Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi tối hôm ấy, cũng vì ba chữ “đồ đồng tính” tai hại ban trưa mà Dương bị Phong dứt khoát phân chia ranh giới, bắt xuống ngủ dưới đất.

Ngặt một nỗi, nhà Phong nghèo, quanh năm suốt tháng cũng chỉ dùng có một chiếc màn tuyn duy nhất giăng trên chiếc giường tre. Dương nằm dưới sàn gạch, không có màn che chắn, chẳng mấy chốc đã trở thành miếng mồi ngon cho lũ muỗi ở vùng quê. Tiếng muỗi vo ve bên tai bám riết không tha, thi thoảng hắn lại phải tự vỗ đen đét vào tay vào chân vì bị đốt đau điếng.

Chưa hết, gã thiếu gia nhà giàu này từ bé đến lớn đã quen sống trong nhung lụa, mùa hè lúc nào cũng mát rượi trong phòng điều hòa mát lạnh. Giờ ở căn nhà tình nghĩa này, điều hòa là một thứ xa xỉ. Cả nhà chỉ có duy nhất một chiếc quạt cây cũ kỹ, chạy kêu rè rè thì Phong lại nhường đặt ngay trên giường để thổi cho cậu. Dương nằm ở dưới, hơi nóng từ mái tôn hầm hập phả xuống kết hợp với cái oi nồng của đêm mùa hạ khiến hắn đổ mồ hôi đầy đầu, bứt rứt không sao chợp mắt nổi.

Phong nằm ở trên giường, thực ra vẫn tỉnh táo mồn một. Nghe tiếng Dương trở mình sột soạt liên tục dưới đất, rồi tiếng hắn vỗ muỗi canh bành, trong lòng cậu không tránh khỏi cảm giác áy náy. Cậu vốn là người lương thiện, nhìn người ta vì mình mà chịu khổ như thế, làm sao không xót cho được? Thế nhưng, Phong vẫn cắn răng, nhắm nghiền mắt cố tình giả vờ như đã ngủ say. Cậu tàn nhẫn mặc kệ hắn, tự nhủ lòng phải làm thế để cái tên thiếu gia này biết khổ mà tự động thu dọn đồ đạc rút lui sớm.

Đến nửa đêm, đỉnh điểm của cái nóng khiến Dương không thể chịu đựng thêm được nữa. Người hắn dính dớp mồ hôi, ngứa ngáy đến phát điên. Hắn lụi cụi ngồi dậy, vớ lấy cái khăn mặt rồi lách cách mở cửa đi thẳng ra giếng sau nhà tắm rửa.

Dội vài gáo nước giếng khơi mát lạnh xong, Dương cũng chẳng buồn vào nhà lại vì sợ cái không khí hầm hập kia. Hắn chỉ độc nhất một chiếc quần đùi, trần trụi nửa thân trên, lững thững đi ra bậc thềm hiên trước nhà ngồi hóng chút gió trời hiếm hoi.

Lúc này ở trong phòng, Phong chầm chậm mở mắt ra. Căn nhà tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Phong nhìn cái bóng của Dương đổ dài trên sàn gạch, lồng ngực bỗng dấy lên những đợt sóng ngầm đầy xáo trộn. Cậu dằn vặt vì cái chết của bà, cậu mệt mỏi vì sự đeo bám muộn màng của Tuấn, và giờ đây, sự xuất hiện lì lợm cùng hơi ấm kỳ lạ của Dương lại đang thọc một tay vào cuộc đời tăm tối của cậu, như muốn khuấy đảo tất cả lên. 

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua ô cửa chính, kéo dài cái bóng lưng trần trụi, vững chãi của Dương đổ dài trên nền xi măng xám xịt, loang lổ vết nứt.

Phong nằm nghiêng trên chiếc giường tre, khẽ trở mình. Bên tai cậu, tiếng chiếc quạt cây cũ kỹ do thiếu dầu cứ kêu lên những tiếng rè rè, lạch cạch khô khốc. 

Ý nghĩ về buổi trưa lại ùa về. Lúc phun ra ba chữ "Đồ đồng tính" vào mặt Dương khi hắn cố tình ép cậu ăn, Phong không hề có ý định trêu đùa hay chế giễu. Cậu dùng từ đó như một thứ vũ khí phòng vệ tối thượng. Ở cái vùng quê nghèo còn nặng nề định kiến này, hai chữ "đồng tính" mang theo sự khinh bỉ và nhục nhã của người đời. Phong cố tình dùng nó để đâm vào lòng tự trọng của một thằng con trai ngông cuồng, thẳng băng như Dương, hy vọng hắn sẽ thấy ghê tởm, thấy nhục mà bỏ về.

