Chương 13
Những tia nắng đầu ngày bắt đầu xiên qua kẽ lá, rọi lên bể nước xi măng trước sân, Dương nheo mắt nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên sau nhiều năm hắn dậy được tại thời điểm sáu giờ và cực ngạc nhiên khi thấy sáu giờ mặt trời đã cao đến vậy.
Hắn cầm cái bàn chải mới tinh, tới gần Phong để lấy kem đánh răng. Dưới ánh nắng sớm, chiếc áo phông trắng cũ kỹ sờn vai của Phong trông càng rộng thùng thình, phơi ra cái dải xương sống xương sườn gầy gò đến xót xa. Dương mím môi, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Cái bóng lưng này hôm qua còn run rẩy trong cơn ác mộng, thế mà sáng ra đã lại trưng ra cái bộ dạng lạnh lùng, bất cần đời như cũ.
Chiếc SH nhập khẩu của Dương nổ máy êm ru, lao vút ra khỏi con ngõ nhỏ gồ ghề đầy sỏi đá. Khác hẳn với mấy chiếc xe độ pô gầm rú của đám thanh niên trong làng, chiếc xe của gã thiếu gia lướt đi mượt mà, nhưng cái cách Dương vít ga thì vẫn ngông nghênh như trước. Phong ngồi phía sau, hai tay bấu chặt vào mép yên xe, cố giữ một khoảng cách an toàn.
Vừa tới cổng trường, một tốp năm sáu đứa tóc nhuộm xanh đỏ đã đứng đợi sẵn. Đi đầu là Tiến "vẩu", tay vẫn cầm điếu thuốc hút dở, vừa thấy con SH của Dương đã hớn hở vẫy tay: "Ê đại ca! Mấy hôm nay lặn đâu kỹ thế? Bọn em đang tính rủ đi..."
Lời chưa nói hết, Tiến "vẩu" đã nghẹn họng khi nhìn thấy Phong từ trên xe bước xuống. Mặt mấy đứa đàn em nghệt ra, đứa nọ nhìn đứa kia, không hiểu cái kịch bản quái dị gì đang diễn ra trước mắt. Thằng trùm trường và thằng mọt sách đi chung xe?
Dương gạt chân chống bành bạnh, mặt không đổi sắc, thản nhiên bước lên vỗ mạnh vào vai Tiến "vẩu" một cái bộp, giật phăng điếu thuốc trên tay nó ném xuống đất: "Hút hít cái vẹo gì, dẹp đi. Từ hôm nay tao nhận thằng Phong làm sư phụ rồi, để nó kèm tao học ôn thi tốt nghiệp với đại học."
Cả đám trố mắt nhìn nhau như vừa nghe chuyện viễn tưởng. Tiến "vẩu" lắp bắp: "Đại... đại ca, anh đùa em à? Đầu anh..."
"Đầu mày mới là có điện ấy, thi đến nơi còn không lo học hành chỉ tụ tập chơi bời là giỏi." Dương thọc hai tay vào túi quần, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc, giở đúng bài văn mẫu đã quen.
Hắn quét mắt nhìn một lượt đám đàn em thường ngày vẫn nghênh ngang theo hắn quậy phá. "Chúng mày coi tao là cái gì thì từ nay coi thằng Phong là cái ấy. Đứa nào dám động vào một sợi tóc của nó, tức là vuốt mặt không nể mũi tao. Rõ chưa?"
Thấy đám đàn em vẫn còn ngơ ngác, Dương tặc lưỡi, phẩy phẩy tay: "Mà từ nay cái nhóm này cũng giải tán moẹ đi. Cắm đầu vào mà lo ôn thi đi, đứa nào cũng tạch tốt nghiệp thì nhục mặt tao. Đi vào lớp!"
Nói xong, hắn quay sang hất hàm với Phong, ra hiệu đi trước. Phong không nói gì, cúi đầu đi thẳng vào sân trường. Dương lững thững đi ngay phía sau, sải bước dài như một vị hộ pháp trung thành, chặn đứng mọi ánh nhìn soi mói của đám học sinh xung quanh.
