. Nếu như ban đầu tôi kiên quyết, thì cậu ấy có thể làm gì được tôi chứ? Là do tôi tham lam mà thôi. Đến giờ, dù nhìn thấu tình cảm của cậu ấy nhưng tôi lại không có cách nào đáp trả. Tôi nên nói với cậu ấy một tiếng chối từ, nhưng tôi cũng chẳng buồn làm như vậy nữa.

Tôi muốn để cậu ấy ở bên mình cho đến ngày hố đen nuốt trọn ánh sáng của mặt trời sao? Không phải, đó không phải là điều tôi muốn. Nhưng tôi thực sự không có cách nào để đẩy cậu ấy đi được nữa.

Có lẽ tôi phải nhìn thẳng và nói thẳng hơn với chính mình, rằng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn cần một tia hy vọng, một cái phao cứu sinh vì tôi đang vẫy vùng, đang kiệt sức và đang chìm dần xuống biển đen mất rồi. Tôi sợ nếu mình nắm lấy, thì cả tôi và cậu ấy sẽ cùng chìm xuống đáy vực. Mà tôi cũng sợ, nếu buông tay rồi thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được cái phao ấy nữa.

Tôi tham lam, tôi ích kỷ, tôi sợ hãi. Sự mâu thuẫn tàn nhẫn giữa một nửa muốn cố gắng, một nửa muốn buông xuôi đang bức tôi đến mức muốn phát điên lên được.

Và không phải tôi muốn phát điên, tôi điên thật rồi.

Dạo gần đây, thi thoảng tôi lại nghĩ đến cái chết. Suy cho cùng thì ai mà chẳng phải chết, chết có cái gì đáng sợ đâu chứ? Người ta đều nói ai cũng sinh ra rồi ai cũng chết đi, quan trọng là khoảng giữa của sự sinh ra và chết đi ấy họ có được những gì. Có người có vinh hoa phú quý, có người có tiếng thơm muôn đời, và cũng có người như tôi, chẳng có gì ngoài tội lỗi. Vậy thì tôi còn sợ chết cái gì nữa? Chết đối với tôi, chẳng phải là sự giải thoát duy nhất sao?

Nhưng không, sao tôi lại có thể nghĩ như thế được? Bà tôi không muốn tôi nghĩ thế. Dương không muốn tôi nghĩ thế. Người ta cũng bảo Phật dạy tự tử là tội nặng lắm, tôi không thể để bản thân tội chồng thêm tội nữa.

Dương vẫn nghĩ tôi đang khá hơn mỗi ngày. Vì tôi chịu ăn cơm, tôi chịu phụ việc nhà, tôi không còn mơ thấy ác mộng và cũng không gào khóc phát tiết lên như trước nữa. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết, bên trong lòng tôi càng lúc càng dậy sóng dữ dội hơn thế.

Những lúc cậu ấy đèo tôi trên con đường đi học, tôi đã nghĩ đến cảnh tông xe. Lúc cậu ấy rủ tôi đi bộ ra cánh đồng, tôi đã đứng nhìn rất lâu xuống làn nước sông sâu thẳm. Ngay trong chính căn nhà của mình, tôi cũng phát hiện ra có vô số vật dụng có thể giúp tôi ra đi một cách thanh thản.

Nhưng mỗi lần những suy nghĩ ấy dấy lên, tôi vẫn đang phải tận lực đè nó xuống. Trong tôi lúc này giống như bị phân ra làm hai bán cầu não, một bên là quân ta, một bên là quân thù đang tử chiến một trận đẫm máu với nhau.

Tôi cũng không biết, rốt cuộc thì bên nào sẽ thắng nữa.

Nhưng dù sao tôi cũng là chủ của sân chơi này, tôi cũng có một chút quyền định đoạt mà, phải không? Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, vì nếu còn nghĩ nhiều, tôi sẽ không thể nào quyết định được. Tôi phải hành động ngay lập tức.

Lúc đó là 8 giờ tối. Dương vừa phơi quần áo ngoài sân xong và sẽ lên nhà học bài. Tôi liền giả vờ ngủ gục xuống bàn, cố tình để thò ra hơn nửa trang nhật ký. Tôi vừa gục mặt xuống vừa nghĩ ngợi mông lung, liệu có kỳ cục lắm không? Tôi vừa mới ăn cơm xong chưa được bao lâu đã ngủ gục được luôn sao? Dương có nghi ngờ tôi đang dở trò gì đấy không?

Nhưng không kịp tính toán nữa rồi, tiếng dép loẹt xoẹt của cậu ta đã tới gần lắm rồi. Tôi dứt khoát gục mặt xuống hai cánh tay, nhắm mắt lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px