Thế nhưng, Dương lại mặt dày dọn đồ sang. Sự lì lợm của hắn ép Phong phải tự lật ngửa quân bài phòng vệ cuối cùng: "Tôi có lẽ là đồng tính.”

Nói ra câu đó, Phong không chỉ muốn dọa Dương chạy mất dép, mà thực chất, cậu đang tự sỉ nhục chính mình. Giữa những ngày tháng chìm trong vũng lầy của sự dằn vặt sau cái chết của bà, Phong ghê tởm tất cả mọi thứ thuộc về bản thân. Cậu dán cái nhãn "lệch lạc", "tội lỗi" của bản thân lên như một cách tự trừng phạt. Cậu tự trách rằng, chính vì thứ tình cảm dại dột ấy với Tuấn, nên cậu mới bao đồng lao ra đỡ đòn cho hắn, mới gián tiếp hại chết người thân duy nhất trên đời. Thứ tình cảm thanh xuân từng là bí mật thầm kín, giờ đây qua sự phản bội và hèn nhát của Tuấn, đã trở thành một trò cười cay đắng, thành nhát dao chí mạng đâm nát chút lòng tự trọng cuối cùng của Phong.

Cậu tự kì thị chính mình, tự thấy mình kinh tởm, nên cậu nghĩ một thiếu gia giàu có, sáng sủa như Dương tốt nhất nên tránh xa cậu ra. Cậu không xứng đáng có bạn, và thế giới tăm tối của cậu cũng không nên kéo thêm ai vào chịu khổ.

Ngoài hiên, Dương ngồi một lúc, có lẽ mỏi lưng nên hắn quay ngang quay dọc vặn mình, tiếng xương khớp kêu răng rắc. Cái bóng của hắn trên nền xi măng khẽ rung động. Sau đó hắn lục tục đứng dậy.

Phong chột dạ, theo phản xạ liền vội vàng nhắm chặt mắt lại, nằm im bất động. Nhắm mắt xong, cậu mới tự giễu trong lòng: Căn nhà lúc này đang tối om, màn đêm đặc quánh bao phủ vạn vật, dẫu cậu có mở mắt trừng trừng nhìn hắn thì trong cái bóng tối này, Dương cũng chẳng thể nào thấy được.

Tiếng bước chân tiến lại gần chiếc giường tre, lần này rất nhẹ, có vẻ như hắn đang cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm cậu thức giấc. Liền sau đó, Phong cảm nhận được chiếc giường hơi rung rung nhè nhẹ.

Dương trèo lên giường. Có lẽ gã thiếu gia chịu hết nổi cái nóng hầm hập dưới nền xi măng và lũ muỗi đói ngoài kia rồi.

Lúc này, nội tâm Phong lại rơi vào một trận giằng xé. Một nửa trong cậu muốn hóa thành một kẻ ác nhân lạnh lùng, thẳng thừng mở mắt ra đuổi hắn xuống sàn, hoặc dứt khoát bảo: "Không chịu khổ được thì mời cậu thu dọn đồ đạc đi về nhà lầu của cậu luôn cho."

Thế nhưng, nửa còn lại, cái phần lương thiện bẩm sinh và chút áy náy ban nãy, lại ghìm chặt cuống họng cậu lại. Cuối cùng, Phong đành chọn cách bất lực nằm im, tiếp tục giả vờ ngủ.

Dương chầm chậm nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai đứa con trai mười bảy tuổi lúc này chỉ cách nhau một sải tay. Trong bóng tối tịch mịch, Phong có thể nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều của Dương. Ánh sáng mờ mờ từ cửa chính hắt vào, in lên lồng ngực vững chãi đang phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở của hắn. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dọn dẹp, nấu nướng lại thêm nửa đêm mất ngủ, chỉ một lúc sau khi lưng chạm giường, Dương đã chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Đêm dần trôi về sáng, căn nhà tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng thở dốc dồn dập và nghẹn ứ.

*Bộp!*

Dương giật mình bừng tỉnh bởi một cú đập mạnh vào bả vai. Hắn dụi mắt, nhanh chóng quờ quạng lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bật đèn pin lên soi sang bên cạnh.

Ánh sáng từ điện thoại quét qua gương mặt Phong. Cậu đang gặp ác mộng. Đôi lông mày Phong cau chặt lại đầy đau đớn, hai tay cào cấu vô thức vào không trung, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào như thể đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng.

Dương cuống cuồng, hoảng hốt gọi: "Phong! Phong! Tỉnh lại đi!"