Buổi trưa, căn nhà cấp bốn rách nát của Phong bỗng nhiên "thay da đổi thịt". Vừa nãy, Dương đã cho người chở tới một đống đồ đạc mới tinh: từ chiếc bếp từ âm hiện đại, nồi cơm điện tử chống dính cho đến cái tủ lạnh mini góc nhà. Gã thiếu gia lắm tiền đương nhiên không chịu nổi cái cảnh nhóm bếp củi ho sặc sụa muội than.
Hôm nay Phong có vẻ hợp tác hơn. Không cần Dương phải giục, cậu đã tự giác cầm cái chổi tre quét dọn từ trong nhà ra ngoài ngõ. Quét xong, cậu lẳng lặng xách rổ ra bể nước, nhặt nhạnh mấy cọng rau muống rồi ngồi rửa. Dương đứng ở cửa bếp, nhìn Phong đứng cạnh chiếc bếp từ mới tinh, lóng ngóng cắm điện nồi cơm điện mà lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đến bữa ăn, không khí không còn căng thẳng như hôm trước. Phong ngồi đối diện, chậm rãi cầm đũa lên gắp thức ăn. Cậu nhai nuốt từ tốn, tuy vẫn ít lời, nhưng ít nhất không còn cái kiểu chống đối hay nhìn bát cơm như nhìn kẻ thù nữa.
Dương nhìn Phong ăn, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc ngập tràn, ấm áp. Đó không phải là cái vui sướng nhất thời khi đi chơi net hay khi đánh thắng một trận lộn xộn. Nó là sự bình yên, một thứ hạnh phúc thực sự. Hắn ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng có phần thanh tú nhưng mệt mỏi của Phong, rồi tự hỏi bản thân: “Mày làm tất cả những chuyện này vì cái gì?”
Có phải vì áy náy? Vì muốn chuộc lỗi chuyện cái tát? Hay vì thương hại một đứa trẻ mồ côi vừa mất bà?
Không. Tất cả đều không phải. Dương tự cười giễu trong lòng. Nếu chỉ là áy náy hay thương hại, thằng công tử đại gia như hắn thiếu gì cách để bù đắp? Hắn có thể quăng ra một cục tiền, hoặc thuê người đến chăm sóc. Việc gì hắn phải hạ mình dọn đến cái nhà rách này, rồi đi cung phụng một đứa con trai khác? Rồi thì còn thấy vui như một thằng điên tình thế này?
“Mẹ kiếp, chẳng có lẽ...”
Dương nuốt ực một hớp nước, mặt hơi nóng lên. Hắn tự trêu mình trong đầu: “Thôi xong, chẳng lẽ mình bị "lây" đồng tính từ cái thằng mọt sách này rồi?” Nhưng cái suy nghĩ đó chẳng khiến hắn bài xích hay sợ hãi một chút nào. Đồng tính thì đã sao? Hắn sống cuộc đời của hắn, sau này lớn lên làm ra tiền, tự nuôi sống bản thân, sống sao cho hạnh phúc là được. Đứa nào định kiến, đứa nào kỳ thị thì next ra một bên cho sạch mắt.
Nghĩ thông suốt rồi, Dương nhìn Phong bằng ánh mắt càng thêm phần dung túng và nuông chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.
Tối đến, gian nhà tre sáng choang ánh đèn điện. Hai đứa ngồi bên cái bàn tre cũ, sách vở bày bừa bộn.
Dương hổng kiến thức nghiêm trọng. Hắn nhìn vào mấy công thức toán cơ bản mà mắt chữ O mồm chữ A, đầu óc như một tờ giấy trắng. Phong cầm cây bút bi, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn để kéo sự tập trung của hắn lại.
"Nhìn vào đây. Công thức này là từ lớp 10, cậu không nhớ thì phải chép lại năm lần."
Giọng Phong trầm trầm, rành rọt, giảng giải từng bước một cực kỳ kiên nhẫn. Cậu nói đến đâu, lấy ví dụ đến đấy, bóc tách mấy cái mớ bòng bong toán học thành những thứ dễ hiểu nhất. Dương chống cằm, tai thì nghe Phong giảng nhưng mắt thì cứ dính chặt vào bờ môi đang mấp máy của cậu. Thỉnh thoảng, hắn giật mình thu lại thần trí, cắm cúi viết viết chép chép. Tự nhiên, hắn thấy bài tập cũng không đến mức "bất khả thi" như hắn tưởng. Chỉ cần tập trung một chút, hắn cũng giải được vài ba con tính cơ bản.
