Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

*Góc nhìn của Phong*

 Tôi cầm cái khăn mặt cũ, đứng lau đi lau lại mặt kính đen bóng của chiếc bếp từ. Tôi đã lau nó hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không thấy sạch. Những sợi vải nhỏ li ti từ cái khăn mục cứ chùi qua một lượt lại bám ngược trở lại, lì lợm và ngứa mắt vô cùng. Tôi miết mạnh tay, cố chùi cho bằng sạch nhưng càng chùi càng thấy bất lực.

Tôi nhìn chằm chằm vào những sợi vải bám trên mặt kính, đột nhiên phát hiện ra lý do vì sao mình lại ghét nó đến thế. Vì nó giống tôi. Bẩn thỉu và lì lợm vô cùng.

Cũng vào lúc ấy, tôi cay đắng nhận ra một bí mật mà bấy lâu nay tôi luôn trốn tránh: Ai ở gần tôi, người đó đều phải gặp bất hạnh. Kiểu người như vậy, người đời hay gọi là sao chổi. Trước đây tôi từng đọc được từ này ở đâu đó trong sách, nhưng tôi không dám thừa nhận. Từ ngày bố mẹ ly hôn rồi bỏ đi biệt tích, tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, có phải tại tôi hay không? Có phải vì sinh ra tôi khó nuôi, làm cho kinh tế túng quẫn, khiến họ cãi vã rồi mới bỏ nhau? Nhưng lúc đó tôi vẫn tự huyễn hoặc mình, tự nhủ rằng tôi còn có bà, tôi mang lại niềm vui cho bà, tôi sẽ cố học để sau này phụng dưỡng bà. Tôi không phải sao chổi, tôi không phải.

Nhưng bây giờ thì sao? Tôi buộc phải thừa nhận chính là như vậy. Bất kể là ai, khi nhận lấy năng lượng từ tôi, cũng đều phải xúi quẩy mà thôi.

Tôi nhìn ra ngoài sân. Nhìn mặt trời nhỏ, vầng "Thái Dương" đang le ve bên tôi mỗi ngày, tôi không thể ngừng nghĩ: Nhân duyên chết tiệt nào đã mang cậu ấy tới đây? Để rồi xem, năng lượng mặt trời rực rỡ của cậu ấy rồi cũng sẽ bị cái hố đen này nuốt chửng mà thôi.

Nghe tiếng bước chân Dương đi vào, tôi giật mình, vội nắm chặt cái giẻ trong tay, quay ra vờ xả dưới vòi nước. Cậu ta đã cuốc xong hết cả mảnh vườn ngoài kia, vậy mà tôi vẫn chỉ đứng mãi ở một chỗ này, lau đi lau lại cái mặt bếp. Tôi không muốn trước mặt cậu ấy biến thành một kẻ tâm thần.

Dương có vẻ không phát hiện ra sự bất thường của tôi. Cậu ta đi ngang qua, nhe răng cười với tôi một cái rồi đi thẳng vào nhà tắm xả nước ào ào. Có lẽ tại thời tiết ngoài trời lúc này quá nóng.

Buổi trưa, hai đứa con trai ăn chung với nhau cũng chẳng có gì cầu kỳ. Thực đơn hôm nay chỉ có trứng chiên và rau muống luộc.

Thế nhưng ngay khi vừa mở nồi cơm ra, nhìn làn khói bốc lên, tôi đã thấy đầy bụng, một cảm giác buồn nôn nghẹn ứ ở cổ. Chẳng biết có phải tôi bị đau dạ dày hay bệnh gì không, nhưng tôi hoàn toàn không muốn ăn. Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn biết cảm giác ngon miệng là gì.

Nhưng nếu tôi không ăn, Dương sẽ lại bày ra cái trò đút cơm phiền phức kia. Tôi nhìn bóng lưng Dương đang dọn bát đũa, lòng trào lên một sự bực bội lẫn nhục nhã. Tôi không phải bố mẹ cậu ta, cũng chẳng phải vợ con cậu ta, cứ bắt cậu ta phải đút cơm mãi như thế còn ra thể thống gì nữa? Vậy nên, dẫu cổ họng đắng ngắt, không cần Dương phải nhắc, tôi vẫn tự ép chính mình phải xúc từng thìa, nuốt chửng hết bát cơm cho xong nghĩa vụ.