Hắn gọi mấy câu, lay mạnh bả vai cậu nhưng Phong vẫn chìm sâu vào vũng lầy ký ức đen tối, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc cuống quýt không biết làm sao, Dương dứt khoát buông điện thoại xuống, tiến lại gần rồi vươn hai tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, ướt đẫm mồ hôi của Phong vào lòng.

Hắn dùng vòng tay to lớn của mình bọc lấy cậu, cảm nhận rõ mồn một từng đợt hơi thở nóng hổi, hỗn loạn của Phong phả vào lồng ngực mình. Một tay Dương giữ chặt lấy vai Phong, tay còn lại bắt đầu nhè nhẹ vuốt dọc theo sống lưng cậu, từng nhịp, từng nhịp một đầy kiên nhẫn.

Hắn chẳng biết làm thế có tác dụng gì không, chỉ làm theo bản năng của một kẻ muốn bảo vệ. Nhưng thật kỳ lạ, trong cơn mơ triền miên bình thường không dễ thoát ra ấy, những động tác vụng về, vô ích của Dương lại giống như một mỏ neo kéo Phong lại. Hơi ấm thô ráp hừng hực bọc quanh cơ thể giúp Phong dần thoát ra khỏi bóng ma của giấc mơ. Nhịp thở của cậu chậm lại, cơ thể bớt co rút rồi dần thả lỏng, cứ thế an ổn ngủ một mạch đến tận sáng.

Khi tia nắng đầu ngày lọt qua khe cửa gỗ, Phong cựa mình mở mắt.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Dương đang ngủ say sưa. Hai đứa con trai mướt mát mồ hôi, dính dớp vào nhau, đang trong tư thế ôm nhau ngủ trên chiếc giường tre chật hẹp. Cánh tay của Dương vẫn còn gác hờ trên eo cậu, còn đầu Phong thì đang rúc vào hõm cổ hắn.

Thông thường, trong các câu chuyện lãng mạn, một khoảnh khắc thế này sẽ khiến người ta rối bời, tim đập thình thịch hay có những rung động đầu đời chớm nở. Nhưng Phong thì không. Trái tim cậu lúc này giống như một tảng băng lộ thiên sau cơn bão lớn, quá lạnh lẽo, quá kiệt quệ để có thể nảy sinh bất kỳ một thứ cảm xúc nhỏ nhoi, lãng mạn nào. Cậu không rung động, không đỏ mặt. Thứ duy nhất Phong cảm thấy lúc này là sự ngột ngạt về mặt thể xác và một tín hiệu cảnh báo rõ ràng từ lý trí: **Thế này là hoàn toàn sai trái và không hợp lý.**

Hai đứa con trai thẳng, lại còn là kẻ thù vừa mới hòa giải, nằm ôm nhau thế này là cái kiểu gì? Chưa kể, cậu còn là đứa có xu hướng tính dục khác thường, sự đụng chạm này càng trở nên nguy hiểm.

Không một chút chần chừ hay ngại ngùng, Phong dùng hai tay chống vào ngực Dương, dứt khoát đẩy mạnh một cái.

"Dậy." Giọng cậu khản đặc, lạnh lùng vang lên trong buổi sớm.

Dương bị đẩy bất ngờ, lờ đờ mở mắt, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài: "Ngủ thêm chút đi."

Phong đã nhanh chóng ngồi bật dậy, bước xuống giường. Cậu không thèm nhìn hắn, cúi xuống vừa cuộn cái chiếu đang trải dưới đất, vừa nói:​ "Từ khổ lên sướng thì dễ, chứ đang sướng mà bắt chịu khổ thì mấy ai chịu cho được. Trời đày cậu hay sao mà cậu cứ phải làm như thế? Tôi đã bảo chuyện của tôi không liên quan đến cậu kia mà."

​Dương vẫn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở lèm bèm:

​"Tôi đã dọn đồ tới đây rồi thì tức là đã hạ quyết tâm. Tôi muốn cậu phụ đạo cho tôi, cậu quên rồi à? Muỗi đốt vài cái thế này đã là cái thá gì so với các sĩ tử thời xưa nằm gai nếm mật. Cậu đừng có hòng mà cản đường cầu đạo của tôi!"

Phong nghe vậy thì cũng mặc kệ, giọng ráo hoảnh, phẳng lặng như mặt nước hồ không một gợn sóng để vạch rõ ranh giới:

"Vậy thì tối nay cậu kê cái phản gỗ hoặc là mua một cái màn khác treo ở dưới đất. Tôi không quen ngủ chung giường với người khác, bất tiện lắm."

Dương nghe thấy vậy liền bật cười ngô nghê, vậy là chính thức được cho ở lại rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px