"Tôi làm xong rồi này, xem hộ cái." Dương đẩy tờ giấy nháp sang, mặt vênh lên đầy tự hào.
Phong liếc nhìn, khẽ "ừm" một tiếng: "Đúng rồi. Làm tiếp bài dưới đi."
Chỉ một lời khen nhạt nhẽo thế thôi mà làm gã trùm trường sướng rơn cả người, đặt bút cày tiếp bài tiếp theo như một cái máy.
Đêm muộn.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng quạt cây cũ kỹ rè rè mọi khi đã biến mất. Chiều nay, Dương đã gọi thợ trên huyện xuống lắp khẩn cấp một chiếc điều hòa công suất lớn, giờ đang bật phà phà mát rượi, đập tan cái nóng hầm hập của mùa hè vùng quê.
Dương nằm trên giường tre, nghiêng người nhìn sang Phong đang nằm quay lưng lại phía mình. Hắn muốn ôm cậu. Cánh tay hắn đưa ra không trung, lưỡng lự mất vài giây giữa khoảng không tĩnh lặng, rồi mới chầm chậm đặt nhẹ mấy ngón tay lên eo Phong.
Đầu ngón tay chạm vào lớp vải thô ráp, rẻ tiền của chiếc áo phông cũ, Dương bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch liên hồi như trống trận. Hắn nín thở, chờ đợi một phản ứng đẩy ra từ Phong. Nhưng Phong vẫn nằm im, nhịp thở đều đặn đều đều báo hiệu cậu đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi.
Thấy đối phương không phản ứng, Dương mới đánh bạo, mạnh tay hơn một chút. Hắn luồn hẳn cánh tay qua eo, ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của cậu vào lòng. Cánh tay hắn lúc mới ôm vào cứng ngắc như một khúc gỗ. Hắn rất muốn nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng gầy ấy vài cái để vỗ về, nhưng cái sự căng thẳng và ngượng ngùng của mối tình đầu khiến hắn không thể cử động nổi. Hắn cứ gồng mình lên như thế một lúc lâu trong bóng tối.
Mãi đến khi hơi ấm từ cơ thể Phong truyền sang hắn, Dương mới từ từ thả lỏng cơ thể, hết gồng. Một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng, êm dịu như dòng nước mát từ từ lan ra khắp da thịt, thấm sâu vào tận tâm can hắn.
Nhìn cậu con trai đang nằm im trong vòng tay mình, Dương bỗng tự cảm thấy mình thật vĩ đại, giống như một vị siêu anh hùng vừa lập chiến công hiển hách, thành công kéo Phong ra khỏi cái vũng bùn lầy tăm tối và lạnh lẽo ngoài kia. Nhìn xem, cuộc sống của Phong đang tốt lên từng ngày đấy thôi.
Nằm trong bóng tối mát rượi của ánh đèn điều hòa, đôi mắt Dương sáng quắc lên niềm quyết tâm. Vì Phong, hắn sẽ tận dụng nốt khoảng thời gian ít ỏi còn lại của năm lớp 12 này để dốc hết sức mình học tập, thi đỗ đại học. Hắn chợt nhận ra, hắn không muốn đi Đức nữa. Đi sang bển làm gì khi người hắn thương đang ở đây? Hắn muốn ở lại, muốn chứng minh cho bố mẹ thấy hắn không phải là một thằng công tử vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào tiền bạc của gia đình. Hắn muốn tự lực cánh sinh đứng lên bằng chính đôi chân của mình, để trở thành một chỗ dựa vững chãi, một mái nhà thực sự cho Phong.
Dương siết nhẹ vòng tay, kéo Phong sát vào lòng mình hơn một chút, mỉm cười chìm vào giấc ngủ an lành. Hắn tin, tương lai của hai đứa chắc chắn sẽ rực rỡ như ánh mặt trời ngoài kia.