Gần đây, tôi thường xuyên cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa đến mức nực cười.

Dương đang cố gắng học bài. Dưới sự hỗ trợ của tôi và sự nỗ lực của chính cậu ta, Dương đã giải ra rất nhiều bài toán. Nhưng đó là thời gian đầu, chứ gần đây hầu như đều do cậu ấy tự nghĩ ra, tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì cả. Với đà này, việc cậu ta thi đậu vào một trường đại học làng nhàng là hoàn toàn có khả năng. Nhưng tôi nhìn cậu ta cày cuốc, trong đầu lại hiện lên một sự mịt mờ: Cậu ta cố gắng để làm gì?

Vì tiền ư? Nhà cậu ta bây giờ chẳng phải đã có rất nhiều tiền, và sau này chắc chắn sẽ có càng nhiều hơn sao? Rồi có nhiều tiền thì để làm gì? Tiền có thực sự khiến cậu ta hạnh phúc không?

Hay là vì người ta sống thì phải có mục đích, còn tôi thì không. Tôi không hiểu mình tới cái thế giới này để làm cái gì nữa. Để sống vật vờ, chịu đựng những cơn dày vò này cho tới lúc chết hay sao?

Hay là tôi cũng sẽ giống như cha tôi, mẹ tôi? Lớn lên, kết hôn, rồi lại vô trách nhiệm ném vào cuộc đời này vài sinh linh khốn khổ để chúng phải lặp lại cái bi kịch y hệt thế này?

Trong khi đó tôi lại là một kẻ đồng tính, vậy thì lại càng không thể kết hôn, không nên làm khổ cả một đời người.

Tệ hại hơn là chứng mất ngủ của tôi. Trước kia tôi không bao giờ thức thâu đêm suốt sáng, chỉ học tới một, hai giờ đêm là đã không tài nào chịu nổi, có khi phải gục luôn xuống bàn học mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng bây giờ, nhiều đêm tôi chỉ ngủ được vỏn vẹn hai, ba tiếng, khoảng thời gian còn lại hoàn toàn là thức trắng. Lúc bà mới mất, tôi hay mơ thấy ác mộng, nhưng giờ thì không mơ thấy nữa. Hay là vì tôi không ngủ được, hoặc giả như có ngủ được thì cũng không đủ sâu để bộ não có thể dệt nên một giấc mơ? Chính vì không ngủ được nên đầu óc tôi càng ngày càng trở nên mụ mị, thẫn thờ và thiếu minh mẫn.

Hôm nay tôi lại không làm được bài kiểm tra. Tôi vốn dĩ đã rất muốn bỏ học, nhưng tôi lại không dám. Tôi không dám nghĩ tới, không dám nói ra, và càng không dám làm.

Bây giờ các bạn đồng lứa đều có smartphone, họ lên các ứng dụng để trò chuyện ảo, nhưng tôi thì không có. Dương mới mua cho tôi một cái điện thoại thông minh nhưng tôi cũng chẳng muốn dùng đến. Tôi vẫn chọn viết nhật ký vào quyển sổ cũ kỹ này, nó đã ở bên tôi từ rất nhiều năm rồi. Tôi có quá ít người thân, có quá ít bạn bè, nên thường những đồ vật cũ gắn bó nhiều năm đối với tôi cũng giống như một người bạn thực sự.

Tôi kể với bạn nhật ký của mình rằng tôi không muốn tiếp tục bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ muốn nằm im mãi như thế này thôi. Nhưng tôi nghĩ, chắc là bạn nhật ký đang muốn khuyên tôi rằng hãy cố gắng lên. Thế là, tôi đã dành nguyên một trang giấy chỉ để viết đi viết lại dòng chữ: *Hải Phong hãy cố gắng*. Tôi viết, viết mãi, viết cho tới tận cùng trang giấy mới sực nhớ ra và khựng lại.

Tôi không biết mình phải cố cái gì, cố để làm gì, và vì sao tôi phải cố.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px